rất mệt mỏi

hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, và chán, rất chán sáng nay thi 2 môn liền, dù đã cố gắng học, học thật là mệt, vậy mà vẫn chả làm ra được cái thể thống gì, chán kinh khủng, nản nữa. Đêm qua gần 4h mới đi ngủ, và dậy lúc 5 rưỡi, không thấy mệt mà chỉ thấy buồn và chán. cái thân làm tội cái đời, biết trách ai đây, chỉ có thể tự trách mình thôi, đến nông nổi này đều là do mình cả. trưa vào nhà thằng Tuấn, có bạn đúng là đỡ chán đi rất nhiều, chứ cứ chỉ có một mình chắc mình phát điên lên mất. Đánh PlayStation với nó cả buổi chiều, đến mức mắt hoa cả lên, nhưng cũng chả thấy vui, vì sáng nay thi cử làm mình chán quá mà. Lại thêm cái bọn Litek ngớ ngẩn, làm mất hết dữ liệu trong laptop của Hiền, ko biết Hiền đã đọc email chưa nhỉ. Đêm qua nói sáng dậy sớm để đọc, nhưng chắc cũng chả dậy sớm nổi đâu 🙂 Tối mới về nhà, mua tạm mấy cái bánh ăn với sữa, ăn chưa xong thì có điện thoại, mẹ gọi bảo vào viện, cậu Khoa mổ, lại phải đi bây giờ đây, mệt thật. Ngồi gõ những dòng này để chờ sạc điện thoại, vào viện ở đêm nay mà ko có đt thì buồn chán chết mất. mình quyết định rồi, blog ở wordpress này mình sẽ xóa hết những bài về chính trị đi, chỉ là một blog cá nhân thôi, chỉ nói những chuyện của mình mà thôi. Chán rồi, nản chí rồi. ...

August 17, 2007 · kanishi

lại lười

hôm nay, tuần thứ hai liên tiếp mình không đi học tiếng Anh, vẫn là cái tội thức khuya, ngủ muộn sáng hôm sau lười dậy. hôm nay, ngủ tới 10 rưỡi thì thấy điện thoại rung, bạn Hạnh nhắn tin, hỏi có muốn lên tivi không, có gameshow đang cần tuyển người chơi, nhắn ngay lại cho bạn ấy. Mình bật dậy, đi oánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi bật máy tính, nhưng nghĩ ngợi, rồi nhấc điện thoại gọi luôn cho Hạnh. Okie, điền bản đăng kí, gửi qua email. Một trò rất mới, hơi bớt hí hửng một chút vì trò này phát trên VTV6 với lại VCTV10, chả đại chúng gì cả, hơn nữa nó lại ko phải trò vận động hay trả lời câu hỏi mà là dạng “tranh luận” – có hai đội ngồi cãi nhau ấy mà, nhỡ hai đội có cùng ý kiến thì tranh luận với khán giả à? Uh, đúng vậy, ai vào trường quay là đều được quyền nói lên suy nghĩ của mình, hehe. Anh Joe dẫn chương trình nhá, Joe thì hay ho khỏi bàn, còn thêm bạn Tú Anh xinh đẹp nữa, cũng hấp dẫn đó nhỉ 😀 ngồi nhà cả buổi sáng, cả buổi chiều. Tối đi ra mua tờ báo SVVN, rồi lượn vài lượt ở chợ, chả biết mua cái gì, ngắm người cũng có cái hay, ngồi nhìn máy tính mãi cũng chán mắt, căn bản cái máy tính của mình hơi ghẻ chứ LCD xem, em nhìn không chớp mắt luôn. hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi ở một mình, mình nấu một bữa cơm tử tế có rau có canh, thật là tiến bộ – căn bản chắc đang vui, hôm trước vừa được “Gavi” hồi âm email, hồi âm email đã là tốt rồi, thậm chí còn xưng “em”. Tiến bộ một bước dài đó chứ, đầu tiên là tôi – anh, rồi trống không, không chủ không vị, và bi giờ hình như trở lại là “em – anh” rồi, hehe. Đọc bức email đó làm mình lâng lâng mất một ngày 😀 thực ra thì dạo này nghe nhạc Trịnh, giác ngộ ra nhiều, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, thật kì diệu chị Ngọc nhỉ, nghe nhạc Trịnh cho ta một cảm giác bao dung hơn, ah, hôm nay Việt Nam thắng Oman 2-0 mới ác chứ, thích quá đi mất, hay quá Việt Nam ơi. ...

April 18, 2007 · kanishi

khổ

lâu lắm không cắm cơm, toàn đi ăn nhà bạn, hôm qua ở nhà thì mua bánh mì, ăn cả trưa cả tối, hôm nay ko ăn nổi bánh mì nữa, với lại hết tiền rồi. Đành cắm cơm. Cắm cơm xong mở tủ ra định ăn ít ruốc chống đói, vừa bỏ được một nhúm vào mồm thì nhìn thấy màu xanh xanh, hình như ruốc mốc, hichic, lòng đau khổ, bụng phân vân, không bít nên cố ăn hay nhả ra, căn bản lúc đó đói quá, nhả ra thì ko đành mà ăn vào thì sợ, bạn Thái ko ăn mốc đâu, cuối cùng, sau khi nhai vài miếng bạn Thái đành nhả ra cho nó lành. Thật may mắn nó chỉ bị mốc một lớp bên ngoài, bạn Thái bỏ lớp đó đi và cho ruốc vào chảo rang lại, vàng ươm và rất thơm, tuy nhiên có vị đắng, chả sao, ăn thử mốc xem có chít ko nào. Ngồi nhai trệu trạo, định chan Aquafina thì lại còn có mỗi mấy giọt, chán. Gọi thằng Tuấn hỏi ăn cơm chưa thì nó ăn bánh mình chan côca, ngon hơn mình, ghét thía. Sao mà khổ thế này nhỉ, hichic, bao giờ chú Hứa mới lên ở với mình chứ, mệt quá đi mất, đi ở trọ giờ chứ lại. Kể ra bỏ một giang sơn thế này mà đi ở trọ thì cũng hơi tiếc, nhưng … ...

April 4, 2007 · kanishi

bùng học nhiều quá

sáng nay 5h45 chuông báo thức kêu, tắt, ngủ tiếp đến đúng 11h thì dậy. bật máy tính là việc đầu tiên, check email và offline mes, bật nước, phơi quần áo, rồi thì gội đầu, 12h xuống rang cơm, rồi đi mua mấy gói sữa, một bát cơm rang trứng và một cốc sữa tươi, ok, xong bữa trưa. 1h là phải đi tới trường để thực hành java. Tuần này phải nói là một tuần mình bùng học dã man tàn bạo vô nhân đạo luôn, sáng thứ 2 học thể dục buổi đầu tiên, bùng. Chiều thứ 2 học CNXHKH, ok, đi học. Sáng thứ 3, bùng, chiều thứ 3 thì ko phải học gì, sáng thứ 4, tiếng Anh seminar ko bùng được, với lại TA từ đầu năm mình chưa nghỉ buổi nào, phải giữ vững thành tích này, hehe, chiều thứ 4 học CHXHKH, bùng, dính ngay một bài kiểm tra mới đau chứ, cô giáo chơi ác thật, kiểm tra mà ko báo trước. Sáng thứ 5, tức hôm nay, lại bùng, nhưng chiều nay thì ko, phải đi học java chứ. Hehe, vậy là mình cứ một buổi đi lại một buổi nghỉ, sợ mình quá, thành tích bất hảo. ...

March 22, 2007 · kanishi

lâu chưa viết gì

Ngày hôm này nói chung cũng nhiều chuyện để kể, nhưng mà, kể chuyện hàng ngày mãi cũng thật đáng chán. Lâu rồi không viết blog bên WP này, xem xét lại tình hình của mình gần đây vậy. Thời gian này, nhiều việc ùn ùn đến quá thể, nhiều kinh khủng. Học hành thì vẫn phải đều đều 5 buổi sáng và 3 buổi chiều nè, rồi thì chuẩn bị presentation nè, rồi làm bài tập lớn Java, chả hiểu sao thầy giáo lại yêu cầu làm cái trò cờ vua, bài tập này không lồ quá thầy ạ. Rồi thì vân vân và vân vân. Bận tối mắt tối mũi tới mức bao nhiêu chỗ muốn đi chơi mà ko thể đi được, bạn bè lâu lắm rồi ko thăm thú gì. Hic, đã thế, Lan Phương lại gọi điện, rồi dúi vào tay 32 trang tài liệu kín chứ, bắt gõ phải xong vào thứ 6, chết mất. Bàn phím thì lởm, phím được phím không (phím nào gõ mà hok thấy lên là phải đập mạnh vào cái phím ấy cho tới khi nào lên thì thôi). Hok từ chối được vì đây là con bạn thân, hic, vừa phải đọc vừa phải gõ, buồn chết đi được. Lại còn phải lăn tăn suy nghĩ xem nên mua điện thoại nào. Khó nghĩ quá đi, mua sim khác thì lại phiền mọi người ghi lại số, nhưng dùng cái bọn cà chua thối (tomato) này tốn quá đi mất, bực hết cả mình. Mình muốn mua HTMobile, bởi vì nói mới có, còn rất nhiều số đẹp để chọn, ví dụ 0922004468 hay 0925008788 , giá cước lại rẻ nữa, lại có cả nhắn tin bằng lời… nhưng hơi tiếc nó hok có gói nào như kiểu forever của Sfone. Dùng Sfone thì có forever, giá cước cũng chấp nhận được, 2400/phút so với 2900/phút của bọn cà chua, lại có nhạc chờ miễn phí, dưng mà hok có số đẹp. Và còn phân vân nữa, dùng bọn CDMA này thì máy chỉ vừa vừa thui, hok có nhiều chức năng được, hic. Khó nghĩ quá đi mất. ...

March 21, 2007 · kanishi

số nó thế

số nó thế, tức là số nó may, vâng, thường là như thế, trừ những lúc đen đủi ra thì tớ luôn gặp may mắn, kể ra câu này cũng hơi bị “ngu ngu”, nhưng ý tớ là tỉ lệ may mắn so với đen đủi của tớ là 9 ăn 1. Ví dụ như hôm nay, tớ đi làm, buổi đầu tiên (cả đợt có 2 buổi :D), như bọn bạn tớ thì phải đi từ 2h tới 10h (14h-22h ý mà, 8 tiếng), nhưng hôm nay là chủ nhật, xưởng in nghỉ sớm và hok làm ca ba, thế là tớ chỉ phải là 3h tiếng (tiền lương thì hok bít chắc nhưng tiền “tạm ứng” thì chắc chắn mỗi thằng đều 5lít rùi, chả sợ). Hehe, đã vậy về nhà, chat chit gặp Hiền và Tiên, lôi kéo được 2 bạn sang, ăn cơm cùng, vui ơi là vui, cú thằng Vinh đi cùng Loan hok chịu sang, nhưng chả sao. Thế này là vui lắm rùi. ...

March 18, 2007 · kanishi

1.3.2007

1.3.2007 Hôm qua bảo hôm nay quyết tâm nối dây, nhưng vẫn ko nối được, tại vì không thể bùng buổi thực hành tin đầu tiên. Mãi 3h30 mới thực hành nên hơn 6h mới về tới nhà, hỏng hết kế hoạch sang bên thằng Trung. Nhưng hôm nay rất vui, thứ nhất vì trời đã hết mưa, thứ hai vì bàn phím mang đến cho chị Vân chị Dung cắm vào chạy ngon lành, thứ ba vì mua được cuốn « Cuốn theo chiều gió« , và thứ tư là khi về tới nhà, mở cửa ra thì thấy có thư, thư của em Huyền – aoxanh72. Ah, hôm nay ngồi trong lớp học, nghe giảng nhưng chả hiểu gì, chán, mượn máy của thằng bạn nhắn tin, nhắn cho thủytiênxinhđẹp thì bị bụp lại một câu : «tớ đang học một môn rất hay, đừng làm phiền «. Hợ hợ, kể ra thì Thủy Tiên cũng biết cách dội nước đá đấy chứ. Phải nói thêm về niềm vui tột độ của mình khi kiếm được « cuốn theo chiều gió » , căn bản hôm trước tới chơi chỗ Lyn, nói chuyện với Phương Hiền (xem lại nhật ký phần trên), bạn ấy kể « cuốn theo chiều gió« là cuốn sách bạn ấy tâm đắc nhất, tuy nhiên bạn ấy lại không thể tìm lại được bản mà bạn ấy từng đọc, bản đó là sách cũ, in trên giấy đen, 4 tập. Hehe, đối với bạn Thái, việc gì càng khó thì bạn Thái càng có hứng làm, hơn nữa, với việc bạn Hiền gợi ý quà tặng 8-3 cho bạn Lyn, bạn Thái nghĩ «2 người ở cùng, tặng Lyn mà ko tặng Hiền thì vô lý«, thế là bạn Thái định đi kiếm CTCG để tặng bạn Hiền. Hờ hờ, sau 3 hôm phục kích ở hiệu sách cũ thì bạn Thái cũng đã ôm được 4 cuốn sách về (ngoài phục kích thì còn phải trả một cơ số tờ pôlyme nữa nhá, hehe). Sách xuất bản năm 1987, Dương Tường dịch, mình cũng ko rõ lắm nhưng nghe vẻ Dương Tường là một dịch giả nổi tiếng, hihi. Nhắn tin cho bạn Hiền khoe thì bạn ấy rất chi là sốt sắng, gọi điện cho Nhung ỉn hỏi thì bạn ấy cũng khen hay kịch liệt và yêu cầu mình đọc ngay đi, rất tiếc là tớ còn phải ôn thi, thế nên cứ mua về để đó đã. Còn việc tặng bạn Hiền hả, hehe, để nghĩ thêm đã, «không làm những việc không có lợi« ...

March 5, 2007 · kanishi

28.2.2007

28.2.2007 ở một mình đúng là bùn chán thê thảm. Chả có ai để nói chuyện, mình trở thành ít nói thì hỏng, mắc bệnh trầm văn cảm thì nguy. Chiều đi học về, mệt, nằm chả muốn dậy, nghe tiếng kẻng đổ rác, bật dậy, nhưng lại thôi, vì cảm thấy chân tay bủn rủn, hic, mai đổ cũng được. Nấu cơm một mình, ăn một mình, dọn dẹp cũng lại một mình luôn. Mạng thì đứt, nói chuyện một mình. Trời thì mưa, ngày xưa, khi còn mạng, cái cảm giác ngoài trời có mưa, được ngồi trong nhà ấm áp lướt net, chat chít sung sướng bít bao. Và mình đã hết sức cố gắng nỗ lực vác cái thang được xuống tầng 1, nhưng đúng như dự đoán, ko thể ở trong nhà mà nối được, căm bọn chuột tận xương tủy, hận chúng mày, chúng mày đáng bị băm vằm thành trăm mảnh, grừ, quyết tâm mai phải nối. ...

March 5, 2007 · kanishi

27.2.2007

27.2.2007 Ngày hôm nay của mình bắt đầu vào lúc nào nhỉ, chắc là 6h15, tối qua đã để đồng hồ 4h, định dậy học bài, nhưng chả thấy chuông kêu, lúc thấy trời sang sáng, nghĩ quái, giờ chắc phải 6h rồi mà cái đồng hồ vẫn chưa kêu. Sau một hồi đấu tranh thì cũng dậy xem đồng hồ, và kết quả thì như đã biết. Ngoài trời thì đang mưa, nằm ở giường tiếp tục phân vân nên xem có thể nghỉ hay không, trời mưa, không mũ, không ô, làm sao mà đi học được. Nhưng không đi học thì áy náy, ngày đầu tiên (học cả lớp) chẳng lẽ đã bùng. Thế là đành chạy xuống nhà dưới, cố tìm xem cái ô có lẫn đâu không, ko thấy, nhớ ra lần gần nhất sử dụng nó là đi với Hà tới chỗ bảo hành máy tính. Hôm ấy nó cầm ô, không khéo vứt ở đó hoặc mang về nhà nó mất rồi. Đùng đùng nổi giận, định nhấc điện thoại gọi “xỉ” (qua điện thoại không vả được) một trận cho đỡ tức. Chưa kịp thực hiện ý định ngông cuồng (và lãng phí), thì ôi thôi, thật may mắn cho cái hóa đơn điện thoại, mình nhìn thấy cái ô ở một góc khuất dưới gầm bàn. Sung sướng vô hạn, vội chuẩn bị tư trang, hành trang, vác ba lô ra bến xe bus ngay. Trời mưa nhỏ, nhưng đủ để tớ phải dùng ô vì không có mũ, ra bến xe bus thì khá đông người đang đứng đợi ở đó. Nhiều nàng còn không ô không mũ mới kinh chứ. Đang nho nhỏ đột nhiên mưa bỗng to, thế là cái ô của tớ bỗng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Một em dáng nhỏ nhắn xinh xắn (nice body), tóc ép màu vàng đứng phía trước tớ, quay lại, nhìn thấy tớ đang cầm ô đứng một mình, tớ cười một cái, thế là em ấy (như mở cờ trong bụng, lon ton) chạy tới đứng nhờ ô của tớ. Kể ra thì lúc mưa nặng hạt ấy cho tới lúc em ấy quay lại nhìn, khoảng 5s thôi, tớ cũng có ý định bước lên và che ô cho em ấy, nhưng tớ e ngại…, bất thình lình có một thằng là bạn trai em ấy (cầm tinh con ma – như cách nói của bạn Ngọc) không biết ở đâu nhảy ra giật ô của tớ rồi xé nó tan tành thì dại, thôi cứ đứng im, cái này là “lòng tốt không theo kịp sự e ngại”, phải không hả NgọcXĐ ? Đứng cùng một lúc thì xe 01 tới, em ấy chạy ra, trước khi bước lên xe cũng quay lại chào tớ, hờ hờ, kể ra thì cái mặt mình cũng chưa phải là “mất tem bảo hành” như vợ nói, còn nhiều “vẻ tử tế” lắm vợ ạ  Tới được trường thì đã là 7h30, lặng lặng ra cửa sau vào lớp (lớp tớ có tận 3 cửa ra vào), cũng gật đầu chào thầy, không thầy lại bảo em coi thầy là cái bị bông (chính xác thì tớ thấy thầy giống Trư Bát Giới). Thầy giáo này dạy Java – lập trình hướng đối tượng. Thầy có đặc điểm nổi bật là cứ khi có học sinh nào đi vào lớp, là thầy dừng giảng, nhìn cái thằng phá hứng giảng bài của thầy, thỉnh thoảng còn “xuất khẩu” ra vài nhận xét rất chi là “đáng kinh ngạc”. Ví dụ minh họa: đang dạy, có thằng đi ra, mang cả cặp – chắc vậy, thầy dừng giảng, hỏi cả lớp “tự nhiên nhỉ, ai thế lớp trưởng?”, thầy hỏi lớp trưởng nhưng cả lớp ào ào: “ko phải lớp em thầy ạ, học lại học lại”, thầy im im khoảng 10s – chắc để CPU hoạt động, rồi đột ngột thầy phán: “chắc lại học lại tiếp thôi”. Trong lớp thì vẫn như mọi ngày, mọi ngày thế nào thì lúc khác kể. Cái này khác mọi ngày nè, giờ ra chơi, mấy bạn gái nhao nhao đòi tiền mừng tuổi, mình rút xoẹt ra một đống cả pờ lờ mờ(plm) và cờ tờ (ct) (cả đống gồm 8 tờ, 4 plm, 4ct, tất cả chưa tớ nửa lít, hờ hờ). Dạo này đang có hứng, mừng tuổi bạn Huyền 10k ý chúc bạn được 10 điểm, nhưng bạn hiền quá, hỏi đi hỏi lại thật không rùi rút cục không dám lấy, hehe. Thế là Chi Ú lĩnh phần. Thằng Hải Lờ Tê (tức Hải lớp trưởng) thì rên rỉ “ối giờ thằng dại gái, bắc thang lên hỏi ông giời…”, cứ như tiền của nó ko bằng, rồi lại còn “nửa vạch lô của tao chứ ít ỏi gì”. Này này, thằng Lờ Tê kia, mày có biết là với MrCompt này, không có cái gì gọi là dại dột nhá, “việc gì không có lợi thì không bao giờ làm”, hehe, cộng với luận điệu “không việc gì là không có lợi, không lợi trước mắt thì lợi lâu dài”, thế nên chú đừng tiếc nửa điểm lô, rồi thì anh sẽ có cả ô tô từ những cái “dại” ấy đấy, hehe. Buổi trưa vào nhà thằng Tuấn, chúng nó cậy chịu đói giỏi, ép mình đi nấu cơm mới láo chứ, hồi trước thì bắt rửa bát, giờ lại bắt nấu cơm, rồi đến lúc không việc gì chúng nó không bắt mình làm mất. Mà tết có khác, lại còn đi mua cả nước ngọt về mới sang chứ, khâm phục khâm phục. Hơn 1h rời máy tính nằm nghỉ – tại vì mạng đơ chứ ko phải tại tớ muốn nghỉ. Định là 2h thì sẽ lên thư viện học rồi thì 4h vào nhà bác Hiệp sửa cái máy tính cho bà chị. Nhưng rồi lọ mọ thế nào vào ngay blog chị Thương Hà – chị gái Thương Huyền – mà Thương Huyền là bạn thân của Cẩm Vân – Cẩm Vân lại là cựu bạn gái tớ (em ấy thì đã coi tớ như bức vách nhưng mà tớ thì vẫn chưa thế ngừng quan tâm) :D. Thế là chat với chị Hà, khen em Huyền dạo này xinh quá thể đáng, xinh khó tưởng, tiện thể khen sang cả em Vân, hehe. Rồi thì là thấy ảnh đống ảnh của em ấy trên Photostreams, vào down về ngay, sang blog em Vân, cũng thấy có ảnh, lại down về, rút cục là 2h45 mới đi khỏi nhà Tuấn. Mới đến đối diện cổng sư phạm, chưa kịp sang đường thì gặp ngay bạn Phương Hiền – bạn ở cùng với Lyn (bạn cực tốt và cực thân), mình thì rất chi là quý bạn Hiền, mà bạn ấy lại rủ mình vào nhà bạn ấy thăm Lyn, nghe bùi tai, lại vòng lại ngõ 175 mà mình vừa đi ra. Phá sản kế hoạch lên thư viện. Vào nhà bạn ấy, Lyn không có nhà, nhưng cũng rất zui, vì mình hôm nay là người có ích, giúp bạn Hiền kê cái giường, ngồi nói chuyện rất thú vị. Nhìn bạn Hiền mình có cảm giác bạn thông thái quá không béo được, khôn sắt người luôn :D. Bảo cho mượn báo mà kiên quyết không, năn nỉ ỉ ôi mãi mà cũng vẫn không, sắt đá quá đi mất, vấn đề là càng sắt đá mình lại càng có hứng chinh phục :D. Bạn ấy bảo bạn ấy cực kì ghét người Hải Dương, mà mình sống ở HD 10 năm, luôn tự coi là người HD, tất nhiên ghét hay yêu là việc của bạn, mình cũng không (chưa kịp) biện hộ gì cho HD (hay còn gọi là cho chính mình) thì bạn ấy đã bảo tại vì mình sống ở Vĩnh Phúc cũng lâu rồi, nên được Vĩnh Phúc làm cho trở nên tốt đẹp, hehe, ý Hiền là cậu ko ghét tớ chứ gì, mà “không ghét”= phủ định của ghét=yêu. Hoan hô bạn Phương Hiền :D. Bạn Hiền còn tư vấn cho mình về quà 8-3 cho Lyn nữa chứ, một thỏi son Apo 8x màu hồng, thế tặng Lyn mà không tặng Hiền à, rùi Trà My nữa, mình quý bao nhiêu người, hichic, làm sao bi giờ? 4h, dù rất lưu luyến nhưng cũng vẫn phải tạm biệt bạn Hiền để vào nhà bác. Máy tính thì ok trước cả khi mình đến, ngồi chơi, ăn cơm tối luôn ở đó. Vậy là lại tiếp tục thêm một ngày không ăn cơm nhà, 4 ngày rồi bếp ga không có cơ hội bật. 8h20 về tới nhà, im ắng, buồn bã, à cũng không buồn vì điện thoại kêu tới tấp. Đầu tiên là Đồng, bảo tư vấn cho việc lắp net riêng, rồi Vinh, gọi hỏi nó việc đổi bàn phím, chị Dung thích bàn phím có chữ Hàn mà thằng Vinh lại đang có bàn phím như vậy, rồi thì chị Vân gọi bảo rằng ngày mai các chị ko ở nhà, thứ 5 hãy đến, ok thôi, dù sao mai em cũng ko tới được. Rồi cuối cùng là mẹ, tối qua mẹ gọi mình ko ở nhà, tối nay cũng không. Thôi, kể lể hết rồi, đi học đây, phải làm bài tập TA cho ngày mai và phương pháp số của hôm nay vừa học, làm luôn kẻo quên mất. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Cố lên nào ! ...

March 5, 2007 · kanishi

Ghét cái Tiền phong VDC

Tủ cất đồ thì nhiều, nhưng hỏng khóa gần hết, chỉ còn mấy cái trên cao tít. Hic. Hàng thì đắt, mà chả hiểu sao giấy in tăng giá nhanh thế, năm ngoái mình mua chỉ có 29k một tập 500 trang, vậy mà giờ vào tìm, không có loại nào dưới 38k. chậc chậc. Hôm nay có hứng lượn lờ, xem kệ đĩa nhạc, ối chà chà, rất phong phù và bắt mắt, nhưng giá cả của chúng thì… hình như chúng có ý buộc chúng ta phải xài đĩa lậu. Trung bình một CD, VCD trong đó có giá ~50k, ặc, có bắt mắt, muốn mua lắm nhưng cũng chỉ nuốt nước bọt mà thui. Lúc ra thanh toán mới chán chứ, cái bản đồ giá 6k, mình đưa 2 tờ: 5k và 2k, tưởng trả lại 1k, ai dè đưa cho ai cái coolair, chả thèm nói gì, ý bảo rằng: mày không có cơ hội lựa chọn đâu, tao muốn trả lại bằng tiền hay hiện vật là quyền của tao. Bọn nhân viên hách dịch đáng ghét, nếu ko còn 1k để trả lại ít ra cũng phải bảo khách hàng một câu: “chúng tôi hết tiền lẻ, anh lấy tạm 2 chiếc kẹo” chẳng hạn. Bán hàng mà cứ như làm phúc không bằng. Bao giờ khách hàng mới được cảm ơn sau khi mua hàng nhỉ? “Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại ghé chúng tôi”. ...

March 5, 2007 · kanishi

26/2/2007

26/2/2007 Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc dậy lúc 7 rưỡi, chuẩn bị rồi ăn uống vớ vẩn tí tẹo, 8h ra chờ xe bus, đi lên Xuân Thủy, vào nhà Tuấn định mượn sách rồi lên thư viện làm CNXHKH, vào lấy được sách rồi, đi ra gặp Hải lớp trưởng, lại quay vào chỗ thằng Tuấn chơi thêm một lúc. Rốt cục cũng lên thư viện lúc gần 10h, ngồi đọc quyển giáo trình, không phù hợp với giáo trình mình học, rút cục là chỉ đọc và cáu tiết thôi. Đọc xác suất thống kê thì đau hết đầu, nằm gục xuống bàn thì không thể ngủ vì lo lắng, ko yên tâm, hic. 11h, rời thư viện đi sang nhà bác Hiệp, hẹn với chị Dung là sẽ vào cài phần mềm cho máy tính của chị ấy mà. Trên đường đi gặp Trà My, bạn ấy ép tóc, mặc cái áo len màu vàng, kính gọng tím, hơi bị xinh xắn nhí nhảnh, lại còn giới thiệu mình là người yêu với mấy đứa bạn nữa chứ – hehe, nhưng chúng nó chẳng thèm đếm xỉa gì. Có một bạn gái tươi tắn xinh xắn như Trà My thì cũng tuyệt đấy chứ! Vào nhà bác thì chỉ có 2 chị ở nhà, ăn 2 bát cơm, ít ra trong 3 ngày cũng có 2 bát cơm vào bụng. Cứ nghĩ là 1h30 mới học nên ngồi ở đó tới 1h15, lúc lên giảng đường thì ôi thôi, hóa ra học từ 12h, vậy là không được điểm danh, hic. Phí công đi học. Mà ngồi học thì ức chế kinh, chỉ muốn đứng lên đập bàn quát tháo thui, cô giáo giảng chán kinh, cái môn này tên là CNXH khoa học mà chả có tí khoa học nào, rặt những điều nhảm nhí, nhồi sọ. Được cái cô giáo cho về sớm, thế là đi xe bus 26 về ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, rồi vào 292 Tây Sơn – Tiền phong VDC, lượn lờ trong đó xem cái loại văn phòng phẩm, đồ lưu niềm, bưu thiếp… chậc chậc, ngắm hàng quả là sướng, thấy cái gì cũng đẹp, nhưng cái gì cũng đắt dã man, chán. Cuối cùng mua mỗi cái bản đồ du lịch HN. 4h về tới nhà, đang ngồi máy thì thằng Trung điện, bảo đi mua hộ nó 20m dây mạng, ok, đi luôn. Hì hục mãi thì cũng mua được và đem tới nhà nó. Hí hửng lên tầng 4 định nối luôn thì cái thằng cha ái ái chết tiệt trên đó làm khó bọn mình, buổi trưa bọn Trung đã thương lượng được rồi, nhưng cái phòng đó nhiều người quá, chiều lên lại gặp thằng khác, nó sợ chậm máy của nó nên ko cho nối cùng, grừ, bọn xấu xa ngu si, bực cả mình. Không nối được mạng, đành cài game bóng đá PS2 vào máy nó, 3 đĩa, cài xong, ok, nhưng chưa mua tay game, lại phóng đi mua, gặp mưa mới khổ chứ, lúc về mưa rõ to, hic, mệt. Nhưng chơi game thì sướng kinh điển. Ở bên Trung tới tận 10 rưỡi mới về, ăn mì tôm bên đó, căn bản trời mưa, không về được. Bánh chưng, giò cho ra khỏi tủ lạnh định xử lý, rút cục lại đút vào tủ lạnh. ...

March 5, 2007 · kanishi

24/2/2007

24/2/2007 Một ngày dài – tiểu thuyết chương hồi loại siêu mini Hồi thứ nhất 1: giới thiệu hoàn cảnh Tớ sống 10 năm ở Côn Sơn Hải Dương rùi chuyển víu một phát lên Vĩnh Phúc, thế nên ở HD tớ rất nhiều bạn, tớ hay về đó thăm bạn bè, họ hàng. Tết vừa rồi cũng vậy, tớ về “chốn cũ thăm lại người xưa”, hehe, “chốn cũ” là Côn Sơn Chí Linh, còn những “người xưa” (thực ra chả xưa gì) mà tớ thăm gồm có: cô chú, chú dì, 2 đứa bạn thân Hiền và Vinh (định viết Vinh và Hiền nhưng nghĩ lady first nên đổi lại ngay) cộng một cơ số phát sinh nữa. Tớ từ Vĩnh Phúc về hôm 6 tết và 8 tết thì đi thẳng lên Hà Nội luôn không qua nhà ở Vĩnh Phúc nữa. Cô tớ thì bảo tớ 9 đi cũng được, ở lại đi thăm đền chùa gì gì đó, nhưng tớ hẹn với bạn Hiền là 8 đi cùng bạn ấy rùi nên nhất định phải đi mồng 8, với lại tớ cần có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị bài vở, bài vở nhiều như núi (hehe, giả vờ chăm chỉ tí). Thế nên mồng 8 tết, tức 24.2.2007, tớ tay xách nách mang, trèo đeo lội suối băng rừng từ Hải Dương lên Hà Nội, hành trình gian khổ ra sao, xin xem tiếp hồi sau… Hồi thứ 2: gian lao một chặng đường. Phải nói thêm về Vinh và Hiền, hai đồng chí này là bạn thân, đồng thời cũng là hàng xóm cũ (gần nhà tớ ngày xưa), tối hôm 7 tớ vào nhà Vinh ngủ để sáng hôm sau đi sớm. Theo kế hoạch của bạn Hiền là sẽ có ô tô vào tận nhà đón bọn tớ rồi đi lên HN. Chậc chậc, các bạn phải hiểu sau thảm cảnh chờ xe, rồi bị ép giá, rồi chen chúc trên cái xe ô tô hôm mồng 6 thì cái viễn cảnh có xe vào đón, rồi có ghế ngồi đàng hoàng, giá lại rẻ bất ngờ, khiến tớ sung sướng tới mất cả ngủ. Nhưng hỡi ôi, “đời không đẹp như em hằng mơ” (LingZhi), lúc 5h kém 5, chuông điện thoại kêu inh ỏi, tưởng rằng bạn Hiền gọi sang báo xe đã đến, tớ tung chăn vùng dậy, phi ra khỏi giường, xách túi định ra cửa, thì bố Vinh – người nhận điện thoại thông báo một tin vô cùng dữ dằn: xe nó chạy hợp đồng mất rồi, ko chở khách nữa, đợi tới 11h30 đi chuyến buổi trưa nhé, vẫn có xe vào đón. Ờ thì chờ, thế là tớ và Vinh lại lăn lên giường ngủ típ. Lượn lờ vật vờ thì cũng hết buổi sáng, ăn cơm trưa sớm để kịp 11h bố Hiền sẽ sang đưa 2 đứa ra thị trấn đón xe, hẹn xe vào nhưng lại ra đón nó, thế đấy. 11h10’, bắt đầu đứng đợi, đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cái xe hẹn mình đâu, gọi cho nó thì nó tắt máy, dog chít thế đấy. Túm lại là nó hoàn toàn mất tích, bọn tớ đợi xe khách chán chê, mê mải, không thấy cái nào có khả năng lên được, vì đông quá mất rồi, xe từ Quảng Ninh lên mà Quảng Ninh thì đông dân lắm. Quyết định sẽ đi xe bus Sao Đỏ – Bắc Ninh, thật đúng là một quyết định sáng suốt của một con người sáng suốt. Xe rộng rãi cực, thoải mái, thoáng mát. Lên tới Bắc Ninh thì cái xe bus 204 đầy chặt người, trong xe lại có một làn khói rất chi là mờ ảo (ko hỉu ở đâu ra), tớ và Hiền quyết định: ”xuống, đi xe sau“. Ấy nhưng mà trời thương người tốt, lại có một cái xe khách thích cạnh tranh với xe bus, mời chúng tớ lên, xe vẫn còn nhiều ghế trống, ok, lên ngay, thế là xe chạy vèo vèo tới Gia Lâm. Tiếc là nó ko vào bến Gia Lâm mà thả ở bên ngoài đường, báo hại chúng tớ mất thêm 5k tiền xe ôm để vào bến, cái xe 22 chuẩn bị chạy đông nghẹt người, ok, không chơi với bọn xô bồ. Đứng đợi xe sau. Cũng hay là ko phải đợi lâu, 5 phút sau xe tiếp theo chạy. Túm lại là 3 chuyến đi với Hiền đều được ngồi cả. Chuyện, 2 người, vác theo 2 cái ba lô to sụ với cả 4 cái túi, tay xách nách mang, à không, tay xách vai khoác lệch cả người, ko có chỗ ngồi thì toi à. Đưa Hiền về tới nhà ở Triều Khúc, xong, rồi, ok, còn cái thân ta, đi bộ ra bến xe bus và về nhà mình. Vì đi với Hiền xách túi ê cả vai rùi nên quyết tâm xuống chỗ Thủy Lợi sẽ đi xe ôm, quyết ko đi bộ. Chèn đéc ơi, 8k một cuốc xe ôm từ cổng Thủy Lợi sang Vĩnh Hồ, bình thường đi học tớ vẫn đi bộ đấy, nhưng hôm nay nặng quá, hic, thôi ko sao, tiền bạc chỉ là phù du, hờ hờ. Đồng chí Thái đã về tớ “đại bản doanh”, chuyện khủng khiếp gì đang chờ đón người đồng chí trung kiên của chúng ta. Xin các bạn xem tiếp hồi thứ 3… Hồi 3: đại bản doanh tan hoang, đại thủ lĩnh bơ vơ. Mở cửa vào nhà, trong nhà im ắng như tờ, có thể nghe rõ tiếng tụng kinh gõ mõ của các vị đại sư bên Phúc Khánh tự. Đồ đạc của đồng chí Trung, đồng chí ấy chuyển đi hết rồi, à, còn chiếc xe đạp dáng xì-po, vẫn hiên ngang đứng đó. Người mệt mỏi như muốn ngỏm củ tỏi, Mr Thái vẫn đủ tỉnh táo cắm tủ lạnh, cho những gì cần cho vào tủ. Xách balô lên gác 2, vẫn là một quang cảnh trống vắng im lặng. Vào toilet rửa mặt. Hết nước. Xuống bật máy bơm. Máy bơm hỏng. (bình thường bật phát nó rú lên như còi báo động “có máy bay Mỹ cách Hà Nội xxx km”, hôm nay è è một cách thùy mị nết na, tất nhiên là ko bơm được giọt nào rồi). Khát nước, làm gì có, ai đun đâu, đi mua thì mệt, lên giường nằm nghỉ ngơi tí đã. Sau khi hồi sức, không hổ danh “Mr chăm chỉ”, đồng chí Thái ngay lập tức lấy cái chổi và quét từ trên xuống dưới, tinh tươm rồi. Mún online quá mà dây mạng bị chuột cắn chưa nối được, ra quán ư, từ từ, gọi điện về báo cáo tình hình với các bô lão đã. Mrs Mama sau khi nghe báo cáo liền ra nghị quyết: sang nhờ bác Quý gọi thợ sửa máy bơm cho – xin giới thiệu: bác Quý là bác hàng xóm, có quan hệ họ hàng với tớ (em trai bác Quý là chồng em gái bố tớ, hiểu không?). Uh, đúng rồi, ý kiến chỉ đạo của bí thư mẹ rất hợp lý, con lại có 2 bao 3 số cô Đạo gửi lên biếu bác Quý, sang đưa thuốc rồi nhờ gọi thợ sửa máy bơm, quá ổn. Tí tởn cầm 2 bao thuốc sang (đầu độc) nhà bác Quý, rõ ràng có người đang xem tivi trong nhà, mình gọi 3 câu không ai ra, bấm chuông cũng vẫn không ai mở cửa, nhìn kĩ thì đang xem CartoonNetwork, chậc, con nhỏ Vân rồi đây, thôi ta đợi tí nữa cũng được, giờ ra net cái đã. Thế là vứt 2 bao thuốc lá ở bàn dưới tầng 1, lượn ra quán net. Thế rồi từ 2 bao thuốc lá, một chuyện kinh khiếp đã xảy ra… Hồi 4: nghi oan, bao thuốc lá bí ẩn Trong lúc ở quán net chat với em Heo, mình phân vân ko bít liệu thằng Trung có quay về không, và mình tự nhủ nó sẽ bít đường ra tìm mình ở quán net. Nhưng điều mình lo nhất là mình vứt 2 bao thuốc ở đó, 2 bao thuốc đó có mệnh hệ gì thì mình nguy to. Và rồi rằng thì mà là nhân bảo như trời bảo, về nhà, thấy chỉ còn một xe đạp, một tờ giấy để lại “tao mượn một cái ghế, chưa kịp mua, ok?”. Và điều nguy ngập nhất: chỉ còn lại một bao thuốc, hichic, chuột chắc là nó không thích 3 số rồi, chỉ còn một nghi can duy nhất là thằng Trung – thằng này hút thuốc mà. Đầu tiên là mình hơi cú cú, rồi dần dần thì suýt phát điên, này nhé, không có thuốc tức là không sang bảo bác Quý được, không sang bảo bác Quý tức là máy bơm ko được sửa, máy bơm ko được sửa tức là ko máy giặt, không bình nóng lạnh, hichic, phải xách nước lên tầng 2 để tắm, nước lạnh kinh người, như ngàn mũi dao xuyên vào da thịt, hự hự. Không đun được, vì không có siêu, hồi trước có cái siêu của thằng Trung, nó mang đi mất rồi. Tức thằng Trung lắm lắm, thằng này sao mà to gan thế, mày biết bao thuốc đó có sứ mệnh lịch sử quan trọng thế nào không mà dám biển thủ, tham nhũng hả? Nhưng ko biết làm thế nào để liên lạc với nó nên đành để cục tức ở đấy đã. Sau khi tắm xong, khát nước, đành đi mua một chai Aquafina về uống, nước tinh khiết có khác, ngon dã man luôn !!! Gọi điện 2 lần về nhà Trung để hỏi số thằng ở cùng nó, quyết tâm phải gọi xạc cho nó một trận, nhưng rồi nó bảo ko động gì tới thuốc lá, và lúc nó về vẫn thấy 2 bao, hỏi nó về cái máy bơm hỏng nó cũng ko bít gì. Cũng hợp lý, vì nó cũng mới lên lúc trưa nay. Nhưng ngoài nó ra còn ai nữa chứ? Huhu, khổ tôi quá, thuốc lá ơi mày chạy đi đâu rồi, mau ra đây ra đây. Điên quá đi mất. Không thể giải thích nổi. Bao thuốc là biến đi đâu? “Một câu hỏi lớn không lời đáp” (Huy Cận?). Hồi kết: vấn đề của máy tính Không chuột, không bàn phím vì mang về quê hết rồi. Mượn được Hà cái bàn phím IBM cắm qua cổng USB rất chi là xịn, thì cái máy cổ lỗ sĩ của mình nó khinh, không thèm nhận, hic, không mở được máy tính. Đành lóc cóc đi xuống tận Lương Thế Vinh mua cả bộ phím chuột, huhu. Về cắm vẫn không được, tưởng rằng cổng PS/2 trên mainboard đi toi rồi, suýt nữa thì nằm vật ra giường khóc tu tu. Nhưng, ta không bao giờ đầu hàng hoàn cảnh, hờ hờ, hít một hơi thật là sâu, nhìn thật là kĩ vào cái cục CPU, thì hóa ra cắm nhầm chuột vào chỗ của bàn phím, bàn phím cắm sang chuột, thể nào không điều khiển được, ối giời ơi, hổ danh quá đi mất. Đổi lại đúng cổng, ok ngay, không ok thì làm sao viết được những dòng này, hehe. Nhân chuyện máy tính, vì không online được ở nhà, đành ra quán nét – cái quán mà mình câu net về nhà ấy mà, thế là bà chị chủ quán đó đề xuất với mình một vấn đề: mình sẽ trông coi cái quán đó, sửa chữa máy tính và các vấn đề liên quan. Ối giời, ngày xưa mình cũng từng định đề nghị thế, không phải vì nhu cầu làm thêm mà là vì nhu cầu dùng net, và sau khi lắp net về nhà thì chả cần nữa. Giờ bà chị đề nghị thế, lại chả hỏi han gì tới tiền net tháng trước, em ok quá đi chứ còn gì. Nhưng bà này cũng kinh lắm, còn bắt “thử xem năng lực em thế nào”. Và bà chị đã quay em như quay dế, huhu, khổ lắm cơ, em chỉ khoái cài đặt phần mềm, hệ điều hành, tiện ích, ứng dụng, chứ em làm sao sửa chuột, nối dây headphone được, hị hị, chết mất. Lại còn mắt minh dùng mắt thường nhận biết đâu là ram xịn, đâu là ram lởm, ối giời ơi, mắt em cận ko đeo kính chị ơi (cận nhẹ thôi, ngắm con gái vô tư ). Nói chung là ok đê, kể từ nay ta dùng net miễn phí rồi, hờ hờ. ...

March 5, 2007 · kanishi

nhật kí cho ngày 11/2/2007

nhật kí cho ngày 11/2/2007 nướng tới 10h, hic, cái đồng hồ chết tiệt trong phòng chạy nhanh, làm tớ cứ tưởng đã xác lập được kỉ lục ngủ nướng mới. lần đầu tiên thức giấc nhìn thấy là 9h, lần thứ hai 11h kém, lần thứ ba 12h, lần thứ tư 1h, tớ hí hửng nghĩ: chà, sao hôm nay mình nướng tài thế, ngủ mãi mà không chán, ngủ tới tận 1h thì quả là kỉ lục quá rồi, hé hé. Ai ngờ ra nhà ngoài mới thấy có 10h, tức cái đồng hồ quá, chả lẽ vào ngủ tiếp ? Ngủ dậy muộn thế nhưng tớ vẫn kịp ăn sáng (à, ăn trưa mới đúng) rồi đi cắt tóc nhá, hic, lúc nào đi cắt tóc xong nhìn mình cũng như hâm. Thôi, không sao, mấy hôm sau là lại ổn ngay ấy mà, MrThái đẹp trai, keke. Chiều đi ra nhà chị Ngọc rồi vào nhà cậu chị ấy “đánh vật” với cái máy tính, hic, cái máy chậm như sên, P4 1,8 với 256Ram chứ có ít ỏi gì. Suýt phát rồ lên với cái máy ấy, may mà vẫn còn mấy chữ “nhẫn” chưa sử dụng. Ah, đi sửa máy được “trả công” bằng mấy khúc mía nhá, hehe, thú vị thật. Răng tớ thì đã tồi tàn, làm sao nhai được mía đây, nhưng với phương trâm “cho gì cũng lấy”, tớ cứ ừ hết, không lấy lại bảo làm khách ^_^. Cái TP Vĩnh Yên này hơi bị chán vật vã – hoặc là tớ chán nó hoặc nó chán tớ, bởi vì tớ chả biết đi đâu, chả nghĩ ra chỗ nào để “dừng bước phiêu du”. Tối xách xe lượn loanh quanh, gặp ngay vụ tai nạn, có một đồng chí nằm vật ra đường, dân tình xúm lại xem, tớ thì không có máu tò mò mấy vụ tai ương này, quay xe phắn lẹ, hic, mất cả hứng. ah, lúc tối gọi điện cho chị Quyên, nghe giọng chị ấy lạ quá, hình như chị vừa khóc? mình hỏi thì bảo vẫn chưa khỏi ốm, nhưng ốm giọng đâu có thế nhỉ? Chị ơi đừng buồn nữa, em muốn thấy chị cười vui thôi, dù chị thường chỉ hay nói chuyện với em lúc buồn, nhưng em vẫn mong chị luôn vui. ...

February 12, 2007 · kanishi

thầy giáo ấn tượng

dạo này, việc dậy sớm đi học hình như hơi bất khả thi đối với mình, hic. Toàn đến lớp muộn. Hôm nay đã cố gắng và chỉ muộn khoảng 15′. Có một chuyện rất là hài sáng nay: bình thường, khi Thái và Trung cùng nhau đi xe đạp đi học thì đến Cầu Giấy Thái sẽ đi xe bus còn Trung đi xe đạp, nhưng hôm nay đi khỏi nhà được một đoạn Thái nhớ ra là mình để vé tháng xe bus ở túi áo khác, hic, bình thường để trong balô nhưng hôm qua để ở túi áo. Cho Trung đứng chờ ở đường, tớ vòng xe lại định lấy, nhưng sắp tới nhà thì nhớ ra chìa khóa nhà mình lại vừa vứt vào balo – balo Trung đang cầm. Pó tay toàn tập, tức cái thái độ, thế là đi học luôn, mình sẽ đi xe đạp còn cho thằng Trung đi xe bus lúc về. Giải pháp rẻ nhất 😀 Đến lớp đã thấy có thầy giáo đứng trong lớp đang [b]nói rất hăng[/b], lúc đầu nghe toàn thấy [i]thiếu kỉ luật, cá nhân, tập thể…[/i] cứ tưởng thầy đang mắng bọn sinh viên đi muộn 😆 . Hóa ra thầy đang phân tích trận thua hôm qua của Việt Nam, ôi chà chà, phân tích hơi bị hay và khoa học nhá, và phân tích cả gần một tiết cơ 8) . Có 3 tiết thì thầy dành hơn 2 tiết để phân tích bóng đá và kể chuyện. 😛 . Thầy nhiều chuyện hay lắm nhá. Và thầy là một người có thể gọi là “thân phương Tây, thân Mỹ” 😈 🙂 . “Tôi từ năm 1977 toàn đi nghiên cứu sinh, ở nước ngoài suốt, không đảng viên, không con ông cháu cha gì cả…” – hehe, dân trí thức nhà ta thường không thèm là đảng viên, ví dụ khác nữa là thầy Nguyễn Thanh Tùng ở BK, thầy Nguyễn Quang A… Thầy giới thiệu 3 cuốn sách của thày, sau đó thì kết luận là “các bạn phải đi học đầy đủ, những cái hay, cái tủ là tôi không viết trong sách đâu” 8) 👿 😈 Thầy đi nghiên cứu sinh về, có bằng tiến sĩ ở Nga, rồi học thêm tiếng Pháp, sang dạy ở Angiêri, dạy về xử lý số, vừa học vừa dạy vì lúc ấy thầy cũng mới biết tới môn này. Hehe, thầy kể là đất với cái nhà của thầy bây giờ toàn là tiền thời nghiên cứu sinh, chứ cái lương của nhà nước cái thời đó toàn là lương chết đói 😛 . Ngoài thầy từng được LG mời làm giám đốc kĩ thuật thời kì 93 nhưng làm được 1 tuần thầy thấy không ổn, lương có 1,5 triệu thì hơi ít, thế là thầy nghỉ. Đi sang châu Âu phiên dịch hay đàm phán gì đó, bởi vì thầy biết 4 ngoại ngữ Anh Pháp Nga Đức nên lương là hơn ngàn đô. Thầy bảo “tôi đi 1 năm thôi rồi về, về tiếp tục làm khoa học, khoa học là thế mạnh của mình, rất ít người làm được như mình còn những việc kia, cả vạn người làm được”. Thầy tuyên bố “các anh đừng suy nghĩ lương 200-300$/tháng là tốt rồi, phải cố gắng sao cho lương tính bằng ngàn đô ấy”. Hoan hô thầy, đúng thế thầy ạ. Sau đó thì thầy kể về con trai thầy, học K46 trường mình, cũng thú vị và buồn cười phết. Còn con gái đầu của thầy thì đang là trưởng ban tiếng anh của FM – đài tiếng nói VN. Thầy cứ khen các con mình “thông minh”, hehe, có gen của ông bố “như thế” ko thông minh mới lạ. Lúc thầy đang nói là học trong lớp phải nghiêm túc thì nhìn thấy Tiến Dũng gục xuống bàn, thầy chỉ ngay, “[b]như cái [u]chị [/u]kia là không đựoc, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp ngay[/b]”. há há há, chị Dũng ơi !!!! Nói chung thì các bạn sẽ có cảm giác thầy hơi khoe khoang một tí, nhưng [b]tớ thích thế[/b] và các bạn cũng nên thích thế. Bởi vì dù sao điều đó cũng thể hiện sự cởi mở và chứng tỏ thầy dạy chúng ta là một người giỏi, là một [b]chuyên gia đầu ngành[/b] 🙂 ...

January 25, 2007 · kanishi

Ngày có ích !

Ngày có ích ! Hôm nay mình vui quá, hihi, giúp đỡ được rất nhiều người, vì thế rất vui. Và còn vui vì cô giáo tiếng Anh xinh quá đi mất, không những dễ coi mà cô còn dạy rất hay và rất thân thiện – như một người bạn. Đặc biệt, cô giáo rất giống Yến hâm, phải bảo nó mới được, keke. Điều thú vị là thằng Tuấn cũng nhận ra điều ấy và nói với mình trước cả khi mình kịp nói với nó, hehe. Trưa, 10h20 đi học về, ra cổng thì đã thấy Hà đang đợi, đúng như đã hẹn, phóng ra Cổ Nhuế vào nhà Thu sửa máy tính (Thu là bạn cùng lớp của Hà, còn Hà là bạn hồi cấp 2 của tớ). Bố mẹ em Thu này rất là thoải mái và vui tính, hehe, mình ăn cơm trưa ở đó luôn, ăn no căng cả bụng, một chai bia nhá, hìhì. Sau đó khoảng 2h thì về, đợi hoài không thấy chị Quyên đến, căn bản hôm trước hẹn chị ấy chiều thứ 4, tưởng chị ấy đến từ chiều, ai dè tối chị ấy đi làm về mới tới. Trước khi chị ấy tới mình đã lau dọn nhà cửa khá là gọn gàng, hehe, lâu lắm mới lau dọn nhà, cảm ơn chị Quyên đã cho em cơ hội dọn nhà :)). Cuối cùng thì chị Q và bạn chị ấy cũng tới, bạn chị ấy cũng tên là Quyên luôn. Mình hì hục giúp chị ấy làm cái ảnh quảng cáo, mấy thao tác “gà rù” trên photoshop mà các chị ấy đã trầm trồ, làm mình ngượng quá, hichic. Nói chung cũng làm được một tác phẩm tạm ổn, hì. Lúc tối chat thì được bạn Thủy Tiên nhờ convert một đống nhạc + văn bản, hihi. Gì nữa nhỉ, lập cái 4rum cho lớp, được 3 đồng chí hưởng ứng, vui quá, mỗi tội bác Vương lại không thích đồ free, hơ, không thích free thì bác bỏ tiền ra mua host đi, ^_^. Dùng free thì phải có hạn chế, biết thế nào được. Nói chung là hôm nay vui và có ích :)) ...

January 24, 2007 · kanishi