Sơ kết kì thi học kì :))

Sơ kết kì thi học kì :)) Vậy là chỉ còn 2 môn nữa thôi, sẽ thoát khỏi “kiếp nạn” này. Mình thề là mình ghét lý và càng ghét hơn là phải đi thi lý – bởi vì mình không làm được. Nhưng hôm nay, thi xong lý quang, lại cảm thấy vui vui, sướng sướng. Vui vì thi xong thì là tất nhiên, nhưng còn vui vì làm bài không đến nỗi nào. Đối với môn nào thì cầu điểm cao chứ riêng với lý, đi thi chỉ cầu một chữ “qua”. Bi đát nhỉ. Nhưng tình yêu dành hết cho IT rồi nên xin lỗi nhé, tao không yêu mày được lý ạ. Mình đã thi được 5 môn. Thì có tới 4 môn mình cảm thấy mình may mắn. Kinh tế chính trị – vào cái đề mà mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cái đề kia. Tin – cũng vào một cái đề mà mình cảm thấy đơn giản, bởi vì đề không hỏi những cái mình không học. Lý thực hành – thầy hỏi về bài 9 với bài 4, ơ hơ, vừa chép phần chuẩn bị của 2 bài này lúc sáng sớm (4h dậy chép), đáng ra là trước khi đi thực hành phải chuẩn bị bài, mình cũng chuẩn bị khá chăm chỉ nhưng còn bài 4, 9, 10 chưa chép lý thuyết nên hôm qua chép nốt. Hôm qua vừa chép, hôm nay tất nhiên vẫn chưa quên, hehe, thế là trả lời được 5/6 câu, 7 điểm. Ngon. Và hôm nay thi lý quang, mình không học phần nhiễu xạ, vì gấp quá không học kịp và phần này đúng là cũng “nhiễu” lắm, ô hay nhỉ, trong đề không có tí nào nhiễu xạ, chỉ có phân cực, bức xạ nhiệt và giao thoa, làm được phân cực và giao thoa, còn bức xạ nhiệt thì bó tay vì chưa kịp học. Phải nói thật là tôi thấy mình may mắn, toàn thi vào cái mình học – tất nhiên là trừ môn lý điện – môn này chết hẳn – vào nhìn đề phát muốn đi về luôn, học định luật O-G rất kỹ, không có tí nào, điện thế không sờ đến lại đầy ra đấy, :((. 5 hôm đi thi, hai hôm đầu ăn sáng là phở, hôm thứ 3 cũng ăn phở cho may mắn như hai hôm trước nhưng rất tiếc… Hai môn vừa rồi tớ chuyển sang ăn bún riêu cua :)) Mà trước hôm đi thi điện, tớ mua chuối về ăn, hôm sau đi thi toi luôn, thế nên dù rất thích chuối thì vẫn phải tạm ngừng ăn cái đã. Ah, theo quy luật thì suy ra không được “3 môn cùng một món”, có lẽ môn tiếp theo là Tiếng Anh ta phải kiếm cái khác để ăn thôi, nhưng bún cua ngon lắm, hichic… 5 môn vừa rồi tớ vắt sức ác quá, đến hôm qua thì đã thấy những dấu hiệu kiệt sức. Môn đầu tiên, KTCT, vì bịa được nên dậy lúc 6h. Môn thứ 2, Tin, ngủ 4h, dậy 7h30. Môn thứ 3, lý điện, ngủ 1h dậy 4h. Môn thứ 4 thực hành lý: ngủ 2h dậy 4h. Môn thứ 5: ngủ rất nhiều (ngày) vì mệt, tối trước khi đi thi, ngồi học mà mắt cứ díp lại, hic, đi ngủ lúc 11h và cố dậy lúc 4h, nhưng chỉ đọc được một tẹo rồi lại nằm tiếp tới 6h, nếu có đủ sức để học chắc sẽ khá hơn đấy. Phải ngủ bù thôi, kẻo teo mất. Mặt mình bắt đầu hốc hác rùi. Tiếng Anh và xác suất thống kê. Come on !!!! ...

January 12, 2007 · kanishi

Hiền và Thủy Tiên đến chơi nhà

January 9, 2007 · kanishi

Vui quá vui quá !!!!

Ngủ không ngon lắm, 6h kém đã phải dậy rồi, ngồi cố đọc thêm một tí kinh tế chính trị, “nhét được tí nào hay tí đó”. 7h thì ra ăn sáng, ăn phở, cũng chả ngon lắm, ra đợi xe bus thì mãi mới có 09. Rồi đến bến Cầu Giấy thì đi xe 49, tuyến mới, xe cao rộng, thích thật đó. Đến trường thấy cảm giác thật vui, lâu lắm mới đi tới trường đó ^^ (cái cảm giác vui khi tới trường thú vị thật, lâu không vào lớp học, không gặp bạn bè, giờ thì mình đã hiểu vì sao trẻ con đứa nào cũng thích đi học, càng thương hơn với những nơi điều kiện học tập trường lớp khó khăn). Thi 120′, đề 4 câu, đề lẻ, toàn những câu bịa được, sướng, hé hé, nói chung là làm bài ok và mình đoan chắc mình sẽ không phải thi lại (con cầu chúa, cầu cả trời phật luôn :D). Nhận được thư của Lyn, ôi, vui kinh điển, hai đứa học cùng trường ĐHQG, khoa Pháp với ĐH Công nghệ cách nhau có mấy trăm mét mà bức thư gửi từ 1/12 tới 2/1 mới tới tay người nhận, ôi, xa xăm 🙂 Căn bản bí thư lớp mình không đi kiểm tra hòm thư nên không biết, với lại 2 tuần vừa rồi mình cũng không gặp bạn ấy. Nói chung là lâu lắm không được đọc thư Lyn, nay nhận được thấy cực kì vui, thư bạn ấy viết vẫn hay thú vị và thân thiết như ngày nào. Quý Lyn lắm lắm Lyn ơi ^^. Làm hết bài thi, mình ra sớm và đi xe bus 26 qua trường ngân hàng thăm Huệ Nguyệt luôn, lúc sang đường cảm thấy sợ thật đấy, sang được rồi thì mừng rơn, hehe, căn bản lâu rồi toàn ở nhà chứ không ở HN – nó mất đi cái “cảm giác thành thị” :D, với lại 2 vụ tai nạn của 2 vị giáo sư làm mình kinh cái tình hình giao thông ở Hà Nội quá. Sang gặp chúng nó, vui lắm, lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với bạn bè, lại còn cá kiếm được mấy gói bánh mặn AFC nữa chứ, lãi quá hehe :D:D Chiều nay định đi mua sách nhưng Huệ bảo đợi bạn ấy thi xong thì cùng đi, ok, thế cũng được, tầm 19 thi xong hết thì đi một thể cũng ok. HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY VUI , ô la la !!! ...

January 2, 2007 · kanishi

meomeo return ^^

xin chào mọi người !!!! thaimeo return đây, hehe !!! Sau gần một tuần về quê “tĩnh dưỡng”, cách ly máy tính-internet, tớ đã trở lại đây. Với dự định ban đầu là về quê ôn thi vì ở HN ăn uống thất thường, về quê bồi bổ sức khỏe ôn thi cho tốt, nhưng rồi mục đích ôn thi chỉ đạt được có 1 phần còn 9 phần còn lại là “ăn với ngủ”. Nói chung là tớ về nhà, không có máy tính nên ngủ rất là nhiều so với khi ở HN – bị “dính vào cái máy tính”. Tối thì 11 rưỡi đi ngủ là muộn nhất rồi đấy, sáng thì nằm ườn tới 8h kém là sớm nhất đấy (không hẳn là ngủ được tới lúc đó đây nhưng chăn ấm lắm, dậy cũng chỉ ngồi học mà thôi nên nằm trong chăn tưởng tượng ra mình đang học cũng tạm được :)) sặc sặc :))). Buổi trưa ăn cơm xong tớ cũng đi ngủ luôn, ngủ tới khoảng 3h chiều ấy, sướng thật, chăn ấm đệm êm, sữa, chuối, cam ăn thoải mái. Bụng lúc nào cũng có cảm giác no no, và tớ thường rất cố gắng nhưng cũng chỉ ăn được 2 bát cơm một bữa mà thôi, hehe, ăn vặt nhiều quá mà. Nguy quá rồi, việc ôn thi của mình bị trì trệ kinh khủng, biết thế nhưng vẫn không làm gì được, thế mới nan giải chứ, hichic ! Nói chung là ngày kia thi rồi, vì vậy sống chết gì thì cũng phải thức mà học thôi. Chăm chỉ lên nào !!! ...

December 31, 2006 · kanishi

chán quá

Dạo này mình ăn uống chán thế không biết. Dù là mình tự nấu hay chúng nó nấu thì cũng vẫn chán như nhau, ăn cơm mà chẳng thấy ngon lành gì, thế có buồn không cơ chứ. Giải pháp là về quê ôn thi, ăn cơm không ngon thì ăn vặt, chứ ở đây chả có gì mà ăn vặt, hichic,… Mà cái nhà mình đang ở phải sửa sang thôi chứ không ở được đến nơi rồi, cống thoát nước thì bốc mùi ầm ĩ, toilet thì hỏng phần xả nước, toàn phải manual (xả nước bằng tay đấy ạ), bồn rửa thì chảy rõ là chậm chạp, điên thật. A, lại còn dây điện thoại bị chuột cắn đứt nữa chứ, hồi mới đến đây cũng bị như vậy, cái dây to như thế mà bọn chuột nó cũng không tha, điên tiết thật. ...

December 25, 2006 · kanishi

Một số suy nghĩ

Nhiều chuyện để viết quá. Thật hỗn loạn hết cả lên. Việc học hành nó cứ đè đè, ép ép vào tâm trí khiến mình có một cảm giác nặng nặng rất khó chịu. Thôi bỏ nó đi, chán nó lắm rồi. Kể chuyện hôm nay nhá, buổi chiều mình sang bên BK mượn sách thằng Vinh, mượn được có 2 quyển thôi, hơi ít, nhưng dù sao cũng được, ít cho đỡ nặng, mình mang về quê học mà. Đi trong trường BK, bọn nó xây dựng xong rồi, nhìn khang trang sạch sẽ đẹp đẽ, thích thật, chả bù cho hồi Bill Gate sang, ngổn ngang bẩn thỉu. Lại còn nhìn thấy Hương nhí nhố đánh cầu lông ở phía ngoài đường Giải Phóng nữa chứa, hé hé, loăng quăng trông ngộ thật. Thằng Vinh đi sang người yêu bên Thương Mại, khổ thân thằng bé, cứ như anh đây chả cần phải đi đâu, về nhà ôm cái máy tính yêu quý, thế có phải là đẹp không, hehe… Mà khổ thân những đôi yêu nhau thật các bạn ạ, HN này ít chỗ chơi, hay nói đúng hơn là chả có chỗ nào nên hồn để hẹn hò yêu đương cả. Vấn đề này nói nhiều rồi, chán lắm, loanh quanh thì lại vào công viên hay vào quán ăn thôi, nhưng chỗ hay ho thì đề ở “quá sâu quá xa”, chẳng lẽ ở Thương Mại mà đạp xe hay xe bus lên MegaStar xem phim, điên chắc. ...

December 24, 2006 · kanishi

Hay quá cơ

Càng ngày càng thấy cái blog ở wordpress hay, hehe, căn bản là nó quá nhiều chức năng hay ho hơn so với 360 và đặc biệt là nó không quảng cáo, thích thật đấy. Lại còn cái trò thống kê tình trạng của blog, thú vị quá đi mất.

December 24, 2006 · kanishi

Giáng sinh

Giáng sinh, hình như mai là giáng sinh rồi, tới tấp khắp nơi đều thấy cây thông, bông tuyết, nhạc giáng sinh, rồi những lời chúc qua Y!M, túm lại là một không khí giáng sinh tràn ngập. Mình dường như lạc lõng trong cái không khí ấy. Lạc cũng phải, mất một tuần nằm bẹp ở nhà còn gì. Chả có hứng thú tí nào đâu, chẳng lẽ cũng lại gửi một đống tin nhắn tới toàn bộ list, mỏi tay lắm. Nhưng ko nhắn lại cũng kì kì, vào blog 360 thì cũng bao nhiêu người vào chúc mừng giáng sinh. Một tuần nữa bắt đầu thi rồi, mà vẫn chưa học được cái gì tử tế, thế nên rất chán (đời) (hoặc là đời đang chán mình). Chat với ai người ta cũng hỏi “giáng sinh đi đâu không”, hơ, chả có chỗ nào để đi, chả có ai để đi (thực ra nếu cố (nghĩ) thì cũng có đấy nhưng trời lạnh thế này, thôi ở nhà cho nó lành). Lâu lắm rồi mình không được ăn canh cá nấu thì là, thèm món đó quá, hichic, trời lạnh thế này mà chan cơm thì nóng sốt lắm, huhu, món đó mình lại không biết làm. Hôm qua Thủy Tiên bảo tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn ấy là phải biết nấu ăn, ừ thì tớ biết nấu ăn, nhưng đâu phải biết là cái gì cũng biết, mình lại ham ăn đồ ngọt nữa, bánh, sữa, trái cây là ăn rất nhiều, nhưng ăn nhiều đồ ngọt quá lại đâm thèm đồ mặn. Hehe. Thôi viết thế thôi, dạo này tớ mệt lắm, ốm có khác, nhìn vào gương chả thấy mình đẹp trai tí nào, chả bù cho ngày xưa toàn nhìn gương và tự khen mình đẹp trai, bây giờ thậm chí cũng không thể tự lừa nổi nữa, sự thật phũ phàng thật đấy. Cuối cùng thì cũng nên tìm một cái ảnh giáng sinh cho lên cho nó ấm áp tí. ...

December 23, 2006 · kanishi

Vista cho chị Quyên

Vui quá, lâu lắm mới gặp chị Quyên, tất cả những thứ mình chuẩn bị đều cài đặt được ngon lành. Thành công ! Vui thật, đúng là “hạnh phúc là được sống vì mọi người”. Tìm đến nhà chị ấy cũng dễ, nhưng đồng chí chủ nhà thì khó tính, mình hỏi có chị Quyên trọ ở đây không thì ông ấy hỏi lại là “Quyên ở tỉnh nào”, hơ hơ, ở đây nhiều Quyên thế cơ à, mình bảo chị Quyên ở học viện QHQT, ok, đồng chí ấy bảo có. Mình nhìn vào cánh cửa, định đi lên thì ông ta bảo “không lên được đâu, phải gọi Quyên xuống, gọi điện ấy”, mình nhìn xung quanh, rồi hỏi ông ta “gọi điện ở đâu hả chú” – “Gọi ở đâu thì gọi”. Hehe, thế là quay ra tìm đại lý bưu điện, mất 1500đ đó nhá. Chị Quyên xuống đưa mình lên thì “ông chủ nhà” khó tính đang chuẩn bị ăn cơm đã nói những lời “tương đối khó nghe”: đại loại là đã nói trong hợp đồng là không tụ tập bạn bè, sao cháu có nhiều bạn đến thế, …., đầu tiên thì mình thấy ngại quá, mình đến chơi chị Quyên lại bị “mắng”. Nhưng sau đó thì thấy buồn cười, có mỗi một mình mình đến chơi mà bảo là tụ tập, rồi thì “không được cho con trai lên phòng” – “đây là em cháu đến sửa máy tính chứ có chơi bời tụ tập gì đâu” – “chú làm sao biết được, chú có bao giờ vào phòng chúng mày đâu”, hơ buồn cười nhỉ, ý “đồng chí” là gì vậy. Chị Quyên thì tỏ ra rất tức tối và bực mình, hehe, không phải bực mình là gì cho khổ chị ạ, chỉ “bực mình một tí thôi”. Ăn cơm, canh cá rất ngon nhá, đang ăn thì anh Long tới, còn đúng một bát nhưng anh ấy ko ăn vì đang nhiệt lưỡi, hehe, anh Long lại còn chia cho mình nửa cái bánh mì, cái bánh nhìn thì ngon mà ăn cay ơi là cay, lại cứng nữa. hichic. Anh Long hôm nay trông đẹp trai ác, mình lúc mới mở cửa mình không nhận ra, hehe. Suy luận một chút thì thấy mình hơi bị đen, cái hồi đi xe bus sang nhà Phương Nhung, nó bị tắc đường ở Trường Chinh, lái xe mở cửa ai muốn xuống thì xuống. Khoảng 4 người xuống, mình cố đợi, một lúc sau một người nữa bảo lái xe mở cửa cho xuống, ok ko vấn đề gì. Mình đang ngồi đọc sách, thấy cỏ vẻ vụ tắc ở đây ko thông được, thế là ra bảo lái xe cho xuống: “lằng nhằng, xuống thì xuống luôn cho rồi” – đại loại là bị chửi. Lần này tới nhà chị Quyên, mấy đồng chí bạn chị ấy đến hồi trước ko sao, tới lượt mình, lại bị “chửi”. Nhưng nói chung chả sao. Hề hề. Lại nói chuyện “ông chủ nhà khó tính”-xin thưa là ông ấy rất trẻ, đáng ra có thể gọi là anh cơ đấy. Chồng cắt tóc, vợ bán ngô nướng vậy mà xây được cái nhà 4 tầng to vật vã. Nghe chị Quyên kể là bố mẹ cho đất và cho 200 triệu xây nhà, xây xong hết tiền nên trong nhà chả có gì, đến cái bàn viết trong phòng ngủ cũng không có. Hehe, quả là suy nghĩ của “trí thức” với “ít học” nó khác nhau nhiều thật (dùng từ có vẻ hơi thô thiển và tự phụ, nhưng đang vội ko có thời gian tra từ điển, các bạn thông cảm). Dân ở chỗ Khai Quang nhà mình cũng vậy, bán đất xây nhà to vật, nhưng bên trong chả có gì, có rồi thì lại không dám dùng, tủ lạnh mua về nhưng không cắm… Mình cũng như chị Quyên và rất nhiều người khác, không cần nhà to làm gì, chỉ cần bên trong nó đầy đủ và hiện đại. Cả chuyện bố mẹ cho tiền với cho đất nữa, kể ra thì với miếng đất trị giá khoảng 2 tỉ ở Chí Linh thì mình cũng có thể tinh vi và tự hào về “tài sản thừa kế” lắm. Nhưng quả thật, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ trông cậy vào cái chỗ đó. Mình rất muốn bảo bố bán quách nó đi, lấy tiền mà hưởng thụ 😀 . Các cụ có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm vất vả quá. Bán quách đất đi lấy tiền, mua sắm đầy đủ mọi thứ, rồi gửi ngân hàng 1 tỉ, tiền lãi mỗi tháng tầm 8 triệu, tha hồ thoải mái. Hôm nào về quê bàn với bố xem sao. Hehe. Bố mẹ cứ yên tâm, đời con con khắc tự lo, 2 tỉ kia là của bố mẹ, bố mẹ cứ tiêu, đời sống được mấy mà phải dành dụm mọi người nhỉ ...

December 13, 2006 · kanishi

Come on

No full three week I have to take the exam. But maybe I still have anything in my head. How will I do ? Just do it now. You still have enough time. Please keep of the computer, please please !

December 11, 2006 · kanishi

Thăm Hiền ở Cầu Giấy

Lại một ngày đi ngủ rất muộn, căn bản xem Windstruck hay quá, rốt cục là hơn 2h mới đi ngủ. Sáng 8h mới đạp xe đi học. Đăng kí làm vé tháng xe bus, in tài liệu, ăn sáng, nghỉ luôn tiết tin. Học 3 tiết Anh. Thật tội lỗi, mình chả muốn bùng học tí nào, nhưng hình như thức đêm nó thành thói quen rồi, ko buồn ngủ tí nào. Vấn đề là sáng hôm sau dậy đi học thì mệt và mỏi khủng khiếp. Từ hôm nay quyết tâm đi ngủ trước 12h, ngủ dưới nhà luôn cho nó lành chứ nằm trên thì bọn nó ko đi học sáng, chúng nó cứ thức mình cũng ko ngủ được. Trưa lò dò ở Nguyễn Phong Sắc, do sự thông minh (trời phú, à quên bố mẹ phú) nên anh ta đã không khó khăn tìm được nhà bạn Hiền ở số 23 ngõ 14. Nhiều phòng trọ kinh khủng, rất may mắn nữa là gặp ngay bạn Hiền đang “quay tóc”- vừa gội đầu xong ý mà. Lại rất vinh hạnh gặp bạn Thủy Tiên, hì. Ăn cơm trưa ở đó và nói chuyện rất vui. Lúc sau về nhà, chat với Hiền, bạn ấy bảo rằng Thủy Tiên rất lạ so với bình thường, vì bình thường ko nói nhiều và thân thiện như thế. Hé hé, phải chăng vì mình nói nhiều quá nên bạn ấy thương tình nói cùng cho mình đỡ ngại ? Hay tại “kém miếng khó chịu” “nó nói như vậy ta lại ngồi im sao?”… Khờ khờ, thực ra thì giả thiết của bạn Hiền là vì “hồi lớp 12 tớ nhồi nhét cho bạn ấy rất nhiều chuyện về cậu”, rồi thì cùng sở thích đọc sách, cùng sở thích nhạc Secret Garden, cùng hay dùng máy tính nữa. Cởi mở là điều dễ hiểu thôi mà ^_^. Dù sao được nói chuyện với người có cùng nhiều sở thích cũng thật là thú vị, Thủy Tiên, Thủy Tiên 24786 🙂 mệt ...

December 5, 2006 · kanishi

Ngày vui vẻ dù đời vẫn sứt mẻ

Chả hiểu sao mấy hôm nay mình vui vẻ sang khoái thế nhỉ, chắc là mới đọc lại quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, được lên tinh thần, rồi lại được chị Ngọc khuyên bảo nữa, hìhì. Sáng ngủ dậy hơi muộn một tí, đáng ra đi học luôn thì cũng vẫn đúng giờ nhưng vì đã down xong cái từ điển Longman nên hì hục cài thử, dẫn tới là 8h mới tới lớp. Nhưng cài được rồi, rất sướng, Longman đúng là trên cả tuyệt vời !!! Hì, mặc rất tử tế: áo sơ mi trắng, sơ vin lịch sự, không như mọi ngày hôm nào cũng áo phông quần thô. Sự thay đổi của mình làm cả lớp ồ lên ngạc nhiên, hehe, cô giáo cũng phải hỏi han “có dịp gì đặc biệt thế ? sắp sinh nhật bạn gái hay sao?”, hihi, I’m single. Thực ra ăn mặc lịch sự chỉnh chu cho mình cảm giác khác, cảm giác tôn trọng bản thân hơn, sách đã nói đấy, bạn không biết tôn trọng bạn, bản than không biết yêu bản thân thì còn muốn ai yêu mến mình ? Học xong một tiết tiếng Anh, nhảy xuống văn phòng đoàn vì theo lịch của các đồng chí trong câu lạc bộ Tiếng Anh là sẽ phỏng vấn thành viên đăng kí tham gia câu lạc bộ. Khá thoải mái và thú vị, mặc dù mình hơi mất một tẹo bình tĩnh (không biết nó rơi ở đâu, phỏng vấn xong tìm mãi không thấy ). Anh phỏng vấn tiếng Việt sau khi nghe mình nói tên còn bảo “bọn anh rất chú ý đến cái tên này”- hehe, chú ý hả, cả trường Công nghệ chắc có mình em họ Phí thôi anh nhỉ. Rồi khi sang chị phỏng vấn tiếng Anh, cái chị mà đồng chí Khôi giới thiệu là chủ tịch câu lạc bộ, chị ấy bắn tiếng Anh hơi bị nhanh làm mình chẳng nghe rõ gì cả, lõm ba lõm bõm, chị ấy cũng khá xinh đấy chứ. Mình đã cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị ấy nhưng mà mắt lại cứ nhìn vào miệng chị ấy mới buồn cười chứ, hìhì, căn bản là cái vòng chỉnh răng (từ chuyên môn gọi là cái niềng chỉnh răng hay sao ý nhỉ) nó lóng lánh đẹp quá, nhìn xa thì có vẻ khó coi nhưng không ngờ nhìn gần nó đẹp thế, hay thật. Xong buổi sáng. Đến buổi chiều, 3h15 hộc tốc đạp xe xuống trường KHTN thực hành lý – theo lời nhắn của bí thở – trưởng nhóm là đi thực hành bù (nhóm mình thực hành vào thứ 6 kia, nhưng đang thiếu một buổi). Đến nơi, đọc lý thuyết vẫn không hiểu gì như mọi khi, làm thí nhiệm thì lởm khởm, đo đạc, dụng cụ chuối cả nải. Nhưng nói chung thì cũng hay hay. Lúc ra về thì không được cô giáo kí vì không chuẩn bị bài, cũng không ghi số liệu vào vở. đúng là ngớ ngẩn, phí một nửa buổi chiều. Thôi chả sao, đang vui thì cứ vui tiếp. Về nhà, đi tắm luôn cho nó tỉnh, rồi giặt quần áo. Khổ, tớ thì thích mặc áo trắng, mà áo trắng cho vào máy giặt thì còn gì là trắng nữa. Hơn nữa áo sơ mi vào máy giặt đâu có sạch, thế là giặt tay, lại còn ngâm comfort mới kinh chứ. Nhưng cái comfort hương ban mai có màu xanh xanh, liệu nó có làm xanh áo tớ không nhỉ? ...

November 27, 2006 · kanishi

Xem My sassy girl

Search trên mạng cái phụ đề tiếng Việt của My sassy girl, và xem lại phim. Có lẽ đây là lần thứ 10 mình xem phim My sassy girl. Vẫn thích. Nhưng xem bằng phụ đề tiếng Việt, dù hiểu hơn hẳn so với phụ đề tiếng Anh nhưng mình vẫn thích xem phụ đề tiếng Anh hơn, đơn giản xem tiếng Anh mình không hiểu hoàn toàn, mình có thể để cho trí tưởng tượng điều khiển, hướng nội dung, lời thoại theo ý mình, còn xem phụ đề tiếng Việt thì họ làm não mình điều đó mất rồi. Chỉ xem phụ đề tiếng Việt 1 lần thôi. ...

November 21, 2006 · kanishi

các chị của em

Chị Ngọc thì đang ở quê tĩnh dưỡng ^_^. Chị Quyên thì giận vì mình trót quên lời hứa. Mà dạo này mình làm nhiều người ghét quá. Chung quy cũng tại cái miệng cả, à không, tất cả là tại cái bàn phím. Post lung tung lên blog, làm chị Huyền Anh, chị Quyên ghét. Rồi viết bài không xin phép trên diễn đàn, cũng bị Dung béo chửi. Chán quá. Thế nên tốt nhất ta nên viết trong blog, chỉ mình ta, cho ta, chả ai mắng cả. Nhưng thế cũng tiếc, chả ai khen ngợi động viên, buồn phết nhỉ. Thôi đành vậy, còn 5 tuần nữa là thi rồi. Cố gắng bắt đầu học hành đi Thái ơi. Ngồi máy tính ít thôi. Ngày hôm nay, từ lúc 10h sáng đi học về cho tớ giờ là 1h15 đêm, máy tính của mình chưa nghỉ một phút nào. Máy thằng Trung cũng vậy. Sang tháng có khi phải đến 200k tiền điện mất, chết đấy chứ. Cố gắng học đi Thái ơi, không ai cổ vũ động viên mày đâu, tự động viên mình học đi thôi, phải cứu mình trước khi chúa cứu. Cô Vượng từng nói vậy. ...

November 20, 2006 · kanishi

Bài viết đầu tiên

Mình đã search trên google, đọc được những bài của các TNV APEC, nhiều đoạn khiến mình xót xa quá, bao nhiêu là cảm xúc khi đọc những bài ấy. Cảm động khi có những vị khách tốt bụng, thông cảm với các TNV, cảm phục và thương những nghệ nhân nặn tò he, thêu khăn lụa… Còn nhiều, nhiều lắm, Và đọc những bài đó mình thấy thương chị Quyên, chị Hằng quá, chị Hằng còn hay về sớm chứ chị Quyên thì về muộn ơi là muộn, hôm nào về cũng kêu đau chân, mỏi người, đói, ôi, các chị là những đại diện tinh túy của thế hệ SV mà sao bị đối xử khổ sở vậy. Buồn quá. các chị ấy lại chẳng kể gì cho mình. Ah, có kể nhưng ít. Không biết chị Quyên còn ở kí túc hay về quê rồi nhỉ. Mình viết blog ở trang này cũng vì một lần sơ sót, trót quên rằng đã hứa ko nói đến chính trị trong blog, thế là chị Quyên giận mình, hi vọng bây giờ chị ấy hết rùi, hìhì, con gái dễ giận nhưng cũng chóng nguôi ^_^ Nghĩ lại thêm tức cái lão Phúc Nguyện, đúng là cái giọng của bọn LLVT. Có một thắc mắc, mình sẽ viết ở đây là nhật kí riêng tư, thế còn ở 360 thì sao, có viết nữa hay không nhỉ ? Lại còn opera nữa, tham quá, lắm blog quá. Cái 360 thì vẫn duy trì, cùng lắm thì thỉnh thoảng copy bài từ bên này sang, còn opera thì có lẽ để đấy thôi, ko viết nữa. Căn bản vẫn phải tiếp tục ở 360 vì bọn Yahoo nó bành trướng quá, ko có ko được. Cái WP đúng là tiện lợi và pro. Thật tuyệt ! ...

November 20, 2006 · kanishi