Tiên sư bọn fb, sáng tới giờ toàn thế này. Feels like there’s a deep stab into my heart. I was forgotten. It’s unavoidable. He must forget me and find someone who is more suitable with him. Maybe he has found her, so he deleted everything about me. Completely. And he announced it with with me, with her, with everyone: “Now I am totally free.” I am now nothing more than a stranger to him. I am so selfish. I don’t want to go back to him, but I still don’t want him to forget me. I don’t want to be forgotten. I want him to remember me just like I remember him, always. I would never delete anything I have with him. I would never be able to do that. I will keep it as memories of the first love I had. People tell me it is nothing to be upset about. But maybe it’ll take sometime for me to pull myself up. Right now I’m really down… ...
Thuỷ Tiên
13/12/2009
Ngày buồn phết, dù vui vì làm được việc tốt, lắp được thêm rap cho lap của Huệ, cài win7 cho Huệ và Trang. Cả sang Tigon’s café đưa đĩa cho Gạch nữa. Mà Tigon giá đồ uống rẻ thật, nhất là café và nước cam các thứ, gần như là phá giá thị trường :D, đen/nâu có 10k/cốc, nghe nói mấy hôm nữa sẽ tăng rồi sang đưa đĩa phim cho Gạch thì bạn ấy lại để quên ở quán luôn ko mang về. Đấy, cứ thấy zai đẹp phát là quên hết mọi thứ luôn, chấn chỉnh ngay nhá : )) Lúc chiều tối bọn thằng Hoàng gọi rủ đi rượu thịt chó, nửa muốn đi nửa ko, lâu ko gặp chúng nó, nhưng mà đi thì cũng ngại, lạnh và mệt, với lại tốn tiền nữa. nhưng thấy đang chán chán, thế là về nhà rồi lại xách xe đi. Kể ra ko có xe máy cũng có cái hay, đỡ phải đi nhậu nhẹt : )) Ăn uống thì cũng tất nhiên là phải trả xiền, đang trong tình trạng ngân sách thâm hụt, nhưng tiền cũng chỉ là giấy thôi mà, tiền hết thì lại có, đầu tháng là có, cùng lắm muộn một hai tuần, chứ còn tình mà hết, thì chả biết bao giờ mới có. Buồn phết, lúc ngồi một mình ở Tigon’s, nhìn cái bàn mà hôm xưa 3 đứa ngồi, thấy cũng hơi bồi hồi, dạo này mình lại tái phát bệnh đa cảm hay sao ấy. hôm nọ xem ảnh k50cc đi chơi tam đảo cũng nhớ lớp, haiz. Nhớ những lúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mà buồn ghê, cuộc sống không phải chỉ toàn những lúc vui vẻ, đời không đẹp như ta hằng mơ. ...
Thay đổi
Thay đổi một thói quen. Hai tháng vừa rồi, hầu như cứ đi làm về là vào nhà TT ăn cơm, tất nhiên ăn xong là rửa bát, cũng thỉnh thoảng lười biếng đẩy cho TN hoặc TT rửa :”> 😛 Từ mai sẽ ko vào nhà TT ăn cơm nữa, từ bỏ một thói quen 🙂 😀 Một thói quen nữa cần từ bỏ là việc chat chit với TT trong giờ làm việc 😀 Không vào nhà TT ăn cơm nữa, tức là sẽ từ công ty về thẳng nhà, chạy bộ ở hầm và nấu cơm ăn với thằng Vinh. Cũng hay. Nhà cửa dù đã khá gọn gàng so với ngày xưa, nhưng vẫn cần dọn dẹp tiếp. Phải ở nhà nhiều thì mới có thời gian mà dọn nhà chứ, dạo này ở bên nhà TT nhiều quá, cứ như là chuyển hộ khẩu sang bên ấy ý :-j Bỏ bê nhà cửa quá, ko tốt ko tốt :-j Mình thích ở trong một ngôi nhà ngăn nắp gọn gàng, như nhà Nha Trang chẳng hạn. Mình thích nhất là cái bếp, gọn gàng, sáng sủa, ấm cúng. Mà bạn Nha Trang sao ấy nhỉ, tránh mình như tránh tà 😐 Mình làm gì xấu xa đểu giả à :-s Thay đổi thói quen, cũng có nghĩa là sẽ cố gắng chăm về quê hơn, tuần về 1 lần chẳng hạn 😀 Nghỉ là về quê. Dù xăng hơi đắt nhưng thôi ko sao. Anyway, đi nhiều thì xác xuất tai nạn sẽ cao hơn :-ss mình nói nghiêm túc đấy, ko phải là nói gở hay dở mồm gì đâu. Hơi sợ tí. TÍnh mình nhát chết mà 😛 ...
em yêu
em yêu suốt cả tối qua mình ko liên lạc gì với nhau, lâu thật đúng ko em. em có đi xem phim ko? anh sợ nhắn tin lúc em đang xem phim nên ko nhắn, dù lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, mong một tin nhắn từ em, vậy mà suốt buổi tối cái điện thoại chết tiệt nằm im lìm, ghét ghê. hôm qua gần 6h anh mới từ công ty về, vòng về nhà lấy quần áo, mũ BH, áo chống bụi, rồi mắc kẹt trong đống hỗn loạn của giao thông hà nội, phải hơn 7h mới mò được ra đường cao tốc. Mà ko như em nói đâu, đường quốc lộ sáng lắm, tuy trời thì tối nhưng đèn đường sáng choang em ạ. Rất tiếc vẫn có nhiều chỗ ko có đèn hoặc có đèn mà không bật, và cực ghét là những chỗ đó thường có cái bọn đi ngược chiều, bọn nó đi vào cái làn dành cho xe đạp ấy, đèn chói cả mắt, đi lừ lừ như kiểu sắp đâm vào mình, ghét kinh, mà cái bọn thổ dân này lại rất là nhiều 😐 Ghét nữa là có mấy chỗ có quán ăn, có cái bọn trẻ con trẻ to đứng ở cạnh đường, lia lia cái đèn pin, tiên sư nhà chúng nó nữa chứ, chói hết cả mắt, muốn dừng xe đạp cho mỗi thằng mấy phát. 😐 Đến đoạn Phố Nối rẽ về nhà anh, chỉ sợ lạc, vì trời tối mà :)), may quá đúng đường, nhưng lâu ko về, đường lạ hoắc, và xấu kinh khủng, lồi lõm, mình vừa đi vừa tự hỏi, ko hiểu bọn khốn kíp nào đã dày công phá tan hoang con đường về quê của mình. Và rồi nghĩ tiếp, may mà hôm 2/9 ko đưa TT về quê, đưa nàng về qua con đường này, nàng sợ quá bỏ mình thì khổ :)) Đường kinh khủng lắm em ạ 😐 đi xóc hết cả bụng, bụi mù trời. May mà anh có kinh nghiệm đường trường từ thời đi Mai Châu 😛 Về nhà vui lắm, các cô chú về đông đủ cả, trừ bọn trẻ con phải đi học ko về, còn lại tất cả người lớn đều có mặt, ngồi la liệt ngoài sân ăn uống, chém gió :)) Các cụ cứ hỏi thăm đòi em ra mắt em ạ. 😉 Hôm qua cũng là lần thứ hai em giận anh vì anh không nghe lời em, em đã bảo ko được đi tối mà anh vẫn cứ đi. Anh xin lỗi vì đã làm em không vui. Nhưng anh cũng rất mong em hiểu cho anh, anh yêu em, nên anh luôn muốn nghe theo mọi lời khuyên của em. Vậy tại sao anh vẫn về tối, dù bản thân anh cũng ko muốn đi tối chút nào? Vì anh muốn ở nhà nhiều hơn một chút, lâu lắm anh ko về quê nội, chẳng mấy khi có dịp đông đủ cô chú tập trung ở nhà thế này. Nên anh muốn về hưởng chút không khí của sự đông đủ đoàn tụ. Về ngủ ở nhà một tối, nhớ lại ngày xưa hè hay về quê, nằm ở sân ngắm sao trời nghe ông nội kể chuyện, đọc vè. Khi anh đủ lớn để biết rằng mình yêu quý ông nội, biết tình cảm của ông nội dành cho mình, thì ông nội đã ra đi mãi mãi mất rồi. Anh rất tiếc vì điều đó. Hôm nay em nói với anh một câu rất … ko biết diễn tả thế nào nữa :D, nhưng cảm giác khá là ‘đau tim’, anh ko biết nói lại thế nào cho phải, nên thôi ko nói. Lời nói đôi khi là những nhát dao rất là sâu. “Giận nhau để hiểu nhau hơn”, rồi yêu nhau nhiều hơn, chứ không phải giận nhau để chia tay, em nhé! ...
một chút…
về sớm vào thăm bà ngoại ở viện 354, lâu lắm mới lại vào viện 354, nhớ ngày xưa quá, những ngày đầu tiên ở HN của mình là ở phố Đốc Ngữ với chú Đông, lên chữa răng :D, nhớ chú Đông – đời thật là 🙁 lúc về, nhìn thấy hoa sen, đã trót phóng qua rồi nhưng quyết quay lại, có cả hoa hồng, mình thích hoa hồng hơn, nhưng Thủy Tiên bao chỉ thích hồng vàng, trắng, hồng, ko thích hồng đỏ thẫm, nên mình mua sen, một tay cầm sen một tay phóng xe, định chỉ tặng hoa rồi về luôn, nhưng em mời vào ngồi chơi, thì vào :D, Thảo Nguyên ko có nhà, em vừa đi làm về, bát đũa từ trưa 😀 – giống mình thế ko biết – nhưng giờ mình toàn ăn cơm quán :(. Em cắm hoa (vào chậu : )) ) xong, hỏi mình “em nấu cơm nhé”, mình thích ăn cơm em nấu, em nấu cơm rất ngon, nhưng 7h rồi, em đi làm về cũng mệt, thôi đi ăn hàng 😀 lâu rồi ko ra Giảng võ 😀 Nhưng cơm hôm nay hơi chán, và mình nghĩ mình sẽ phải tìm quán khác thôi, quán này bắt đầu thấy kém ngon rồi. hì. Ăn xong hỏi em là đi đâu nhỉ, đầu tiên định lên Hoàng Hoa Thám, rồi chuyển hướng ra Lăng Bác, đi được nửa thì em đề nghị ra Long biên, ừ thì Long biên, ra cầu hóng mát nào. Lần đầu tiên ngồi trên cầu Long Biên buổi tối, nhìn sang Chương Dương lấp lánh trong đêm :D, gió sông Hồng rất mát. Nhưng mà Thủy Tiên thì vẫn kêu nóng 😀 …………………………. ...
What do I think now?
Cappuchino Chí Thanh, cũng ấn tượng nhưng ko như mình từng tưởng tượng 😀 Hôm qua email cho Thủy Tiên, sáng nay trời mưa to :)), tới công ty hơi muộn, ngồi một mình mãi ko thấy bạn Huy đến, anh Nam tới, gọi điện cho Huy, rồi Huy lục đục tới :D, 3 người ngồi tới hơn 12h rồi 4 anh em đi ăn trưa. Bình thường thì mình vẫn vào pidgin chat với Thủy Tiên, nhưng hôm nay sếp ở đó, với lại pidgin bị lỗi ko vào nổi :D, đâm ra sáng ko chat chit tí nào, chỉ vào twitter thấy Thủy Tiên kêu là công ty mất điện muốn đi chơi :D, lúc sau check thì thấy nàng đang invi 😀 Chiều ngồi cấu hình lighttpd phờ cả mặt ko được, chán quá, tìm cách khắc phục vụ pidgin ko login được yahoo, hóa ra phải cài bản 2.5.7 thì mới được. Cài luôn. À mà sao mình mang tiếng là coder cứ phải dính tới cấu hình thế, hồi làm khóa luận với thầy HDP cũng thế, cấu hình mờ cả mắt mấy cái java, netbean với cả jdbc, mysql , giờ lại lighttpd với mấy cái mod “hay ho” của bạn ấy :)) Chiều ngồi chat chit với Thủy Tiên suốt :D, TT làm thủ tục hải quan ở sân bay, kêu là nóng lắm, đói lắm, ngày uống 5 cốc sữa 😀 Tối cũng nhắn tin suốt, triền miên liên tục 😡 nhưng, nhưng, nhưng 😐 dám nói dối mình :(, và mình ngu quá lại còn tin sái cổ, :(, chả có gì nghiêm trọng nhưng mình ko thích bị lừa, và sao mình lại cứ “nói phát tin luôn” như thế chứ nhỉ :(, nghi ngờ đúng 2′ em ấy giải thích một câu thế là hết luôn 🙁 Lại thêm cả Thảo Nguyên lừa mình nữa chứ :-j Chỉ cần em thích, Nội Bài dù xa nhưng anh vẫn ra đón em được Thủy Tiên ạ, nhưng nếu em không muốn, thì dù ở rất gần, anh cũng chả thể đón được em ...
sinh nhật vui vẻ :D
cám ơn mọi người, bao gồm một số lạ mình chả biết là ai :”>bạn Bun xì trum, bạn Oanh Ú, em Nhím còi, bạn Gạch, bạn Nha Trang đã nhắn tin chúc mừng sn tớ 😡 tớ rất thích tn 😡 cám ơn em SUNSHINE đã tặng hoa và sách, vất vả quá, bạn bày đặt quá bạn sún ạ :> :)) em cám ơn chị Ngọc và anh Dũng đã lặn lội ko quản đường xá xa xôi mang bánh sinh nhật ngon ơi là ngon cho em, (nhưng mà hơi bé nha, to thêm tí đi) =)) cám ơn Huệ xinh đẹp đã ko quản bị bỏng bô, tặng tớ cái ví xịn ơi là xịn 😡 cám ơn bạn Bánh Bao đã phải hai lần phi sang nhà tớ mới gặp được để tặng quà, ai bảo ko chịu hẹn trước để tớ còn xếp lịch, hihi, tôi ở nhà cả ngày chị ko sang, tối tôi đi chơi thì chị lại sang, :)) mà cái bạn đẹp zai đi biển 34 là ai vậy ta, hihi cuối cùng, đặc biệt cám ơn anh Tú (không) béo và em Thủy Tiên (rất) xinh đã đi ăn + uống cùng tớ ...
Em chỉ là con gái Hải Dương thôi
N****ắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không? Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm. Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm. Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn. Em chỉ là con gái Hải Dương thôi Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng đỏ Chẳng tình tứ như lời người Quan họ. Chẳng dịu dàng trầm mặc nét cố đô. Hải Dương mùa thu xanh xanh mặt nước hồ. ...
……..
Ngày thứ hai
Ngày thứ hai không chat, không nhắn tin với Thuỷ Tiên. Có lẽ chỉ trừ lúc ngồi làm bài trong phòng thi, căng thẳng quá, còn lại thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ về em. Xem bóng đá, học, ngồi đợi xe bus, chat chit… Nghĩ rất nhiều. Và thấy rằng mình đúng thật là ngớ ngẩn hết sức, hết sức ngớ ngẩn. Thôi, bỏ qua chuyện cái ảnh nền đi, đúng ra nó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có gì đáng nói, thế mà mình lại vẽ chuyện ra. Điên thật rồi. Hôm nay đi thi mệt thật, qua vừa ngồi học vừa xem bóng đá, trận Hà Lan với Italy hay quá. 4h mới ngủ, 6h30 đã bị thằng tuấn xuống phá ko cho ngủ tiếp, bực thế. Đi thi thì điên ruột với bọn xe bus, 2 cái xe 16 rõ rộng mà chúng ko chịu mở cửa cho khách lên, giá có viên gạch ở đấy mình dám cầm táng vào kính xe lắm 🙁 Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 2 bài tập, bài tập thì đã luyện cả hôm qua nên làm ngon, còn lý thuyết hì :(, dù được mở sách thoải mái nhưng vẫn nhe răng như thường 😐 Ra khỏi phòng thi lòng chán nản, chán nản vì bài thi và chán nản vì bản thân. Nếu ko tự gây rắc rối thì hôm nay đi thi, chắc hẳn sẽ có một lời chúc may mắn từ Thuỷ Tiên 🙁 Vào nhà đứa bạn lấy tiền. Nó bảo ăn cơm nhưng chán ko muốn ăn, rủ nó đi lang thang, hai đứa sang sư phạm ăn kem rồi sang chợ Xanh mua quần áo, túi :), không ngờ ở chợ hàng rẻ thế, hờ, nhưng mà mẫu thì thật là sơ sài, chỉ đồ cho con gái là nhiều thôi, hoa mắt. Có mấy mẫu áo đôi khá ổn, định mua rồi tặng Thuỷ Tiên một cái :D, nhưng sợ TT ko thích, thôi, có lẽ nếu mua áo đôi thì hôm nào rủ cả TT đi nữa 😀 Mệt,về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng ngồi máy tính, thế là hết buồn ngủ, có trò ghép ảnh rất vui. Ảnh Thuỷ Tiên trong máy mình ít quá, nên chỉ mới làm được 2 “sản phẩm” 😀 ...