hôm nay fb báo có một người thêm mình vào danh sách bạn bè, ai? Ồ, một đồng nghiệp, nhưng không phải đồng nghiệp bình thường – một người “đẹp nhất TCBS”. Mình vào tcbs đã hơn 4 năm, nhưng thực ra mình không rõ tên chị ấy là gì, vì làm việc hoàn toàn không liên quan tới nhau. Chị ấy là tầng lớp elite, team chanh xả gần nhất công ty. Còn mình thì tầng lớp công nhân, ôi thôi gần như đáy xã hội cmnl. Thế thì liên quan tới nhau làm gì. Thi thoảng đi cùng thang máy hoặc lướt qua ở trong văn phòng thì okie, thấy mặt quen quen thôi. Không biết tên. Cho tới đợt đi team building cả công ty hơn 500 người ở Đà Lạt năm vừa rồi, tới lúc ra sân bay chờ bay về HN, trời mưa to như trút, mưa trắng xoá sân bay Liên Khương, cả đoàn nằm vạ vật khắp nơi trong sân bay vì máy bay phải chờ mưa ngớt mới hoạt động, mưa to quá không cất cánh được. Mình bèn nhanh trí tìm một nơi thật vắng vẻ, có ổ cắm điện, để cắm sạc điện thoại. Khu vực đó sau đó sau đó khá đông đúc và hot hit vì sân bay này không phải ổ cắm nào cũng có điện, ổ mình chiếm cứ là một trong số ít các ổ có điện. Ah đó là chuyện sau đó, khi mọi người có nhu cầu sạc, còn lúc trước, khi chỗ mình ngồi chờ còn vắng vẻ, mình thấy một bác lao công lau dọn sân bay, bác rất là già rồi, nhìn qua thì đáng ra với dáng vẻ đó không còn nên đi làm nữa. Lúc đó là 2h hơn buổi chiều, bác một ngồi một góc khuất, lấy túi cơm ra ăn cơm, cơm của bác đựng trong cái túi bóng nilon loại dùng 1 lần màu đỏ đỏ mà khi đi chợ mua đồ các bà bán hàng ở chợ hay cho chúng ta. Nhìn rất là thương. Nhưng mình chỉ nhìn và thương thôi. Còn “người chị đẹp nhất TCBS”, mình bỗng thấy chị tới ngồi cạnh bác, hỏi thăm một lúc rồi chị lấy trong túi một ít tiền tặng bác lao công, hơi xa nên mình không nhìn rõ số tiền, nhưng hành động của chị làm mình ấn tượng sâu sắc, và quyết tâm sẽ phải “làm thân” với chị, vì chị quá đẹp. Nhìn bên ngoài chị cũng bình thường, giản dị, thậm chí là hơi giản dị quá so với mức lương của chị (đoán thôi, cty mình cấm xem lương đồng nghiệp :)) ).
...