Chuyện vé và ca nhạc ca nhẽo

Không hiểu từ khi nào, mình rất thích đi xem ca nhạc kịch kiếc trực tiếp. Từ hồi nghe Hiền Thục ở MTV bar trong SG, hay từ hồi đi xem kịch ở rạp Hồng Hà, hay là từ hồi Tùng dâm đưa mình đi nghe rock ở Holyland? Nói chung là mình đã bị thích thú với vịêc xem trực tiếp – sống trực tiếp không khí sự kiện. Ah, cả lần xem Góc phố danh vọng nữa. Bằng Kiều về VN, ôi sự kiện. Bằng Kiều tổ chức liveshow ở VN – ôi quá sung sướng. Thực ra chủ yếu mình sung sướng vì quả tổ chức show này là tát vào mặt đứa nào dám kêu BK phản động/không yêu nước/không được hát ở VN, hehe. Rồi một hôm rất lâu, em PHT kêu là hết vé rồi, trong khi mình chưa mò ra nơi nào bán vé cả, hoảng quá google cuống cuồng, ra ngay trang dongdoshow, ô kê xong vào đặt luôn 2 vé BK, loại phọt phẹt 500k thôi, thấy có Mỹ Linh Hồng Nhung, tiện tay đặt luôn 2 chiếc vào ngày 20/10, quà tặng cho ngày PNVN luôn, đầu tiên thì mình thấy bọn dongdoshow này làm ăn chuyên nghiệp vãi, tối hôm trước đặt vé, sáng hôm sau gọi điện xác nhận, rồi chiều đưa vé tận nơi luôn. Sướng ghê. Ah đó là vé Lối cũ ta về, chứ show BK thì các ẻm ấy hẹn “vé đang đưa từ trong SG ra, khi nào có vé em giao cho anh liền”, ối giời ơi, bặt vô âm tín gần 2 tuần, thì mới thấy gọi báo có vé, và mời anh lên địa chỉ ngõ 34A Trần Phú để lấy, chứ bọn em hổng có giao, vé này là bọn anh cần em chứ em chả cần bọn anh – ôi bọn chó. Mình cũng thích vào TTHNQG lắm, chưa dc vào bao giờ mà, nhưng mà hôm đó ngy đi công tác, chị Dung thì lại không thèm đi xem vé 500k, đi với gái khác thì chắc Dung giết = )) Nên đành rao bán, bỏ vé ko mua cũng dc thôi, nhưng rao bán kiếm dc 200k, tội gì, hê hê. Rao trên fb, sau 30 giây, có ngay một thằng ku vào đặt gạch xí chỗ, nhưng tới chiều tối thì nó bảo chỉ mua 1 vé, ôi cái con khỉ, ông lại phải lên otofun rao vậy. Cũng rất nhanh, có một ông PM đặt gạch, nhưng tới trưa hôm sau sau khi mình đi lấy được vé thì nhắn tin ông ấy lại rút gạch, kêu là gấu nhà ông ấy ko thích nữa. Lại tiếp tục quăng lên otofun, và ngay lập tức có gạch, một ông phi từ Hà Đông lên, lấy luôn và ngay, xong. Đến hôm nay, sau khi bán được một ngày, thì chị Vân gọi hỏi còn vé không, quá buồn, bán mất rồi. Phần hai là chuyện nghe nhạc ở nhà hát lớn Hà Nội, lần đầu tiên bước chân vào đó, hoành tráng phết, cũng là hàng của bọn Pháp giãy chết có khác. Khác hẳn mấy cái lô cốt kiểu UBND TP Hà Nội hay là Lăng chủ tịch HCM hay là cung VHHN VIệt Xô, hê hê. Chị Dung chửi người ta như hát hay, mà công nhận mắng hay, mỗi tội là chị cũng nên đi sớm chứ vé ghi 8h bắt đầu, 8h5p chưa thấy chị đâu mà mắng người ta to quá : )) Hồng Nhung hát 4 bài, xinh đẹp, vui tươi, nói chuyện rất có duyên. Mỹ Linh hát có 2 bài, và hơi chán. Thùy Dung và Kasim Hoàng Vũ cũng mỗi ngừơi hai bài, đan xen là các tiết mục múa may của đoàn ca múa nhạc nhẹ TW, vâng, các bạn ấy người rất đẹp, chân dài da trắng dáng ngon thôi rồi. Vấn đề chỉ là các bạn ấy hát múa nhiều quá, haiz. Và lần sau thì mình nhất định sẽ ko ngồi ở mấy cái hàng ven ven bên cạnh nữa, cúi xuống ngó mỏi hết cả vai cả cổ. ...

October 21, 2012 · kanishi

Chủ nhật

Ngủ dậy muộn, nhà hàng xóm – hoặc chùa đập phá cứ ầm ầm, nhưng mà anh ngủ thì cứ ngủ vùi, ha ha, mở mắt định dậy thì đã là 10h sáng. Làm gì giờ nhỉ, liệt kê ra phát nào: Đi xử lý cái hợp đồng ADSL, quái gì trong hợp đồng ghi N+ mà lại thu tiền mình theo gói E+, vớ vẩn vãi. Đi xử lý cái sim 8668 của Gmobile, dù sao đó cũng là tiền, hehe, đầu cơ. Giặt là cái áo vest và đôi giầy. Mang quần áo sang cho Dung, cho đỡ chật tủ, nhà mình tủ quần áo diện tích rất hạn chế, hehe. Đi rửa xe. Sau đó về nhà là phải giặt giũ đống áo sơ mi. ...

October 14, 2012 · kanishi

Sài Gòn tuyệt quá

Rất nhiều cây xanh ở khu trung tâm, cây to và thẳng, mà ko biết tên là cây gì 🙁 Không như HN hay trồng sấu hay xà cừ, SG trồng cây gỗ lớn, rất cao. Khu trung tâm rất nhiều công viên, cây xanh, cỏ xanh, ghế đá, và công viên thì vào ngồi thoải mái, không bị tường rào bao chắn, không có hàng quán trong công viên, chỉ có những người bán hàng rong kiểu “heroin”, phát cho tờ báo để bạn ngồi, rồi mang cafe ra cho bạn, trả tiền. Xong. Bạn uống xong có thể tự vứt cốc, báo vào thùng rác, hoặc cứ để đó, có người dọn, lúc đầu mình thấy vài đứa uống xong cứ để đó bỏ đi, đang chửi thầm là bọn SG dell gì mà vô ý thức thế, thì hóa ra không phải, người bán sẽ dọn, hoặc có người chuyên đi thu rác để lấy báo. Đường phố rất sạchhhhhhhh, vỉa hè thì rộng, và hầu như là toàn đường một chiều, ôi đi rất là thích, ô tô ko lấn vào làn xe máy đâu, xe máy cũng đi rất nghiêm chỉnh ở làn của mình, vỉa hè thì chỉ có “bọn người Bắc vào” (1) là trèo lên thôi, rất thoáng. Đi cafe thì có người dắt xe, có người đưa ô cho che khi trời mưa, lúc ra lấy xe thì bị đuổi “anh cứ đứng ngoài em dắt xe cho”, mình cứ xông vào thế là cứ bị đuổi ra, ôi nhục quá = )) Tạm thế, sẽ có bài chi tiết sau nha ...

October 8, 2012 · kanishi

Cố thêm chút nào

Hôm nay Dung đi xem mình đá bóng, và rất vui, mình ghi 3 bàn, đội mình thắng 3-1, vậy là đã 4 trận mình ghi 3 bàn, cũng ghê gớm, nhưng đá ở vị trí tiền đạo cắm là phải ghi bàn chứ, không thì đá ở đó làm gì, khờ khờ. Hôm nay hơi húng, vung tay hơi mạnh vào đội bạn thành ra cũng hơi ngại tí : )) Rút kinh nghiệm không ham bóng quá nữa. Hôm nay lương về, nhưng mà thấp quá, chẳng lẽ lại là kiD, hừ hừ, thật là xui xẻo chán đời nản chí, cả năm mới có một tháng dc anh Công đề xuất kiA, thế mà lại dính cái vụ mật khẩu khỉ gió ngu si, bực mình thật. Dù sao thì, cũng đành cố gắng thêm, như anh Cường đã nói, cứ cố gắng nhất định sẽ được nhìn nhận. Nghe nói 1/10 sẽ chuyển về làm ở Hà Đông, sẽ đi làm xa Dung ỉn, không còn gần mấy bước chân nữa, buồn như con chuồn chuồn. Nhưng mà vừa đọc một bài tạp văn trong quyển “Chuyện mình, chuyện người” của cô Việt Linh, có nhiều khi phải chia xa một chút, chia xa là cần thiết. Cố lên nào, ào ào. ...

September 20, 2012 · kanishi

Trên tay Puma Kuris

Vâng, Puma Kuris là gì, hôm nay cầm trên tay tôi mới biết. Đó chính là một đôi giầy thể thao – giầy chạy – running gì gì đó. Nhưng với tôi đó vừa là giầy chạy, vừa là giầy đi làm, vừa là giầy đi chơi luôn, đa zi năng. Hồi xưa còn là sinh viên (và sau đó đi làm 2 năm đầu), thì mình toàn mua giầy ở đường Láng, 3 năm liền thì phải, mỗi năm một đôi, 100k, đi 1 năm là vừa hết hạn sử dụng, vứt, mua đôi mới. Ưu điểm là rẻ, đi quăng quật không tiếc, cũng chạy nhảy vô tư. Nhưng lại hơi bị nặng, nặng thôi rồi luôn ấy. Năm gần đây nhất quyết tìm đôi giầy tử tế, rút cục ra Chùa Bộc vào một shop, mang về một em màu trắng pha cam, giá đâu như 360k hay 390k gì gì đó, thấy ghi là made in vietnam, cũng rất nhẹ, đi khá là khoái. Nhưng em nó cũng sớm ra đi khá sớm, đâu đó hơn năm một chút xíu. Hồi xưa toàn đi giầy, đi đâu cũng đi giầy, vì không có dép :”> chân rất trắng vì không ra nắng bao giờ. Sau đó mùa hè, đi giầy cũng nóng, cố mãi ko chịu dc, rút cục đã đi mua một đôi dép da ở giaytot.com, đi cũng khá được, nhưng đi dép thì không chắc chân, ko chạy và đi bộ nhiều được. Rốt cục vẫn lại phải mua giầy. Và lần này anh quyết thử làm rân chơi (nửa mùa), vào hẳn Parkson, ngắm ở Puma, Nike, Adidas, thấy Puma là hơp mắt và (quan trọng) là hợp ví nhất. Thế là chiến. Túi tiết kiêm nguyên liệu, gọn gàng xinh xắn nhỏ nhắn. Biểu tượng Puma mạnh mẽ Made in Indo, nói không với hàng Tàu khựa, rất tiếc cái túi đỏ bọc ngoài vẫn là hàng tàu Mở hộp nào ...

September 13, 2012 · kanishi

Chuyện gì đang xảy ra?

Chả là sao một thời gian đi đâu cũng vác theo nook color thì mình cũng đã mua Lumia 710, nên thường vứt NC ở nhà, cụ thể là trên giường ngủ của mình ở trên tầng 2. Thế rồi bỗng chủ nhật tuần vừa rồi, mình tìm NC, lật tung chăn chiếu mà không thấy em NC yêu dâu đấu, dây cáp và sạc vẫn còn nguyên. Chả là ngủ 1 mỗi mình nên giường cũng hơi bừa bộn, một nửa là chỗ mình nằm, còn một nửa bao gồm: 2 cái lap, một cái mình dùng – ở trên cái bàn gỗ thông nhỏ, một cái vứt lăn lóc – là cái lap của chị Dung, quần áo, khăn mặt, thuốc nhỏ mắt, dây cạp, …, NC cũng vứt lung tung trong đống đó. Tìm hoài không ra, hỏi Hà là em cầm NC lên đó hả (tầng 3), Hà bảo em không, ừ cũng đúng, nếu mà cầm NC thì phải cầm luôn sạc và dây cáp theo mà còn sạc, NC dùng wifi tốn pin lắm 4-5 tiếng là tèo. Vậy NC đã đi đâu? Tìm không thấy –> xác định đã mất –> tại sao mất? Câu hỏi khó. Nếu có trộm đột nhập, không lý gì nó không lấy luôn 2 cái lap, hay trộm khều qua cửa sổ. Phòng có 2 cửa sổ, cửa sổ phía cầu thang, đã một lần trộm thò gậy vào câu lap của mình từ cửa số đó, nhưng từ chỗ đó tới chỗ mình vứt NC phải tầm trên 4m, có cái gậy dài như thế mà lấy dc NC thì quả là cũng ít khả năng. Hay là cửa sổ phía bên chùa? Vụ này cũng khó không kém, ban ngày thì chùa lúc nào cũng có người lễ, kẻ nào cả gan leo lên tường nhà mình mà thò vào lấy NC, đã thò vào lấy dc NC thì cũng rất dễ để lấy dc nốt 2 laptop. Khả năng thứ 3, rất dễ xảy ra, chả là tuần vừa rồi có 2 lần có nhân viên địa bàn của viettel tới kiểm tra mạng ADSL, hai lần mình đều đi làm, chỉ có em Hà ở nhà, Hà nó cũng ko để ý lắm, rất có thể nhân viên viettel kia đã tiện tay đút NC vào túi? Vấn đề là hôm trước – khi phát hiện mất NC, vẫn còn thấy dây cáp và sạc ở giường, hôm nay về thì đã lại thấy biến mất cái củ sạc, còn mỗi dây cáp? Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. ...

August 29, 2012 · kanishi

Thua, mệt

Lâu lắm mới đá bóng với linkhay, có nhõn 5 mống, mượn thêm một ông bên đội bạn là 6, đá có một tiếng mà mệt ko chạy nổi, thở dốc, yếu quá. Hic. Mấy quả toàn sút bằng chân trái, bóng đi trật lất. Bù lại có Trung béo hôm nay đá rất khéo, ghi 2 bàn, một cú phạt góc vào thẳng gôn và một cú solo qua 3-4 cầu thủ đội bạn, rất vãi chấy, tổng kết cục là thua 6-3 thì phải. Em H2o đến chơi nhưng mình ra quán nước chả thấy ai, chắc thua chán quá đi về hết. Đi đường Kim Mã mà vừa đi vừa run, sợ dính phải đinh. Đêm qua đang ngủ thì nghe tiếng lịch kịch mở cửa, rồi điện sáng, mình bật dậy, ngơ ngơ một lúc mới nhận ra giọng cô Hiền, cô Hiền và em Lan Anh ra HN, hôm nay em Lan Anh bay sang Séc, còn cô Hiền lại bay vào SG. Mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ. Ah tí quên, hôm nay còn là một ngày rất hot, ngày mà Mr Kiên tràn ngập các báo, các diễn đàn, làm chứng khoán Việt Nam giảm giá trị 1.7 tỉ đô la, thiệt đúng là tầm cỡ ông trùm. Trích tuyên ngôn của hải đăng Lãng 4` trên tathy: ...

August 21, 2012 · kanishi

Góc phố danh vọng

Một vở nhạc kịch rất xuất sắc. Mình không ngờ các diễn viên “sinh viên” lại diễn hay đến vậy, ê kíp của các bạn ấy thật là tuyệt vời. Vừa xem mình vừa nghĩ thầm “diễn viên chuyên nghiệp của nhà hát kịch HN cũng chỉ hay đến thế này mà thôi”. Âm nhạc sống động và lôi cuốn, kịch bản bất ngờ và kết thúc có hậu. Santa xì tin và bọn chim chóc rất funny, mỗi khi xuất hiện là lại làm khán giả cười ồ vì thú vị. Hoàng tử thợ xây thì vừa đẹp trai vừa hát hay một cách khủng khiếp, lại còn có điệu lắc cổ rất là uốn văn éo : )) Lúc đầu xem cứ tưởng thằng ku Rudolph là nam chính, ai dè không phải, nam chính là phải đẹp trai hát hay và là hoàng tử cơ : )) Hóa ra chú Rudolph mũi đó là vai gần phản diện. Cái điệu gào gào của hắn cũng gớm ghiếc thật. Thấy trong mục tuyển vai yêu cầu Rudolph hát 3 sao mà hôm nay chả thấy hát mấy, hai bạn hát lót hát tuyệt vời thật, giọng hay và khỏe vô cùng, 3 bạn hát bè cũng rất sung, nói chung NHẠC KỊch, nhạc của vở này là 75% thành công, hay quá. Ngồi xem và mình đã hơi bị tiếc nuối vì không mang máy ảnh, căn bản nghĩ máy pentax của mình ống iếc không đủ xịn để chụp sân khấu nên không mang, và sau đó thì ngồi tiếc. Giá kể chụp dc vài kiểu thì vui quá. Hôm nay bỏ đi đá bóng, và đã làm được nhiều việc, đi lấy nước hoa ở Hoàng Hoa Thám, đối diện khách sạn Khăn Quàng Đỏ, thực ra cũng không đối diện lắm, một chị sống bên Pháp, nhà ở quận 2. Lên Tràng Tiền còn kịp ghé vào Sự thật mua quyển sách, “Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ”, chiều vừa nghe Goldmund quảng cáo nên phải đi mua ngay, chẹp. Vậy là mình đã có 2 quyển trong tủ sách Cánh cửa mở rộng. Sau đó phi đi gửi xe, phi ngay vào hầm gửi xe của nhà hát kịch HN, còn gặp chú Hoàng Dũng đi ra nữa cơ, hie hie. Sau đó mua bánh mì và chai nước lọc, nhưng kịch nhạc hay quá ko có thời gian ăn : )) Cuối cùng cám ơn em PHT vì đã cho mình mượn thẻ, nhất định từ nay mình sẽ chăm mua vé đi xem nhạc và kịch. Thật tuyệt. ...

August 16, 2012 · kanishi

Ghi 4 bàn

Lần đầu tiên trong đời đá bóng, anh đã ghi 4 bàn trong một trận. Lúc hết giờ làm, ra ăn trứng vịt nhộn, Dung đi cùng nhưng không ăn vì để dành bụng đi ăn với Hòa. Ra quán thì gặp ngay anh Công với ThắngPN đang ăn mì tôm 2 trứng, sếp trả tiền hộ luôn cho 2 quả trứng haha sướng qué. Ăn xong xách balo, luồn lách trong dòng người đông đúc lúc nhúc, anh ta tiến về phía Nguyên Hồng, tìm địa chỉ 101E4 để mua sữa nhưng không tìm ra, nên phi thẳng sang chỗ sửa lap, anh chị Dần cứ bảo là sao hôm trước bảo cần gấp mà mãi mới thấy đến lấy, hihi,, ngại quá, chả là hôm trước mình có tỏ ra cáu và hơi to tiếng, vì để lap ở đó 2 tuần mà ko sửa cho mình, mình cáu xong thì để lap thêm ở đó 2 tuần nữa, giờ mới mò tới lấy, chả là sửa hộ lap ghẻ của chị Dung, nó cũng tã lắm rồi, mình mới hỏi là dạo này anh bận gì, đang xây nhà hả anh, em thấy bên kia đang làm nhà, hóa ra là không phải, bên đó cũng là nhà thuê, bên này cũng thuê nốt. Anh Dần bảo là nếu có địa điểm thì giá có thể rẻ đi nhiều, chẳng qua ko có địa điểm phải đi thuê nên tiền sửa máy cho chú hơi cao tí, hihi, mình thấy chỗ anh Dần là mềm lắm rồi ;)) Hôm nọ bảo là sửa bàn phím 150k, sửa bản lề 100k, nhưng hôm nay lấy tiền bàn phím có 100k còn bản lề thì free 😛 Lại nói chuyện bóng đá, ra sân, có Trung béo đang ngồi vêu mõm một mình ở bờ rào ngắm các em gái xinh tươi chơi bóng rổ, mình vác giầy ra ngồi ngắm cùng, hai thằng lồi hết cả mắt, chẹp. Và mình phát hiện ra mình mang 2 chiếc giầy nhưng chỉ có 1 chiếc tất, đành móc ví chạy ra cổng mua 1 đôi tất 40k. Xong, tất mới rất đẹp, định xỏ 2 tất vào chân trái nhưng nghĩ bụng mình sút chủ yếu bằng chân phải, thế là chân trái 1 tất còn chân phải đi 2 tất. Vẫn đá vị trí tiền đạo như mọi khi, sân bị ướt mất 1 phần 3, phải bên gôn lên chỉ đá 2/3 sân, tức là ít phải chạy hơn ;)) Đội bạn toàn thằng to con như voi, trông rất dữ tợn. Sau khoảng 7 phút giằng co, đội bạn bất ngờ có bàn mở tỉ số, sau cú tạt từ cánh phải vào sát cầu môn, một cầu thủ áo xanh dùng háng ủn bóng vào gôn, thủ môn sững sờ ko biết làm gì. Những tưởng sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng diễn biến sau đó hoàn toàn bất ngờ. Một pha đột phá của Trung béo, rất khéo, làm gì, chuyền hay sút, SÚTTT, bị hậu vệ đội bạn giơ chân cản luôn, bóng bay lên cao ra phía biên bên phải, cầu thủ đá cánh của đội admin chuyền về cho trung vệ, Tm đang đứng khá gần trung vệ, nhanh như chớp, anh dấn một nhịp và tung chân cực nhanh, bóng bay như điện vào phía sát cột gôn bên phải, thủ môn không kịp phản ứng gì, một đều. Phải nói là một cú chộp giật đúng phong cách Inzaghi hay Bec ba tốp gì đó. Bàn thứ hai là một pha chuyền bóng quá tầm từ bên cánh trái, Tm đang đứng chếch về phái bên trái cầu môn, bóng từ cánh trái tạt vào, hoàn toàn cao và xa, phía bóng bay đến ko có ai, thực ra là bóng bay thẳng vào gôn với tốc độ từ từ, anh thì chắc chắn ko khống chế dc bóng rồi, nhưng vẫn cố giơ chân lên với vào bóng, làm bóng lệch hướng, đang bay về phía trái khung thành thì lại thành ra bay về phía phải, thủ môn lỡ trớn bay về bên trái, giờ bóng bay sang phải thành ra đổi hướng ko kịp chới với chạy theo = )) Một cú rất rùa và độ nhạy cảm với bóng là điểm 9.5 ;)) Tỉ số đã là 2-1, đội bạn dồn dập tấn công nhằm gỡ hòa, và đã suýt làm được, có một pha vukhaclan đã đối mặt với thủ môn, nhưng lại gạt bóng chuyền sang bên cạnh, làm cho đồng đội lỡ trớn. Rồi một pha loại bỏ thủ môn, tiền đạo đội bạn sút bóng vào tay Trung béo, sau đó sút tiếp vào gôn, mình định công nhận (theo phép lợi thế), nhưng nghĩ bụng ngày xưa đội admin còn chơi kiểu hậu vệ lấy tay đẩy bóng khi gôn trống, nên thôi kệ, cho đá penalti, và đã bị thủ môn đấm bóng = )) Tỉ số vẫn là 2-1. Lại một pha tấn công bên cánh trái của đội member, Hồng sút hay chuyền vào, thủ môn đẩy bóng ra, đúng tầm Tm đang đứng ất ơ phía trước cầu môn, không có hậu vệ nào, anh rất thoải mái đỡ bóng cho chuẩn tầm rồi xoay người vô lê như đá cầu mây, bóng bay vèo vào góc trái cầu môn, thủ môn tất nhiên chỉ còn biết ôm hận. Hattrich rồi, chưa hôm nào anh tỏa sáng như hôm nay, ghi 3 bàn cơ mà. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vẫn với phong cách đứng ất ơ ở trước khu vực cầu môn đối phương, cầu thủ bên cánh trái của đội admin chuyền về không đủ lực, Tm lao đến, cùng lúc là một hậu vệ đội admin lao lên, rất tỉnh táo, anh không sút ngay mà gạt bóng sang phải theo chiều bóng đang chạy, loại bỏ hậu vệ, đối mặt thủ môn rồi, anh làm gì đây, sút ngay hay đi qua thủ môn? Anh mắm môi mắm lợi, sút thật mạnh luôn, cú sút chìm, bay là là vào góc trái, vâng, lại là góc trái, thủ môn vukhaclan không phải là Johart nên đành bó tay chịu trận. 4 bàn rồi. Nói chung khi tỉ số đã là 4-1, thì số phận trận đấu đã dc an bài, hai đội đá với tinh thần “đá cho có” : )) Tất nhiên đội của admin thì cố gắng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ gỡ thêm dc 1 bàn. Còn đội của anh thì do có sự xuất sắc của tm, còn ghi thêm 2 bàn nữa, cả 2 bàn đều do Tm kiến tạo. 4 goals và 2 assistant, nếu mà trong yahoo fantasy là có khi anh dc 50 điểm ấy chứ. Quá khủng =) Đấy, nói chung phong cách đá bóng của anh là đá bằng đầu óc là chính, hùng hục chỉ tổ tốn sức. Chạy ít, toàn đi bộ ất ơ nhưng đã sút là phải vào (chém tí) ...

July 31, 2012 · kanishi

Ngày 9 tháng 7 năm 2012

Chai nước hoa đầu tiên tưởng là về thì hóa ra lại bị delay tới tuần sau. Do tiếp viên họ cầm nhiều hàng quá nên để lại một số hàng đặt chậm. Euro đang giảm giá, không biết có về tới mốc 23 như hồi xưa lần đầu minh bán iphone không nhỉ. Họp với Peru các vấn đề về hỗ trợ triển khai CC tới 9h, người cứ có cảm giác đau mỏi, thèm đi massage quá, lâu lắm ko dám vào Hương Sen, từ hồi nó tăng giá lên 250k :D, phân vân mãi thì thôi đi về, tiết kiệm 250k. Nhưng mà chắc là hôm nào đó vẫn phải đi. Người mỏi quá. Rất buồn lòng vì viber mãi chưa có bản chính thức cho blackberry và windowsphone. Về vụ thi cử, viettel cứ mỗi năm lại phải thi thố một lần, năm ngoái thì mục đích là để “hạ lương nhân viên”, năm nay thì là để “xa thải nhân viên”, hê hê. Mình thì cũng định nghỉ rồi, nhưng nghĩ mà ức chế. Này nhé, nếu là nhân viên không hết hạn hợp đồng vào năm nay, thì chỉ cần trên 50/100 là qua, trượt dc thi lại 3 lần. Còn nếu nhân viên hết hạn hợp đồng trong năm nay, thì chỉ thi 1 lần, dưới 70/100 là tạch luôn. Bực như con cá mực không cơ chứ. Tìm cách tống cổ anh à, thế thì anh càng phải ở lại, để anh tự đi, đừng có đẩy. Ghét cái thái độ. Cụ bọn TQ, hung hãn khốn nạn vãi. Gần đây, tàu cá Trung Quốc với số lượng đông đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của ta, lấn át ngư trường (có thời điểm gần 200 lượt tàu/ngày); một số tàu Trung Quốc gây áp lực không cho ngư dân ta đánh bắt. ...

July 9, 2012 · kanishi

Quả đúng là đời cũng hơi đen

Định kêu là đời quá đen, nhưng nghĩ thì cũng mới đen vừa vừa. Đầu tiên là quả ốm, ôm hơn 1 tuần rồi, cứ lai rai sốt sốt, người nhức mỏi, ko sốt hẳn, mà cứ thi thoáng nóng ran, thi thoảng tà tà. Số 8668 và 6886 beeline mua để định đầu cơ thì sau mấy tuần ko lắp, hôm qua cho vào thì đã thấy sos, thôi xong, đã bị thu hồi (hoặc cướp) số mất rồi, đi luôn 1.5 củ, tiếc như con cá diếc. Đành coi như một bài học đắt đỏ về việc làm việc nửa mùa. Thẻ visa Tech lâu ko dùng, hôm qua đi rút tiền, mãi chả nhớ mã pin, thế là sáng nay lại phải ra làm thủ tục cấp lại PIN, mất toi 33k. Chiều đi khám xong, khám ở 354 cũng khá là ổn, nhân viên bệnh viện thì vẫn hách dịch quát tháo như bình thường, nhưng bác sĩ thì điềm đạm, kiểu đẳng cấp cao nên họ không tỏ ra tinh vi như mấy bà hành chính y tá. Anh chụp x-quang cũng rất niềm nở. Tổng tiền mất 40k, 5k sổ và 35k tiền xét nghiệm, chụp x-quang và soi mũi. Rẻ kinh hoàng so với phòng khám tư nhân. Haiz. Khám xong thì bác sĩ kết luận vào nằm viện điều trị, mình hỏi ơ thế ko điều trị ngoại trú, hằng ngày em vào tiêm, hút dịch được hả bác sĩ, bác sĩ bảo ko, nhất định phải vào, mình hỏi thế vào nằm viện bao lâu “ít nhất 1 tuần”, huhu. Nói chung là cũng định nằm rồi, nhưng bạn Dung iu kiên quýêt phản đối, ừ thì thôi. Nói chung giờ nghỉ 1 tuần nằm viện thì cũng hơi khó khăn. Nhưng mà dù sao, sức khỏe là quan trọng. Tất nhiên có thể lựa chọn phương án điều trị ở phòng khám tư, hàng ngày vẫn đi làm, nửa buổi về sớm chạy ra. Tiền sẽ tốn hơn và không được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 😛 Chạy ra Trường Chinh lấy mấy đồ lặt vặt mua ở hotdeal, rẽ trái từ Láng Hạ sang Láng, thế là bị tóm luôn, bị ném cho quyển sổ có ghi khung tiền phạt, 400k, ặc ặc, nộp phạt 200k nhanh nhanh rồi té. Mà điên cái là có 1 lão đi trước mình, cũng rẽ trái, mà ko bị tóm, còn mình thì bị, chẳng lẽ đó là chim mồi. Nói chung là đen. Thôi đi ngủ, kết thúc một ngày, mai lại đi làm. Răng hàm mặt, tai mũi họng. Toi rồi. ...

June 27, 2012 · kanishi

Bái Tử Long – Du lịch hè

Chuyến đi giữa tuần, từ sáng thứ 2 tới chiều thứ 6, nên khu du lịch Việt Mỹ 1 rất là vắng. Ngày đầu còn có nắng, ngày hai thì nắng đựơc nửa ngày, chiều mưa gió. Biển ở đây không đẹp, bãi biển ngắn, nước không trong (so với Quan Lạn), cát biển rất xấu (không mịn, nhiều sỏi, hà). Resort thì khá hơn Sơn Hải ở Quan Lạn (vì có điều hòa, sàn gỗ), nhưng điện thì kém hơn, muỗi cũng to hơn. Hôm thứ 2 còn bị mất điện gần cả buổi chiều và tối, phải chạy ra thị trấn hát karaoke. Nói chung là đi một lần cho biết, không muốn quay lại lần hai, mặc dù là đồ ăn tương đối ngon. Sáng hôm thứ 3 đi taxi ra Việt Mỹ 3, lên cầu gỗ ở Bãi Dài, hơi tiếc vì trời không có nắng và nhiều mây âm u, tuy nhiên cũng chụp được khá nhiều ảnh, mượn được nhiều đạo cụ của một đội chụp ảnh cưới, nói chung là cũng vui. ...

June 18, 2012 · kanishi

Cuối tuần chỉ có dọn nhà

Thứ 7 chuyển nhà cho Dung ỉn, nhân dịp trời mưa gió và ngày cuối ở nhà cũ nên bạn Tm đã ngủ ở ghế nhà Dung béo =) Kể ra thì ngủ ở ghế cũng ngon phết, yên tĩnh hơn nhà mình nhiều. Ngủ, quan trọng là phải có không gian yên tĩnh. Sáng dậy, vì ngủ nướng nên chưa kịp ăn trứng đã hộc tốc bê đồ, túi, rất nhiều túi, vì không tìm dc chỗ mua hộp giấy gói đồ nên phải 30-40 cái túi “xách tay”, tủ lạnh, điên nhất là bê cái bàn, nặng, cồng kềnh, và thế là rất đau tay. Khiêng dc đống đồ từ tầng 4 xuống tầng 1 thì mệt quá, quyết định gọi người bê khi sang nhà mới, vì nhà mới của Dung ỉn trên tầng 3. Ôi trời ơi hai cái gã ở cầu vượt, đòi 600k cho đống đồ chứ, bộ định ngồi mát ăn bát vàng chăng, bê 15p rồi ngồi chơi cả ngày chăng, bó tay luôn, mặc cả một lúc thì chấp nhận ở mức giá 250k, haiz, chả hiểu bọn dở hơi ấy nghĩ thế nào mà đòi 600k cơ chứ. WTF. Bực Mà thằng Vinh khốn, trốn sang Haiti, lần trước bê đồ cho nhà nó mệt gần chết, mà lần này ko tóm dc nó để bắt bê đồ = )) Chú Hứa thì cứ 5p lại gọi điện 1 lần hỏi đang ở đâu đấy, dọn nhà chưa, dọn nhà chưa, bực cả mình. Chả là cái chuồng chim nhà mình mới cơi nới thêm sân thượng thành một phòng trên tầng 3, gần 2 tuần rồi cứ gọi là vác cả gia tài trên lưng: 1 laptop, 1 nook color, 2 điện thoại ghẻ và 2 smartphone, 1 vợt bóng bàn, 1 bộ đồ đá bóng. Nặng muốn chết. Về nhà thì lúc nào cũng trong tình trạng bụi bặm và đồ đạc chất đống, cứ dọn tối nay thì tối hôm sau lại bụi bặm như cũ, bực kinh. Ơn chúa, chắc chỉ vài ba hôm nữa thôi, không thì mình phát điên mất. Ah hôm nay đi mua sắm rất vui, lên ngay đầu La Thành mua cái tủ quần áo 3 cánh rất to, giá 2.2tr, Dung sướng, tha hồ đựng quần áo váy vóc, trời ơi cũng thèm tủ quá nhưng nhà chật mua tủ về cóc biết kê vào đâu, hừ hừ. Giá mà vứt dc cái giường đang ngồi đi, dùng giường tầng cho gọn, he he. Tủ 2.2m, giá sách 400k, giá sách dài 1.2m khá là xinh, gỗ ép công nghiệp nên giá 400k, chứ mấy cái giá sách gỗ tự nhiên toàn 700k với hơn 1.4tr, nhưng mà trông xịn hơn thật, có điều nhà chung cư 2 tỉ thì để cái giá sách đó hợp hơn là nhà thuê : )) Lúc sau còn vào Chubby Shop ở 22 Trần Duy Hưng, mua dc cái ô tô điều khiển từ xa siêu hay, kiểu là siêu xe đua ấy, chạy vèo vèo rất thích, hôm nào đi mua vài cái về chơi mới dc 😛 ...

June 3, 2012 · kanishi

Mua điện thoại một ngày mưa gió

Hôm qua viết: Cuối cùng, sau bao đắn đo suy nghĩ, nhâng lên đặt xuống, anh đã vác về được em Nokia Lumia 710. Trời ơi thích quá, chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên, chiếc điện thoại trên 5tr đầu tiên mình dám bỏ tiền mua, coi như là quà sinh nhật sớm, tự tặng mình =) Chúc mừng sn thaimeo nhé = ) Update: Cắm vào sạc không chính hang sẽ khiến hầu hết các máy màn hình cảm ứng bị “loạn”, hôm nay vừa thử cắm 710 vào sạc F99, không thể nào lướt được cảm ứng mà mở màn hình luôn, ra lấy cái sạc zin của 710 sạc thì hoàn toàn bình thường. Hehe, bài học rút ra là luôn mang sạc xịn đi. Màn hình của 710 khi nhìn thẳng thì đẹp nhưng nhìn nghiêng là sẽ bị ám vàng, cái này đã có clip review trên youtube, khi so sánh 710 với 800, 800 nhìn mọi góc đều vẫn đẹp, nhưng 710 nhìn góc hẹp sẽ bị tối đi, và ám vàng, chấp nhận thôi, 800 giá gần gấp đôi mà. Kể ra mà RIM đem công nghệ màn hình của BB lên các dòng máy cảm ứng thì khủng, sợ là đến iphone cũng không theo kịp ấy chứ, màn hình của RIM (cùng với cảm biến ánh sang) quả là vô đối. So sánh màn 710 với màn bb 9630 mình vẫn thấy 9630 sắc nét và đẹp tuyệt. Hehe. Phím cứng của 710 có lợi thế là ko sợ bấm nhầm khi đang chơi game hoặc lướt web, nhưng khá là tốn sức tốn công khi muốn bấm, muốn back là phải nghiến răng, không thể chạm nhẹ nhàng, nói chung là mình vẫn thích 3 phím đó là cảm ứng hơn. Bọn TGDD dán cái mặt sau hơi lởm, chưa gì đã nhìn thấy ở mép dán bị dính bụi bẩn. Ra bắt đền mới được. Tai nghe mình đáng giá là tốt, trông đẹp, tinh tế, chất lượng âm thanh rất ổn, là loại in-ear (nhét hẳn vào trong tai) nên khi nghe nhạc sẽ chỉ thấy nhạc mà thôi, mọi âm thanh bên ngoài là “mute” hết. Rất thích. Âm trầm rõ, ấm. Mình thấy bỏ tiền mua cái beat solo gì gì đó thật lãng phí. ...

May 22, 2012 · kanishi

Một ngày chủ nhật

Một ngày chủ nhật mà bình minh là … 1h trưa, sau 4 tiếng nằm ngủ ở … nhà nghỉ, vẫn buồn ngủ nhưng đói quá nên phải mò dậy tắm và chạy khỏi nn đi ăn. Nguyên nhân của vụ ngủ nhà nghỉ thì do tối qua “xem bóng đá” cả đêm – tới 7h30 mới “tan” khỏi trận bóng : )) Về trận bóng, vừa chơi Hola Game (*) vừa xem, nhưng vẫn phải thấy đó là một trận đấu cực kì cảm xúc, Chel đúng là các chiến binh quả cảm, đá trên sân của Bayer, bị Bayer ào ạt tấn công, vậy mà các chàng trai áo xanh vẫn bình tĩnh vững vàng, nhất thủ môn Czech thần tháng, phải nói là chưa thích Chel bao giờ nhưng hôm qua xem thực sự hâm mộ tinh thần của các bạn Chel. Lúc bị ghi bàn ở phút 83, lý trí thì nghĩ là chắc an bài rồi, nhưng tinh thần thì vẫn tin tưởng một sự lật ngựơc của Chel, còn những 10p cơ mà. Và quả đúng thế thật, lúc Chel phạt góc, mình và DũngPT chém “Vào luôn”, “Vào đi”, và vào thật, sướng, mừng vui như mùa xuân đại thắng, thực ra chả độ điếc gì đâu nhưng không thích cái thằng ép sân từ đầu tới cuối thắng =) hô hô Và từ lúc đó càng tin tưởng các bạn Chel sẽ thắng, quả thật là thắng thật, Penalti Czech đỡ được, bị dẫn bàn khi đá luân lưu rồi vẫn thắng, kì diệu kì diệu. Chúc mừng bóng đá Anh, chúc mừng fan Việt Nam, 90% người hâm mộ bóng đá ở VN thích bóng đá anh, mình đoán thế =) Kể tiếp, từ quán xem bóng đá, về nhà, ngủ dc 15p thì đội thợ sửa nhà tới, đang cơi nới thêm cái tầng 3, biết là không thể ngủ với đội này rồi, mình phi lung tung tìm chỗ yên tĩnh để ngủ, suýt vào Sen Villa ở Trung Liệt đầu Thái Hà, nhưng mà bị thằng TIến phang nó bắt lên cty đưa chìa khóa cho nó – chơi bài có 1 đêm thôi mà quên vứt cả chìa khóa xe ở quán. Lại phải lóc cóc đi lên cty, đời rất gian nan. Ngủ dậy nhìn trong gương 1 kẻ thức cả đêm, trông xấu như quỷ, đen sì, xấu xí. Tắm xong phát lại đẹp luôn = )) Ra quán bánh mì ở Thái Thịnh gọi pate 2 trứng, mình có lời thề ko ăn sốt vang ở đó, từ hồi giá cả tăng, sốt vang toàn thứ bầy nhầy ko có tí thịt nào, ko thể ăn nổi. Lúc ra trả tiền, 1 pepsi, 2 bánh mì, 1 pate 2 trứng, tổng thể 28k, cũng rẻ. Quán này có điều đặc biệt là khách ăn xong tự ra liệt kê các món đã ăn, không hề ghi hóa đơn hay vào check ở bàn ăn, khách hoàn toàn tự giác kể đã ăn gì để tính tiền, có lẽ các khách hàng đều trung thực nên quán vẫn tiếp tục sử dụng các thức thanh toán này, một kiểu đắc nhân tâm, bạn tin người ta trung thực, và người ta sẽ trung thực để không phụ niềm tin của bạn 🙂 Nhưng hôm nay, ấn tượng là cô thu tiền, mình mặc cái áo Hoàng Sa Trường Sa của thằng ku Hoàng béo tặng, cô ấy nhìn vào bảo “Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa, Hoàng Sa bị mất rồi, làm gì còn mà trung tâm dữ liệu”, mình bảo cô ấy là “Đất thì đã mất nhưng dữ liệu thì vẫn còn và vẫn phải lưu trữ cô ạ”, đất đang mất nhưng chúng ta sẽ đòi, chỉ cần tất cả người dân Việt Nam đừng quên Hoàng Sa là của chúng ta, nhất định chúng ta sẽ đòi đến cùng, đòi tới khi được mới thôi. Nghe cô ấy hỏi “Hoàng Sa mất rồi còn đâu” mà mình cảm động rưng rưng, cô ấy cũng biết Hoàng Sa của chúng ta, cô ấy cùng biết Hoàng Sa đã mất, cảm động lắm chứ. Lúc qua chợ Vĩnh Hồ, thấy có 3 anh zai đang đứng vây quanh cái bàn bán thịt, mà tên thường gọi là phản thịt lợn ấy, trên cái phản đã bán hết thịt ấy có một bàn cờ, ba người đàn ông đang xúm vào, dễ thương ghê, người Việt Nam mê đánh cờ hết biết luôn, bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy hình ảnh một bàn cờ và một đám đông vây quanh, hoặc 2 người đàn ông đang trầm ngâm suy nghĩ, hehe, cờ tướng là nơi họ có thể tập trung hoàn toàn, không phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, về tiếng than phiền của những người phụ nữ, nơi họ tập trung hoàn toàn vào việc “điều binh khiển tướng”, những thú vui thật giản dị phải không 😉 (*):Hola Game: là tiếng “lóng” chỉ trò ba cây, nơi những được mất thăng trầm diễn ra vô cùng khủng khiếp, nơi mà thằng ku PHú quạt trần rơi vào đầu chỉ định chơi từ 10h tới 11h30 rồi về, đã ngồi lại tới 7h30 và nướng nửa tháng lương vào đó = ) Căn bản hồi đi Ninh Bình ku cậu thắng to nên chắc lần này máu, mỗi tội càng máu càng thua, càng thua càng gỡ, càng gỡ càng thua, đen đừng hỏi luôn, lâu lâu được cầm trương một ván, lật lên 7 nhà thì có 5 nhà 10 một nhà 9, còn gì đen hơn : )) Sau hai lần thua tan tác phải “bán xới” vì hết đạn, lần này mình đi mục tiêu chính cũng không phải là chơi Hola, vì thấy có vẻ mình không lại được cao thủ CườngND, lúc đầu ngồi chơi gọi là đông vui là chính, dự kiến hết khoảng 1-2m thì sẽ thôi, dừng và xem bóng đá, ai dè càng chơi càng thắng, toàn cầm trương rồi 10, thu về phơi phới, rồi sáp, liêng, ăn gà ầm ầm, nói chung một ngày son. Hê hê, đúng là cờ bạc, đã có lúc mình hết sạch, phải mượn của TIến phang, nhưng rồi lại bùng lên dữ dội hơn = )) ...

May 20, 2012 · kanishi