Báo cáo ngày

Công ty yêu cầu nộp bản thẩm tra nhân thân, 98% mọi người xin được xác nhận của công an phường/xã rất dễ dàng, riêng mình thì không, lần 1 ra, không có hộ khẩu (hộ khẩu đang nằm ở công an thành phố, sau khi nhập khẩu cho vợ thì công an thành phố yêu cầu vợ mình về lấy chứ không cho mẹ mình lấy, vợ mình đang bầu tháng thứ 9 thì về lấy hộ khẩu thế chó nào được?), không có hộ khẩu nên công an xã không xác nhận cho bản thẩm tra nhân thân. Lần 2 ra, có hộ khẩu, công an xã đòi có người của công ty đi xác minh. Mình sáng nay nghỉ làm, đi xe máy về, mang tờ giấy giới thiệu có tên anh Cường NK ra xin, vẫn không xác nhận, yêu cầu có người đi xác minh ký tên vì họ nói không biết mình, không xác nhận được. Đành nhờ anh Cường nghỉ làm buổi chiều đi xe khách về ra xác minh, rốt cục cũng xin được cái dấu và chữ kỹ. Mà chú đại úy trưởng công an xã này rất nguyên tắc, bố mình hộ khẩu ở Hải Dương nên ổng không xác nhận, chỉ xác nhận những ai hộ khẩu ở khu vực của ổng, được, làm việc có nguyên tắc thế là tốt. Cái mẫu xác thẩm tra nhân thân của công ty mình làm phải nói hơi ngu, không có dòng nào cho công an xã họ nêu ý kiến, chỉ có mỗi một chỗ ký tên đóng dấu, thế là chú công an ghi luôn lời xác nhận loằng ngoằng gì đó vào phần mà đơn vị xác nhận – đơn vị tức là công ty mình ấy. Nói chung là không ổn, nhưng lấy được là được đã, nộp lên mà còn ai không đồng ý thì mời các bạn ý tự đi mà thẩm tra, tôi làm hết sức rồi đó. Phường Khai Quang này tuy hơi mệt mỏi nhưng rõ ràng là đúng nguyên tắc, và không thu phí, hehe. Sáng phóng xe từ HN về Vĩnh Yên, cũng tương đối vội vã, nên đoạn qua Vĩnh Yên phóng hơi nhanh, bị CSGT vợt vào, lập biên bản phạt vi phạm hành chính, đi quá tốc độ 50/40km/h, vào khung hình phạt 500.000 – 1.000.000, tạm giữ đăng kí xe và giấy phép lái xe, thứ 2 tuần sau làm việc ở phòng cảnh sát giao thông tỉnh, tiện quá ngay gần nhà mình, cuối tuần này đi làm thứ 7 rồi nghỉ chủ nhật thứ 2, bé đến giờ chưa ra công an làm việc bao giờ, trải nghiệm phát lấy kinh nghiệm còn chém gió, hê hê. Chiều tối lên tới HN, vừa bước vào nhà thì nghe tiếng róc rách rất to, nghĩ bụng rò nước ở đâu mà tiếng to thế nhỉ, ôi thôi, nước chảy tong tỏng trong nhà tắm, nhà tranh dột cũng chưa to bằng như thế, gọi khẩn cấp chủ nhà đến vào báo cho ban quản lý. Mình dự đoán là đường ống thoát nước của cả tòa nhà chảy qua căn 408 của mình, vì mình lên phòng 508 gõ cửa không ai ở nhà, cứ tưởng chỉ phòng 508 chảy qua 408, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì có lẽ các phòng 08 là các phòng mà đường ống thoát nước của tất cả các phòng trong tầng chảy qua, chắc chắn phòng 08 là các phòng rẻ nhất, bảo sao nhiều nhà đến ở các phòng 08 thế, 408, 508, 608. Nước dò thì lâu rồi, nhưng chỉ thấm ướt tường phòng bên kia, giờ đây nó thấm toàn bộ cái hộc kỹ thuật đó, rất kinh khủng. Ảnh minh họa mời các bạn xem ở post trước. WC thì tắc cả tuần không thông, đổ hết 4 lọ thông cống mà không ăn thua, may mắn thay vừa nãy thấy nó thông rồi. Cái ga Everon vứt trong máy giặt từ cuối tuần trước, mình nghĩ là Hương nó về thì nó dọn vứt ra giặt cho đỡ bụi thôi, nên không giặt ngay, sáng nay mới bật máy giặt, nãy lấy ra phơi thì ôi thôi, mốc mẹ nó nửa cái ga giường (rất đắt), điên hết người, gọi hỏi nó thì nó bảo ga bị bẩn nên vứt vào máy giặt, bẩn bẩn thế nào, đổ nước vào chứ gì, nó bảo vâng, mình hỏi sao không giặt ngay đi, nó bảo hết bột giặt em bảo em mua thì anh bảo cứ để anh – ô hay, thế thì mày phải dặn anh là giặt ngay cái ga giường chứ cứ vứt vào mày giặt bố ai mà biết nó đang bị bẩn và ướt, điên người kinh khủng. Đã thế lúc mang ra phơi thì cái ga vừa to vừa nặng, dây phơi thì cao vãi đái, mãi không vắt lên được, ức chế hết sức. Mình bực mình cái nhà này lắm rồi đấy, mạng thì không có, hành lang thì tối thui, thấm dột lung tung cả, chỗ phơi đồ thì bé ti tí. Chẳng lẽ lại phải đi tìm nhà khác. Bình luận (1) dungin — 2014-01-22 08:50 ...

January 14, 2014 · kanishi

Đánh giá chung cư NOCT – Mỹ Đình 1 sau hơn 2 tháng chuyển về

– Hành lang không có điện, bóng cháy hoặc không đóng điện hành lang, tối thui – Thang máy nhiều khi bị kẹt, không mở được cửa, phải dùng tay kéo ra thì mới mở. Có thời gian cứ đi lên tầng 9 là kẹt dính ở đó luôn. Thường xuyên bị hỏng, đợt này thì khá ổn chứ đợt mới về có lần hỏng hơn một tuần. – Ở một mình một tòa nhà hơn một tháng thì có một nhà hàng xóm ở cạnh về ở, mới được mấy hôm thì thấy ông chồng xách vali đi công tác, vợ thì cũng biến mất luôn, cửa khóa im ỉm cả tháng rồi. Thế là vẫn ở một mình một tầng, có thêm nhà ở tầng 6 và tầng 9 tầng 10 nữa thì phải. – Do quá ít hộ dân ở tòa nhà này nên bên VNPT không triển khai hạ tầng internet, không có ADSL để dùng. – Nước không bơm tự động mà phải có người bật tắc công tắc nên thi thoảng đang đêm bị hết nước, phải đợi tới 7-8h sáng có người bơm mới có nước dùng. – Không có báo cháy tự động (tất nhiên có bình cứu hỏa), không có điện dự phòng cho thang máy khi mất điện (thực ra là có phòng đặt máy phát điện đấy nhưng chưa thấy chạy bao giờ) – Chất lượng xây dựng thấp, sàn bị phồng, bong, nhà tắm thì thấm sang phòng ngủ. Ưu điểm: – Ở sát trong khu Mỹ Đình 1 – Gần chỗ làm 1,2km (số 1 Trần Hữu Dực) và 2,7km (bãi gửi xe Mỹ Đình để lên ô tô) – Yên tĩnh ...

December 17, 2013 · kanishi

Ngày 9/12/2013

Hôm qua chủ nhật, có các dì lên chơi, thăm thằng cháu gọi các dì là bà, hihi, đúng hôm nhà có đông khách thì cái bếp từ mua hồi 16/12/2012 lăn đùng ra chết một bên, đúng bên công suất cao, thường xuyên nấu, buổi trưa nấu bằng nửa bếp công suất thấp, nấu rất chậm. Thế là chiều xách bếp đi bảo hành, từ Mỹ Đình 1 phi sang tận 82 Lê Văn Hưu, vác tạm một cái bếp khác về nấu để chờ họ sửa, kể ra cái bếp này hỏng thật đúng thời điểm, còn 1 tuần nữa thì hết bảo hành. Hồi xưa mua giá 9.5tr kèm một bộ nồi 4 chiếc, bộ nồi giá đâu như hơn 3 triệu, giờ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mua hai cái bếp đơn, mỗi bếp 2.6tr, công suất 2000W mỗi bếp có khi lại hay hơn, bên bếp công suất 1400W đun cảm giác rất chậm. Bếp từ phải nói là một quyết định sáng suốt nhất của mình, sạch sẽ, an toàn, tiết kiệm, hỏng phát méo mồm. ...

December 9, 2013 · kanishi

Data mining trong thời đại mới

Tối qua xem phim Source Code, phim hay ghê, mình rất thích những kiểu phim liên quan tới dòng thời gian như thế này (Deja Vu cũng kiểu này), nhất là phim còn có Michelle Monaghan đóng vai Christina rất xinh nữa, mình thích kiểu xinh này, trông tự tin thông minh, hài hước nữa. Mình thuê được nhà rồi, giá hơi đắt tí (5.2tr/tháng) nhưng mà khá là ưng, nó chỉ là rìa Mỹ Đình thôi chứ không được Mỹ Đình 1 Mỹ Đình 2 đâu, tuy nhiên rất gần chỗ làm, nên rất tiện, đi về nhà siêu gần. Nhà có bồn rửa bát tử tế nên mình sẽ không còn phải ngồi rửa bát ở sàn nhà tắm nữa, ôi cuộc đời đẹp nhất là đoạn này thôi, mình ghét rửa bát ở sàn nhà tắm lắm, bẩn hết sàn, ướt át ghét vãi, mà mình thì thích sàn nhà tắm lúc nào cũng khô ráo sạch sẽ. Ah cái WC ở đây hơi nhỏ, nhà thuê đành chấp nhận thôi, chứ nhà mình thì mình muốn phòng tắm phải là nơi thật thoải mái và dễ chịu, bọn tây nó gọi là rest room cơ mà, đúng là bọn văn minh. Nhà có 2 phòng ngủ và một phòng khách, vậy là mình có thể thiết kế một góc đề ngồi làm việc rồi, hồi xưa lúc còn ở ngã tư Sở, mình định mua thêm cái màn hình khoảng 22 24″ để nối với lap, trở thành một workstation 2 màn hình code và lướt web cho sướng, nhưng nhà chật quá chả có chỗ, sau đó thì luôn cho rằng cưới xong sang ở chỗ Cầu Giấy sẽ thiết kế cái bàn để cạnh cửa sổ để ngồi thinking, nghiên cứu, viết lách, code kiếc, nhưng rồi chẳng có được, lần này nhất định thực hiện. ...

October 9, 2013 · kanishi

Trải nghiệm linh tinh

Nhà mình giờ có 2 cái điện thoại wp 7.8, thêm cái của bố với em Loan nữa là 4 cái, 4 cái điện thoại “cổ lỗ sĩ” – không có gõ telex, không có giao diện tiếng Việt, danh bạ tìm kiếm ngu như bò, tin nhắn email cũng ngu nốt. Nói chung quyết định đổi bb 9780 lấy lumia 710 của mình là một quyết định cực kì sai lầm, căn bản hồi đó ghét bọn bb quá, ghét cái tiền BIS 100k một tháng (thực ra là 50k – sau khi nhà mạng ra gói cước mới ưu đãi). Ghét cả cái màn hình bé quá đọc báo xem phim ức chế, nhưng đổi sang màn hình của lumia 710 thì cũng chẳng to hơn bao nhiêu. Nói chung là quyết định ngu vãi lúa. Hối hận. Ngoài đổi điện thoại ra thì còn ngu ở một số thứ nữa. ...

September 19, 2013 · kanishi

Trời nóng quá, lắp điều hòa.

Mua hôm thứ 3 tuần trước, tức 21.5, hôm nay mới lắp, mua ở pico, bọn nó hẹn thứ 7 lắp, thứ 7 gọi mãi mới gặp dc nhân viên chăm sóc khách hàng, chúng nó kêu là hôm nay chỉ lắp dc cho các đơn hàng của ngày 20, mình quạt cho trận, không lắp được thì phải gọi điện thông báo chứ, tôi ở nhà cả ngày đợi các ông đến à, vớ va vớ vẩn, chúng nó vâng dạ, bảo đang tập hợp danh sách để gọi điện thông báo, tí nữa có người gọi thông báo liền. Cả thứ 7 chả ai gọi. Sáng chủ nhật 9h ngủ dậy, việc đầu tiên là vồ điện thoại gọi cho pico Xuân Thủy, gặp nhân viên điện lạnh, hỏi các ông có lắp điều hòa cho tôi hôm nay không đấy, hẹn hò kiểu gì thế, hẹn thứ 7 không ai gọi không ai lắp, hôm nay cũng không thấy đoái hoài gì, tinh vi quá thế? Thế là đồng chí nhân viên kia mới “Ơ, hôm qua không ai gọi cho anh à” – “chả ai gọi cả, thế hôm nay có lắp không?” – “Chắc là chiều sẽ lắp anh ạ” – “Chắc là thế nào, phải chắc chắn chứ, tôi ở nhà leo cây đợi các ông à, tôi còn có việc của tôi chứ” – “Dạ vâng, chắc chắn chiều lắp” – “Ok thế nhé, chiều đấy”. ...

May 27, 2013 · kanishi

Hám tiền thật là khổ

Hiện giờ là 13:35pm, cả phòng vẫn tối ôm, có một số màn hình sáng, chẳng ai chịu bật điện, chuông thì không có nên cứ ngủ cố một cách rất ngon lành = )) Mình không ngủ, ngồi viết blog. Tối hôm qua, thứ 4, đi làm về không kịp ăn gì hai đứa hùng hục phi đến nhà văn hóa Cầu Giấy, chả là có cái sự kiện Bảo Tín Minh Châu quay thưởng, kiểu mua nhẫn được tặng cái phiếu tham dự ấy mà. Mình cứ đinh ninh là chắc bốc thăm nhộn nhạo 15-30 là xong, 7h30 đi ăn rồi đưa vợ về rồi lên 52 Lạc Long Quân xử lý tiếp con hoa hồng. Ai dè, 7h30 chương trình chưa bắt đầu, 8h, hình như thế, mới có MC ra nói. Rồi nói nhăng nói cuộc, hát hò, nhảy nhót, game nọ game kia, lúc đầu mình tức lắm, tức ói máu, nhưng sau chán, nghĩ bụng bảo “thôi, kệ chúng mày, ông không lên làm việc nữa, xem chúng mày có trò gì” – thực ra thì tính hám tiền nổi lên nên nghĩ bụng “biết đâu mình trúng giải mấy trục triệu”. Mà ôi thôi, mấy cái giải này toàn là sản phẩm, xong thì nói vống giá lên. Rút cục ngồi vêu mõm từ 7h tới 11h đêm mà chẳng được cái khỉ gì. Đói mềm ruột, ra phở bò 111 Cầu Giấy làm bát phở gà với quẩy. Vụ hám tiền thứ hai, là sáng nay, tức sáng thứ 5, trời rét mưa phùn, đường bẩn kinh khủng. Mình vừa đi làm vừa nghĩ thầm “đảm bảo là không ai có thể yêu HN khi HN ở trong tình trạng thời tiết như thế này”. Xong chuyện tả thời tiết, nói tiếp vụ sáng nay, lên công ty, check mail, thấy bọn TGDD gửi mail khuyến mại nọ kia, nói chung mình ghét bọn nó lắm, bán đắt lòi tòi phòi, nhưng mà km hấp dẫn thật, toàn 9k, 19k, 29k, 39k, nào là tai nghe bluetooth 29k, chuột không dây 39k, balo 39k, … Thế là mình quyết định mò ra TGDD ngay buổi trưa để xem có vợt dc cái tai nghe hay con chuột không. Cứ đinh ninh là cửa hàng TGDD ngay gần cty thôi, vì tối nào đi làm về cũng nhìn thấy mà, nên là mình đi bộ. Ai dè trí nhớ lầm lẫn, đi bộ mãi ko thấy đâu, phải hơn 1km, trời thì chưa tạnh mưa, mưa nhỏ thôi, nhưng có, đường thì lấy lội. Ra tới nơi, ôi may quá có hàng, nhưng mà chẳng có chuột, chẳng có tai nghe, chẳng có balo, đành phải mua một cái túi chống sốc 19k, một cục sạc dự phòng 19k nữa. Cục sạc mà cách đây gần một năm mua lumia 710 ở Thái Hà mình đã mua nó với giá 250k hay sao ấy, hôm nay, vẫn cục sạc đó, mình mua với giá 19k, ôi cuộc đời, đúng là lắm đổi thay. ...

January 18, 2013 · kanishi

Chào 2013

Mình đã có vợ được hơn 10 ngày, tay đeo nhẫn, chân lau nhà. : )) Dạo này trời rét kinh khủng, hôm nay lại còn mưa nữa, đi làm thì xa, ôi thôi, 8.8km, vừa đo bằng google map. May mà mới mua được cái áo phao. Rổ giá bây giờ đắt đỏ thật, cái áo phọt phẹt cũng tầm 500-600k rồi, còn coi được thì phải 800k trở lên, mình mua ở M2 đường Thái Hà cái áo 850k, thấy bảo là lông vũ, nói chung gì cũng được, cơ bản rất ấm, và đẹp hơn cái áo 300k năm ngoái 😛 Lại nói về chuyện lấy vợ. Công nhận là cô dâu chú rể nhàn, ai bảo làm gì làm nấy, chủ yếu đứng cười, chụp ảnh, bắt tay. Hehe. Đám cưới rất là vui, bạn bè bố mẹ, bạn bè mình, họ hàng, nói chung là một dịp gặp gỡ đông đúc ồn ào, rất là thích thú. Dù bị thiếu khá nhiều – do trùng giờ cưới với Sở Khanh, rồi là ăn hỏi người này người kia, cưới vào mùa cao điểm khổ phết. Trở thành người đàn ông của gia đình là một trải nghiệm rất hứng khởi. Mình rất muốn có một cái khoan, khoan bê tông, khoan gỗ, để treo thứ này thứ kia lên tường, muốn đi mua gỗ, tự đóng bàn, tủ, giá sách, kệ sách… Tưởng tượng ra cảnh hoàn thành một “công trình” như giá sách chẳng hạn, là làm mình thấy rất phê phê. Nói chung lập gia đình bây giờ sướng hơn ngày xưa nhiều, rất nhiều. Cũng như là việc mình so sánh đời sống bây giờ với thời những năm 1990 vậy. Rất lệch. Thời thế thôi mà. Và thay vì so sánh với ngày xưa, chúng ta nên so sánh với thế giới thì hơn. Mấy hôm nay đang đọc Nhật ký chiến trường của liệt sỹ Dương Thị Xuân Quý, đọc nhiều đọc muốn khóc, bao người đã hi sinh thanh xuân, hi sinh hạnh phúc, hi sinh tính mạng, để lại những nỗi đau không gì bù đắp được cho người còn sống, đổi lại gì, hòa bình? Uh đúng rồi hòa bình, nhưng, nhân dân chúng tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn bây giờ, có môi trường sống tốt đẹp hơn bây giờ, đồng chí X và đồng bọn ạ. Mình thì ngon rồi, lương chục củ, tối ngủ nhà (và ăn cơm nhà nữa – từ hồi lấy vợ hạn chế ăn ngoài, toàn 8h về tới nhà, nấu cơm ăn cơm, xong xuối là 10h : ))). Nhưng còn bao người nghèo khổ, mùa đông HN lạnh như thế… Hôm trước, sau khi đọc xong bài MUỐN VỀ ĐÓN TẾT, MÀ TIỀN ĐÃ HẾT, khi vào ăn bún ở Huỳnh Thúc Kháng, vừa dừng xe, ko kịp rút chìa khóa, sấp ngửa ra đường mua bánh rán cho một anh bán hàng rong, bánh rán 3 ngàn một cái, mua luôn 5 cái, ăn tới hôm sau mới hết 😀 ...

January 3, 2013 · kanishi

Chuyện các ngân hàng

Hồi đầu xuống HN học đại học, sang học viên ngân hàng chơi, bị túm vào làm ngay cái thẻ BIDV, vẫn nhớ số thẻ 12210000130808, những thứ đầu tiên đúng là nhớ lâu thật. BIDV nói chung là lởm, lởm khởm, được cái cũng nhiều ATM. Sau đó thì làm một cái thẻ visa debit của techcombank, hồi đó cũng là được mời mọc làm, chỉ cần photo CMND, điền vào form, kí tên, có người đến lấy và mang trả thẻ tận nơi. Dùng đồ của tech thì cảm giác là phục vụ tốt hơn BIDV, hiện đại hơn, lại còn là visa nên thanh toán online, mua domain cứ gọi là ầm ầm. Sau đó làm thêm một cái vcb, mục tiêu là để mua hàng, chuyển tiền cho tiện. VCB có mạng lưới ATM bá đạo, dịch vụ thì nuột, internet banking chuyển tiền quá nhanh/tiện/hay, lại còn miễn phí nữa chứ. Mình thấy trong các loại ATM đã dùng thì VCB là ít thu phí linh tinh nhất, hài lòng nhất đấy. Tuy nhiên có vẻ nhân viên quầy của VCB khá là khinh khách hàng giao dịch “tiền lẻ” như mình. Haiz. Sau một thời gian làm viettel thì phải làm thẻ MB để lĩnh lương, MB có trò bankplus rất hay, chuyển tiền, nhận tiền, thanh toán cước điện thoại, internet rất tiện, lại còn được chiết khấu. Phải cái là các cây ATM của MB rút tiền rất phiền, hồi xưa suốt ngày có kiểu cây bị hết tiền, trục trặc, toàn phải rút nhờ cây của ngân hàng khác, tốn phí, giờ thì đỡ lỗi nhiều rồi. Chứ hồi xưa thì tức phát điên. Gần đây nhất làm thẻ tín dụng HSBC, qua đó được cảm nhận đẳng cấp của một ngân hàng quốc tế nó thế nào. Hồi xưa Huệ hấp cũng gạ gẫm mình làm thẻ tín dụng của vietinbank, nhưng thủ tục loằng ngoằng quá, mình chả chơi được. Còn HSBC thì, chỉ cần sao kê 6 tháng gần nhất của ngân hàng mà mình nhận lương, photo CMND, photo hợp đồng lao động (2 chiếc, hợp đồng hiện tại và hợp đồng trước hiện tại, mình thì có hẳn 2 hợp đồng 1 năm và 1 hợp đồng vô thời hạn với viettel nên ok cả), photo hộ khẩu. Đấy, có thế thôi, form thì có một em nhân viên của HSBC đi xe máy từ Giảng Võ xuống tận 83 Trần Phú Hà Đông, ngồi hỏi và điền vào form hộ mình. Sau khi đầy đủ thủ tục, chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày làm việc, mình nhận được một phong bì gửi từ Sài Gòn ra, gửi cho mình hai số pin, một số pin của phone banking và một số pin khi ra ATM rút tiền. Mình vứt cả 2 rồi, có điên mới ra ATM HSBC rút tiền, bọn nó hút máu kinh lắm. Mình nhận dc cái phong bì có 2 số pin, mà không thấy thẻ đâu – thứ mình mong chờ – nên mình vừa thắc mắc vừa tức tối lắm, nghĩ bụng “bọn này làm ăn lạ nhỉ, thẻ ko gửi gửi pin làm chó gì”, hôm sau thì mới có người khác mang thẻ đến. Cứ có người mang tới là mình phải chạy xuống 6 tầng lầu (thang bộ), kí, ghi số CMND, rồi chạy lên 6 tầng lầu. Ah có thẻ đây rồi, thẻ rất đẹp, màu vàng lóng lánh, 4 số cuối của thẻ là 8888, trời ơi đời mình chưa bao giờ có số gì đẹp như vậy = )) Tiêu bằng thẻ tín dụng công nhận sướng, vì tiền ở đâu ý, mình ko thấy mất tí tiền nào mà vẫn mua dc đồ = )) Vừa tiêu vừa lo ; )) Đến cuối tháng thì tổng số tiền phải trả là 7.100.000, cũng vẫn trong tầm kiểm soát. Mình thắc mắc với mấy em HSBC là anh sẽ nộp tiền vào kiểu gì, thì biết rằng HSBC dùng máy ATM có chức năng nộp tiền, ra đút thẻ vào (ôi bỏ xừ rồi cần mã pin), chọn phần nộp tiền, đưa tiền vào máy, máy đếm, mình confirm số tiền, rồi nó in hóa đơn cho mình. Chà, quá xịn, ko phải ra ngoài trong giờ hành chính. Bọn mình ra ngoài trong giờ hành chính là phải xin chữ kí trưởng phòng, xin chữ kí giám đốc trung tâm, phiền hơn cả pha mì ăn liền, nên rất ngại phải ra ngoài trong giờ. Ah còn nữa, đẳng cấp của ngân hàng phục vụ thượng đế còn thể hiện ở trong “khủng hoảng”, chả là hôm lâu lâu thanh toán hộ Tú ún cái tivi 11.920.000 ở Trần Anh, quẹt thẻ lần 1, máy post hết giấy, bọn Trần Anh chạy đi lấy giấy, lắp vào, quẹt thẻ lần 2, mình hỏi bọn nó “Nếu ngân hàng trừ anh 2 lần thì sao”, con bé thu ngân dở hơi còn kiểu trêu trêu mình “thì anh ra gặp em” – sư nó, y như rằng, 1 tuần sau mình lên xem sao kê trên internet banking thấy lù lù bọn nó trừ của mình 2 lần 11.920.000, ôi chóng cả mặt, gọi ngay HSBC, chạy ra Trần Anh khiếu nại, chạy ra HSBC Giảng Võ thông báo. (HSBC Giảng Võ đẹp đến mức mình có cảm giác mình đang ngồi ở London = )). Lo lắng nao nao, vì bọn visa quy định giải quyết khiếu nại trong vòng 40 ngày, trời ơi bọn nó mà tính lãi trong hẳn 30 ngày đó cho mình thì vỡ mẹt. May làm sao, mùng 5 chốt sao kê, đã thấy các em ấy email và gọi điện thông báo rằng thì mà là: HSBC sẽ tạm thời ghi có vào tài khoản của quý khách số tiền 11.920.000, trong khi chờ lấy lại tiền từ Trần Anh, bla bla. Nói chung là các ẻm ấy sẽ không để mình bị thiệt xu nào, chỉ vì lỗi ngớ ngẩn của bọn vớ vẩn Trần Anh. Lại nói tiếp về dịch vụ xịn của HSBC, ví dụ như internet banking của MB, là phải ra chi nhánh điền giấy đăng kí lằng nhằng, còn HSBC thì sao, ôi, lên website đăng kí, 2 hôm sau đã thấy có người gọi mình xuống nhận token key. Đăng nhập vào xem chi tiết giao dịch ầm ầm. Phải nói là hiện đại, đẳng cấp, tốt vô cùng. Nhưng mà nếu thanh toán chậm, thì cứ liệu hồn, lãi suất là 2.55%/tháng, tính tổng toàn bộ dư nợ, tức là nợ tháng 11 là 11 triệu, thanh toán 1 triệu, còn nợ 10 triệu, tháng 12 tiêu 10 triệu nữa, thì tháng 12 sẽ không được hưởng ưu đãi tiêu trước không lãi suất, mà cái tiền lãi 2.55%/tháng sẽ tính là bạn đang nợ hẳn 20 triệu. Mà 2.55% tức là 30.6%/năm, ối giời ơi đất hỡi, quá sợ. Nhưng mà đừng lo, chưa ai đi tù vì không trả nợ thẻ tín dụng. Ha ha. ...

December 11, 2012 · kanishi

Chọn đồ nhức cả đầu

Tủ lạnh thì chốt rồi, Elex 3 cửa, 250 lít. Chỗ nào rẻ nhất thì mua. http://pico.vn/tu-lanh-electrolux-etb2603pc—250-lit-san-pham-17905.html Bình nóng lạnh thì cũng tương đối nhức óc, Ariston là chắc rồi, nhưng 15 lít hay 30 lít, thực ra 30 lít cũng không đắt hơn nhiều, vài trăm thôi, nhưng loại nào loại nào? Máy giặt mới gọi là siêu đau đầu, vì to tiền, vào webtretho thì các mợ ấy nói nhiều khủng khiếp, hoang mang luôn, không biết đâu mà lần, otofun thì tăm phần tăm ủng hộ elex, haha, nhưng wtt thì nhiều mợ kêu ca bệnh nọ bệnh kia của elex, cũng hãi. LG thì có dẫn động trực tiếp, bảo hành động cơ 10 năm, quá khủng, so với bảo hành 2 năm của elex. Đầu tiên định kiên quyết tìm máy 7kg, vì nghe theo lời khuyên Tú ún, nhưng sau nghĩ lại, thì 7kg với 6.5kg chả đáng kể gì, tiền chênh cũng ko nhiều lắm, nhưng mình cho rằng 6.5kg là vừa rồi, vì dùng máy giặt xịn, là phải sử dụng một cách thông minh một tí, không phải cứ có bao nhiêu quần áo bẩn tống tất vào giặt loạn xạ ngầu, phải phân loại ra từng loại vải, sử dụng các chế độ giặt khác nhau thích hợp cho từng loại quần áo, thì mới tận dụng tối đa máy giặt, bảo vệ quần áo, toàn áo xịn chứ đùa đâu = )) Há há, thế nên 6.5kg là ok, không phải xoắn. Dù sao thì 6.5 hay 7 thì cũng chẳng thể nào mà giặt được chăn hay là áo vest đâu. Chỉ có vấn đề duy nhất là mình vẫn chưa quyết được chọn món nào, mình có cái bệnh là cứ mua cái gì lớn hơn 1 triệu là cân nhắc rất lâu, rất rất lâu. Cân nhắc lấy vợ chắc cũng chỉ lâu đến thế mà thôi, có khi chả đến thế. ...

December 4, 2012 · kanishi

Vấn đề

Một loạt các vấn đề, BIDV nói chung là ko tốt, hẹn khách hàng 1 tuần có thẻ mà 2 tuần mình ra lấy vẫn chưa thấy thẻ đâu. Mình nên tránh xa BIDV. Vừa phát hiện giầy Nike hàng hiệu của mình – mua trong keangnam chứ – đã bị bong một ít ở mõm, trời ơi, bên chân trái. Lại phải mang ra bắt đền, phiễn phức thật, mà chỉ bắt đền cho có thôi, chứ làm gì có hi vọng gì bảo hành. Hừ hừ. Vấn đề tiếp theo là hộp sữa, chỗ làm việc này không có tủ cá nhân, không có hộc bàn, hôm qua để một hộp sữa ở gầm bàn – trên cái case, sáng nay đến định uống thì hộp sữa biến mất tiêu rồi, hừ hừ, có thể ai đó ở lại muộn uống, hoặc lao công lấy mất, nói chung là tôi đã mất. Và ở đây thì không an toàn :-< Chán vật. ...

November 15, 2012 · kanishi

Đau tay

Tình hình là từ hồi ngã xe, tay mình bị đau suốt chưa khỏi, nhất là sáng ngủ dậy, vươn vai là rất đau. Đã tốn tiền đi khám nhưng bác sĩ bảo xương khớp không sao, hơ, ko sao. Giãn dây chằng sao mà lâu khỏi thế. Sờ thì thấy vai phải có vẻ xương nổi cao hơn vai trái, hichic. Nói chung là đau khi vòng tay ra sau. Thôi về đi đá bóng. Công việc mệt thật, rất may có việc mà mệt. Cuối tháng còn có tiền, không thì biết lang thang nơi đâu. ...

November 14, 2012 · kanishi

221,753.94

Trời ơi đây chính là số tiền cước điện thoại trong tháng 10 của mình. Sao lại nhiều thế được chứ. Tin nhắn thì đã 100đ/tin rồi, gọi cũng cước rẻ rồi, ôi thế mà 221 nghìn một tháng, sang chảnh quá không chịu được. Từ giờ phải tích cực dùng điện thoại bàn thôi. Công việc của mình bây giờ thật đáng sợ các tình yêu ạ, hôm nay đáng ra đi đá bóng, nhưng trời mưa, thế là lại ngồi ở công ty, chán lắm nản lắm nhưng vẫn phải cố làm, để hi vọng mai rảnh rang đi xem phim hẹn hò với gái xinh. Ngồi tới 10h, công ty 6 tầng không còn ai, ngòai mình ở tầng 6 và anh bảo vệ ở tầng 1. Về nhà lúc 10h tối thật rộng thoáng, chú Hứa đi công tác thế là có thể ngồi ở tầng 1 xem tivi thật là xa xỉ, StarWord nhạc nhẽo hay ghê luôn. Chẹp. Nói chung, kiếm tiền vất vả lắm, vất vả cực. Chỉ sợ bị đuổi việc bây giờ, thì tiền đâu mà lấy vợ, ah nhầm, tiền đâu mà trả nợ sau khi lấy vợ, tiền đâu mà thuê nhà, tiền đâu mà sắm tiện nghi sang chảnh (chẹp, dạo này bị mê hoặc bởi từ “sang chảnh” của chị Dung – nghe nó rất ngu si nhưng mà nó lạ, haha). Gần đây có bài báo “Đất chật, sao dân vẫn đổ về Thủ đô?”, ô, không ở thủ đô thì làm sao có hệ số thị trường là 1.4, ở tỉnh chỉ có 1 thôi nhé. Không ở thủ đô sao có ADSL mà dùng, bọn Viettel khốn không chịu kéo cáp vào khu Khai Quang Vĩnh Yên để mình lắp ADSL, thế có điên không. Không ở thủ đô thì làm sao đi xem phim mega, lotte, đi siêu thị metro, fivi, và nhất là citimart đẹp ơi là đẹp. Làm sao xem ca nhạc ca nhẽo ở nhà hát lớn… Nói chung, làm sao mà tiêu tiền được cơ chứ. Đấy, phải ở thủ đô là để tiêu tiền đấy, bọn báo chí hỏi khó ạ, haiz. Chẳng lẽ tôi lại lên rừng? ...

November 6, 2012 · kanishi

Vài nhận xét về Giaytot.com

Chào các bạn Giầy tốt Hồi lâu lâu rồi mình có mua 2 đôi dép ở chỗ các bạn, mình đến tận văn phòng mua. Ấn tượng về văn phòng là rất gọn gàng, sạch sẽ, nhân viên tận tình thoải mái. Thực ra văn phòng của các bạn làm mình rất nhớ hồi xưa mình mới đi làm, cũng làm ở văn phòng là một căn trong chung cư như vậy, cảm giác rất thân quen. Trở lại chuyện giầy dép, mình mua một đôi quai hậu (vì công ty bọn mình bắt buộc đi dép có quai hậu đi làm), và một đôi tông, đôi tông thì đã mất tiêu rồi, có lẽ vì nó đẹp và êm quá nên để ở nhà đã bị bọn thợ sửa nhà lấy mất, haiz. Nói về đôi tông đó, đi rất êm, và khá đẹp, tuy nhiên là cũng giống như mọi đôi tông khác – có lẽ thế – đi trời mưa, đường ướt, nó bắt lên chân thì thôi rồi, bẩn hết chân luôn. Về dép quai hậu, giao diện đẹp, trông lịch sự, nhưng mình chọn số có lẽ hơi to, đi hơi rộng tí, mà sau vài tháng đi thì cảm giác cái đế nó rất cứng, đi rất đau bàn chân. Thế nên mình đã mua 1 đôi giầy Puma, đi quá là êm ái, mùa hè thì hơi nóng nhưng giờ bắt đầu sang đông rồi nên giầy được trưng dụng nhiều còn dép thì đang bị nghỉ chơi, cho ở nhà dài hạn. Mình đang rất phân vân không biết có nên sử dụng quyền “giải thoát” – trả dép đòi lại tiền không nhỉ? He he, đùa chút thôi, chứ ai lại làm thế, đi mòn đi mất mấy mm rồi lại đòi trả lại thì mặt dày quá =)) Ah cho mình hỏi nhỏ có nhiều người mặt dày như vậy không? Mình biết là ở Việt Nam thì mặt dày kiểu gì cũng có thể. Nhân tiện là sau khi mình mua 2 đôi dép, thì có bạn nhân viên của các bạn, gọi điện tới để hỏi cảm tưởng, nhận xét, mình hồi ấy bận nên cáo lỗi hẹn rảnh sẽ comment trên web. Giờ mới viết được. Ah về web thì phải nói là mình rất thích web của các bạn, làm rất tốt, mình cũng là dân làm web, nhưng trình độ thẳng thắn mà nói là không thể làm đựơc sản phẩn ngon như trang giaytot được, dùng rất thích, và rất phục. Giầy tốt đẹp cả về web lẫn dịch vụ, sản phẩm, hiện tại thì chưa có phàn nàn gì, đang định tuần này chắc sẽ mua thêm đôi giầy nữa. Giầy da để mặc với quần vải. Chúc các bạn sẽ ngày càng phát triển, quan trọng là sản phẩm phải tốt – quan trọng nhất đấy. Trên đây là email mình gửi cho các bạn giaytot.com, còn dưới đây là đôi giầy mình định mua: ...

November 4, 2012 · kanishi

Nên đổi tên thế giới di động thành thế giới đắt đỏ đi là vừa

Chả là hồi xưa mình mua Lumia 710 ở TGDD chứ không mua ở Hoangha, vì ham hố cái khuyến mại khủng của mạng mobi. Rốt cục dùng được 1 tháng vứt luôn sim mobi, tự nhiên mất toi hơn 1 triệu vì “chính hãng”. Dán màn hình ở TGDD lúc mua là 50k, em ấy gạ dán cả mặt sau là 100k, ừ hồi ấy mình có dán cả mặt sau, nhưng dán xấu kinh, được vài tuần thì miếng dán mặt sau bị bụi bám vài rất nhiều, đen sì, mình bóc ra ném luôn. Sau một thời gian dùng thì miếng dán mặt trước cũng bị phồng rộp, bọt khi loạn cả lên. Định dán ở vỉa hè 50k một phát, nhưng ông dán điện thoại tìm loạn lên không thấy miếng dán 710, thế là mình chạy vào TGDD, định bụng xem có tai nghe chính hãng nokia không thì sẽ mua luôn (cái tai nghe theo máy của mình nghe rất được, mỗi tội đã bị bọn chuột ngu si cắn đứt lìa mất một tai). Mở cửa bước vào, có một em gái xông ra tiếp đón, mình hỏi tai nghe, ẻm kêu không có tai nghe chính hãng, mình bảo dán màn hình, ẻm bảo dán cả hai mặt nhé anh, 130k, ặc ặc, một mặt thôi, 99k anh ạ, cái gì thế, hồi xưa mua máy này ở đây dán có 50k thôi mà, thôi, ko dán nữa, đưa trả máy đây. Quá thất vọng với cái thế giới đắt đỏ. Đi lên tinh tế, và đã tìm ra một cửa hàng dán ngay gần nhà, 3B Khương Thượng, dán có 10k, kể cả công dán, khờ khờ. ...

November 2, 2012 · kanishi