May mà Sài Gòn có Võ Văn Kiệt

Một quyết định quan trọng khác của ông Võ Văn Kiệt, theo Giáo sư Trung, là việc kiên quyết giữ lại bệnh viện dành cho người già và các cháu thiếu nhi. Sau giải phóng, có chủ trương cải tạo, rồi chuyển Bệnh viện Y học Dân tộc thành bệnh viện phục vụ cán bộ. Tuy nhiên, Phó Bí thư Võ Văn Kiệt đã nêu quan điểm của mình: “Tôi không muốn lấy bệnh viện của người dân làm bệnh viện của cán bộ.” Cuối cùng, khi việc cải tạo bệnh viện này được hoàn thành, nó vẫn giữ nguyên chức năng cũ. Sau đó, Trung ương lại quyết định lấy bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi có toà nhà 4 tầng và khuôn viên rộng đẹp, rộng 9 héc ta, làm bệnh viện cho cán bộ. Đổi lại, Bệnh viện Thống Nhất, đang chữa trị cho cán bộ, sẽ chuyển thành bệnh viện nhi đồng. “Những gì tốt nhất phải được dành cho trẻ em”, Phó Bí thư Thành uỷ Võ Văn Kiệt lại một lần nữa lên tiếng. Lãnh đạo thành phố cũng lại một lần nữa kiến nghị Trung ương xem xét lại quyết định. Cuối cùng, Trung ương cũng nghe ra, và Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn ở nguyên chỗ cũ, cho đến tận bây giờ. ...

November 19, 2012 · kanishi

Hà Nội và Sài Gòn

Khu trung tâm của Sài Gòn rộng rãi và nhiều cây xanh, bãi cỏ xanh, thực ra Hà Nội mà mở cửa phủ chủ tịch làm chỗ thăm quan và “mấy chỗ khác nữa” thì cũng nhiều màu xanh chả kém SG ;)) Nhưng cây trong Sài Gòn to và cao vút, cảm giác rất vững chắc. Nhưng dù sao thì chưa thấy phố nào trong SG có nét đẹp đặc trưng như con phố Trần Phú rợp bóng sấu. Đường phố SG sạch sẽ quy củ hơn HN nhiều, không bụi bặm mù mịt như Hà Nội, nghe các bạn trong ấy bảo là do SG (và cả Đà Nẵng) cấm các xe chở đất chở cát mà không che chắn, làm rơi đất cát ra đường là tự động dừng lại hót, không thì bị phạt lòi mắt. HN bụi mù mịt vì chả ai phạt mấy cái xe chở đất cát, rơi vãi tùm lum ra đường. Ô tô trong SG đi cực kì đúng làn đường, không lấn làn xe máy bao giờ, có những đoàn ùn tắc ô tô dài ngoằng, nhưng xe máy vẫn lưu thông bình thường, vì không bị ô tô chặn vào. Trưa nay đi ở Khuất Duy Tiến, nhìn con đường ô tô dàn 3 hàng ngang, hết sạch đường, xe máy muốn đi thì đành phải phi lên vỉa hè, bảo sao vỉa hè HN chả hư hỏng xấu bẩn. Nghĩ mà vừa buồn vừa nản. Việc phạt ô tô đi sai làn đường thực ra rất dễ, ô tô không dám đi sai làn thì tự khắc xe máy có đường đi, xe máy có đường đi thì tự khắc họ không cần trèo lên vỉa hè, không cần lấn sang làn của ô tô, lấn sang cái làn đang kẹt cứng làm gì trong khi làn xe máy vẫn đang di chuyển, phỏng ạ! Nhưng ở HN, ô tô dàn hàng ngang chiếm hết mặt đường là chuyện đã quá quen mắt, hoặc tắc đường vì có một cái ô tô đỗ chiếm luôn 1/2 con đường, đi qua chỉ muốn tương cho hòn gạch. Nói chung, để Hà Nội bụi bặm, để người đi xe máy phải phóng lên vỉa hè, lỗi trực tiếp là của cảnh sát giao thông TP Hà Nội, lỗi của lãnh đạo (chủ tịch, bí thư). Ah, thêm nữa, mình thấy SG rất nhiều công viên, vào chơi tự do, không có hàng rào sắt, không có cổng thu vé như Thống Nhất, Nghĩa Đô… đâu, công viên rộng, to, hoành tráng ấy, chứ không phải mấy cái vườn hoa nho nhỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, đánh đuổi Pháp Mỹ bao nhiêu năm trời chiến tranh, để đến bây giờ, muốn đi đái cũng phải có tiền, không thì chỉ có cách đứng ở gốc cây mà tè. SG mình thấy ít CSGT hơn HN thì phải, ngã tư thường có các bạn áo xanh, hình như là “an ninh du lịch”, đứng chỉ đạo và hướng dẫn giao thông, các bạn ấy cầm cái gậy dài hơn một mét chứ chả ít, trông rất khủng, mình trộm nghĩ thằng nào đi vớ vẩn các bạn ấy phang cho cái gậy thì có mà vỡ mồm! Ghi chú: do ở SG chỉ ở mấy quận trung tâm, nên SG ở đây là nói mấy khu quận 1 và lân cận quận 1. ...

October 13, 2012 · kanishi

Sống mòn

Dân nghèo thì nhiều gần nhất khu vực (@BBC), trong nhà thương thì bệnh nhân nằm úp thìa mút ngón chân nhau, ngoài trường học thì phụ huynh xô đổ cổng trường, doanh nghiệp thì chết như cá nổi áo chua, nợ xấu thì chồng chất, kinh tế thì be bét, trong thì oánh nhau, ngoài thì lo bị oánh… thế mà tính đổ một núi tiền ra để tổ chức ASIAD và bây giờ là… xây bảo tàng: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/hon-11-000-ty-dong-xay-bao-tang-lon-nhat-viet-nam/ ...

September 7, 2012 · kanishi

No no no

http://docbao.com.vn/chuyenmuc/muc-5/Phap_luat.dec Trời ơi xã hội bây giờ kinh khủng quá. http://yume.vn/news/thoi-su-kinh-te/thoi-su-phap-luat/tan-sat-voi-rung-tay-nguyen.35A9C5F8.html http://soha.vn/kinh-doanh/kinh-hoang-hau-truong-san-xuat-dac-san-banh-tom-ho-tay-20120827010454911.htm http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/508681/bien-nuoc-la-tap-chat-thanh-xang-dau.html http://www.thethaovanhoa.vn/133N20120826152159781T0/chua-tram-gian-bi-huy-hoai-bau-vat-khong-nguoi-trong-coi.htm Xã hội đang được quản lý bởi những con bò, thời cóc nhái nhảy lên làm người – nói như mấy lão tathy.

August 28, 2012 · kanishi

Tham nhũng là rào cản mọi sự phát triển kinh tế đất nước ?

“Tiền lại đẻ ra tiền”, liệu có đồng cảnh và đồng ngữ với “Có tiền mua tiên cũng được” hay “Dùng tiền để mua quyền và dùng quyền để kiếm lại tiền nhiều hơn”? Thực tế Tham nhũng xuất phát từ nghĩa cái nghĩa của “Quyền và Tiền”! Dùng tiền để mua quyền và lại vì tiền mà dùng quyền để kiếm tiền chỉ có điều đồng tiền nén bạc ấy nó từ đâu mà có vì trong thực tế phát triển của kinh tế xã hội dù ở điều kiện nào nếu kiếm tiền chân chính là phải có điều kiện cần và đủ năng lực,tài năng và trí tuệ, ở nền kinh tế thị trường thì quy luật kinh doanh tiền đẻ ra tiền khi và chỉ khi đồng tiền đưa vào kinh doanh là đồng tiền sạch và giá trị đúng của sản phẩm là tập hợp các chi phí và những tinh túy của sức lao động đem lại chất lượng và giá thành của nó. khi giá trị của hàng hóa sản phẩm ngày một phát triển thì nền kinh tế xã hội ấy cũng tiến theo chiều thuận của thời gian. Còn nếu đồng tiền”không sạch” mà có được do những “vi phạm các kiểu” mà có rồi từ đó lại đẻ thêm những đồng tiền”không sạch” khác đó chính là quy trình kiếm tiền của một vòng “luẩn quẩn” nói tóm lại dư luận cho một định nghĩa chung có tiền do tham và nhũng nhiễu hay là “tham nhũng” chắc chắn sẽ là rào cản mọi sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia,vùng,tỉnh… và mọi nơi nếu lợi ích dựa trên mối quan hệ là tham nhũng sẽ cản trở quá trình cải cách và phát triển đất nước. Khi nghiên cứu về động lực thúc đẩy cải cách kinh tế tại các tỉnh ở Việt Nam. Báo cáo được công bố hôm 5.7 tại Hà Nội đã nhận định tham nhũng là rào cản quá trình cải cách và phát triển kinh tế từ địa phương đến trung ương và lan tỏa cả quốc gia , Nội dung báo cáo quan trọng này dựa trên kết quả nghiên cứu tại bốn tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp, Cà Mau, do viện Nghiên cứu Phát triển(IDS) của đại học Sussex, Vương quốc Anh và phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cả hai trường hợp thành công cho thấy ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo năng động, có trình độ và ổn định của chính quyền tỉnh. Thiếu những yếu tố này, những cố gắng vận động của hành lang của khối DN tư nhân cũng sẽ chỉ dừng ở việc phục vụ lợi ích cá nhân và không được chuyển biến thành những cải cách sâu rộng hơn. Như vậy “Rõ ràng là sự kết hợp của một khu vực tư nhân có năng lực được tổ chức tốt và một bộ máy lãnh đạo địa phương năng động sẽ làm gia tăng sự thành công”. Mặt khác quá trình phân cấp hay cải cách hành chính đã diễn ra thành công, nhưng cũng gây ra không ít vấn đề cho địa phương sau đó. Các vấn đề được đề cập nhiều nhất là sự lãng phí đầu tư công, đặc biệt là xây dựng quá nhiều sân bay, bến cảng, khu công nghiệp tại các địa phương. Các tỉnh đua nhau xây dựng cơ sở hạ tầng đắt tiền nhằm khẳng định uy tín với nhà đầu tư nhưng lại nhận được kết quả ngược lại: cơ sở hạ tầng không được sử dụng hết công suất.“Chúng tôi nhận được nhiều câu trả lời có nội dung: Nhờ có quá trình phân cấp, giờ đây bộ mặt nông nghiệp của Việt Nam có “14 lỗ” với hàm ý các cánh đồng lúa bị phá hủy để chuyển hóa thành sân golf”…và rất nhiều dự án vô lý khác không phù hợp với vùng, miền và địa lý khí hậu hay điều kiến phát triển… Hay giới nghiên cứu kinh tế đã nhận định là “phát triển kinh tế mũi nhọn như quả mít” vì tình trạng đầu tư lãng phí dàn trải và chỗ nào cũng nhọn ví như ở Đồng Tháp: ngành công nghiệp mũi nhọn của Đồng Tháp những năm gần đây là công nghiệp chế biến thủy sản và thức ăn gia súc do vậy trên địa bản tỉnh, hiện có tới 42 dự án đầu tư với công suất 280.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 5.100 tỷ đồng, nhưng chỉ hoạt động 50% công suất do nhiều nguyên nhân như thiếu nguyên liệu đầu vào, thị trường xuất khẩu…, như vậy đã lãng phí của cải xã hội gần 2.600 tỷ đồng. Về động lực cải cách có nhiều yếu tố, nhưng quyết định là từ lãnh đạo, chính quyền, cơ quan quản lý. “Cải cách đâu phải người dân quyết định được. Nhưng động lực để thúc đẩy phát triển lại chính là từ người dân, từ DN, mà ở đây chúng ta nhấn mạnh là DN tư nhân”. Có thể nhận định “Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao hàng chục năm nay và các tỉnh hiện cũng ráo riết cho mục tiêu tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng ấy có bền vững không?” thực sự là sự tăng trưởng ảo Vì nếu phân cấp quản lý mà bản thân nó là phân chia quyền lực và trách nhiệm, nhưng nếu trao hết cho địa phương là không đúng, mà là việc hiện đúng chức năng được phân cấp, bảo đảm năng lực giải trình của cả trung ương và địa phương. “Tuy nhiên, nội dung này trong báo cáo còn mờ nhạt. Báo cáo cũng nói rằng phân cấp cho địa phương tạo ra lãng phí, nhưng ở trung ương còn lãng phí hơn nhiều,mà trường hợp Vinashin, Vinalines là điển hình”,Hay sự phân cấp này chính là cái “bẫy” để thực hiện mối quan hệ giữa “quyền và tiền” ở từng cấp độ và tham nhũng cũng nảy sinh theo cấp độ này? Vì vậy nó là rào cản lớn cho sự phát triển kinh tế cũng theo cấp độ phân chia? Thực tế hiện nay cải cách quản lý chưa hẳn là trao quyền, mà có phàn là chính quyền trung ương chạy trốn trách nhiệm, trong khi thiết chế giám sát vẫn còn hạn chế. vì thực tế “Đúng là có chuyện tỉnh nào cũng mải mê chạy theo mô hình tăng trưởng nhưng không trách họ được, vì cách thức phân bổ kinh tế như hiện nay, tư duy nhiệm kỳ như hiện nay. Nếu các tỉnh cạnh tranh nhau về năng lực điều hành thì tốt, nhưng cạnh tranh nhau về sân bay, bến cảng hoành tráng thì hiệu quả ngược”. Mà lại mỗi dự án này lại mất khoảng 30-40 % vốn ban đầu theo kiểu “luật bất thành văn” cứ thế mà làm rồi đi tìm người để thực hiện quy chế “xin cho ” hoặc “chế độ chỉ định thầu ” cũng chẳng khác nhau là mấy? Kết luận: Nhìn nhận tổng thế nếu ở bất kỳ điều kiện nào xã hội nào mà hiện tượng tham nhũng hiển diện và phát triển thì sẽ là rào cản quá lớn đến sự tồn tại và phát triển kinh tế xã hội tại thời điểm ấy ? Vì vậy muốn kinh tế xã hội ổn định và phát triển cần phải tìm bài thuốc triệt tiêu mọi tham nhũng ở mọi ngóc ngách của nền kinh tế mà xuất phát điểm phải từ khâu tổ chức nhân sự phải là độc lập và cần theo quy định. tiêu chí. chỉ tiêu về tầm và tâm của người cán bộ quản lý ở mọi cấp ngành và cần được nhân dân nhìn nhận đánh giá và tín nhiệm khi tranh cử. Đó chính là khâu cải cách cần thiết và phải thực hiện càng sớm càng tốt. Phương Mai TH Tầm nhìn ...

July 9, 2012 · kanishi

'Cường hào mới'

Bình quân khoảng 20 người dân nuôi một “cán bộ”, và rất nhiều các loại phí khoảng “19 loại phí” cho một gia đình thử hỏi có Không nghèo được không? không biết mối lo ngại về “cường hào mới” đã đến chưa để người dân lo “tẩm bổ” sức khỏe để chuẩn bị “chu đáo” cho việc mưu sinh trong điều kiện hoàn cảnh mất đất và tư liệu sản xuất cũng chảy mòn theo thời gian vào tay “cường hào mới” ngày nay chứ không phải ngày xưa? Khoảng cách phân hóa giàu nghèo hiện nay đang là con số báo đông không chỉ ở thành thị mà ngay ở vùng nông thôn đã có không ít cẩm cảnh lại thời buổi “kéo cày thay trâu” về lại vùng quê nhưng có điều ruộng thời nay, trâu thời nay lại phải tìm kế mưu sinh khác vì đất hết trâu cũng chẳng còn? Bài viết “Rùng mình xã có 500 cán bộ” trên báo Nông nghiệp Việt Nam,đúng là rùng mình thật! Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương, tỉnh ThanhHóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Như vậy gần 20 người dân è lưng ranuôi một cán bộ. Mỗi gia đình phải gánh 19 loại phí. Không nghèo saođược! Làm gì để đóng 19 loại phí cho một gia đình? Hiện nay hệ thống hành chính được thiết kế 4 cấp, trung ương, tỉnh, huyện vàxã. Xã là cấp cơ sở trong hệ thống hành chính, cấp cơ sở là cấp gần dânnhất,hiểu dân nhất,vì thế được phân câp giải quyết những việc bức xúchàng ngày đối với đời sống của dân và họ cũng cần có bộ máy và “trình độ” cán bộ để thực thi luật pháp đối với dân nhất không biết là nguồn kinh phí nào để chi lương cho cán bộ hành chính cấp xã mà một xã có tới 500 cán bộ hành chính như bài báo đề cập trên đây ” không biết có phải cán bộ hành chính sinh gia để “hành là chính không ? nhưng với Trọng trách là vậy, tin cậy là vậy. Thế nhưng gầy đây qua phát hiện,phanh phui của báo chí về những chuyện bê bối của chính quyền cơ sở quảlà đáng lo ngại nếu thậm chí còn phải dùng đến từ đáng báo động hoặc một vài địa phương đã kéo dài tình trạng này quá lâu cần phải ở mức “báo động khẩn cấp”. Điển hình như việc ăn chặn tiền tết của Chính phủ trợ cấp cho ngườinghèo, tiền hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, theo điều tra được ví vonchua xót hột lúa củ khoai cõng gần bốn chục loại lệ phí. Nhiều lệ phí cực kỳ phi lý.Đó là ở vùng ven biển. Còn chuyện ở Tỉnh miền Trung du cũng có những “động tác” ăn chặn tiền công quỹ nhà nước hỗ trợ cho Cựu chiến Binh, hay những hộ nghèo thậm chí còn cả chuyện “bỏ tiền ra để chạy được vào hộ nghèo” hay rồi cơ chế xin cho đã biến những mục tiêu hỗ trợ của nhà nước thành miếng bánh, mồi ngon của những ông quan cấp cơ sở ? Buồn không kể xiết cảm cảnh đói nghèo lại càng “nghèo đói ” Còn cán bộ cấp cơ sở không hiểu thu nhập từ đâu nhưng thời này hẳn không có ai là không có “nhà lầu xe hơi, một vài trang trai… thậm trí còn khách sạn, nhà hàng riêng ” Người dân chỉ biết hỏi “ông trời” sao ông không phân biệt được đúng sai mà bắt dân đen chúng con khổ quá thấy cảnh bất công mà đành chịu nhị nhục thưa ông ! Còn một chuyện cỏn con là ngay một xã nay thuộc thủ đô, dù không hề có kênh mương dẫn nước dânvẫn phải đóng thủy lợi phí; ai không đóng sẽ không được chứng giấy tờ. Gần đây nhiều chính quyền cơ sở của nhiều địa phương lại “ưu ái” cấpsổ chứng nhận nghèo cho hộ giàu để họ được hưởng các chế độ trợ cấpgiành cho người nghèo, trong khi đó người nghèo thực sự cho thoát nghèođể đủ cái gọi là chỉ tiêu!?… Lâu nay, từ cán bộ công chức bình thường đến lãnh đạo các cấp hầu nhưđều nói, cơ sở rất quan trọng, nó quyết định sự thành bại của sự nghiệpchung. Thế nhưng trong hành động và việc điều hành ở mọi cấp khônghiếm lối suy nghĩ và hành động chỉ lo tập trung phát triển phần ngọn. Suy cho cùng cũng có cái lý của nó. Vì làm như vậy dễ thấy những kếtquả tức thời, thoả mãn ngay bệnh thành tích vì 1 hay 2 nhiệm kỳ rất ngắnvà thật ra đỡ tốn công sức, đầu tư suy nghĩ… Một người dân xã Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hóa, nơi một xã có tới ngót nghét 500 cán bộ. Ảnh NNVN Lối suy nghĩ và hành động này thường được biện minh là xuất phát từlợi ích chung, là vì bộ mặt Quốc gia… Tuy nhiên nếu xem xét thật côngtâm, tính toán trên phương diện lâu dài, tính bền vững của sự pháttriển, thì lối suy nghĩ và hành động trên không kém phần nguy hại. Nhữngbài học về nguy cơ mất ổn định chính trị ở một số vùng quê những nămtrước đây vẫn còn nhức nhối. Công bằng mà nói, sau những sự kiện đáng tiếc đó thực hiện nghị quyếtcủa Đảng, Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ cơ sơ và sau đấy nâng lênthành Pháp lệnh như thổi một luồn sinh khí mới dân chủ XHCN vào nôngthôn đang có nguy cơ vệ sự xuất hiện đâu đó vấn nạn “cương hào mới” như “giặc nội xâm”. Tuy nhiên do sự thiếu kiên trì, thiếu kiểm tra, chưathật thấm nhuần, kiên quyết và tổ chức triển khai mang tính phong trào,tình hình thực thi dân chủ cơ sở theo tinh thần của Pháp lệnh có phần”chùn xuống”. Còn chuyện “buôn vua,bán chúa” đã nở rộ ngay tại cơ sở ? Ví như hiện tương “Ủy ban một nhà, chi bộ một họ” là hoàn toàn không hiếm có những “cán bộ Đảng, chính quyền cấp cơ sở kéo dài đến 03 nhiệm kỳ ” để rồi lớp kế vị toàn là người thân trong gia đình ,dòng họ kiểu “cha truyền con nối” thời @ hôm nay ? Có thể nhận định nguyên nhân gây bất cập trong tổ chức và hoạt động của chínhquyền cơ sở cấp xã có thể khái quát ở các điểm: Một là, HĐND cấp xãthực chất vẫn là cơ quan nặng về hình thức. Do trình độ học vấn nóichung ở nông thôn thấp, cho nên rất khó cho người có đủ năng lực làm đạibiểu. Trong khi đó số người có năng lực khá hơn, có học vấn lo làm kinhtế, không thiết tha tham gia chính quyền. Mặc dù là cơ quan quyền lựcNhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủcủa nhân dân nhưng HĐND trên thực tế vẫn không khẳng định được vị trícủa mình trong thực tiễn hoạt động. Thứ hai, tính hình thức của các nghị quyết do HĐND xã thông qua cũngkhông tạo được cơ sở thực tiến đối với việc chấp hành của UBND. Khả năngkiểm soát của HĐND xã đối với hoạt động của UBND rất hạn chế. Chưa cómột cơ chế kiểm soát hữu hiệu, nhất là không có biện pháp thực hiện chếtài. Thứ ba: Đội ngũ cán bộ cơ sở đông nhưng không mạnh, vừa thừa vừathiếu. Hầu hết cán bộ ở cơ sở chỉ được đào tạo cơ bản về chính trị chungchung, ít được đào tạo về nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước. Cán bộxã khá lúng túng trong triển khai hoạt động, thụ động , giải quyết côngviệc kém hiệu quả, nhiều khi không đúng luật pháp. Ngoài ra, tình trạng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân có thể nói làkhá phổ biến đáng báo động. Mặt khác, vẫn còn tình trạng giải quyếtcông việc tùy tiện, tham nhũng nhất là trong lĩnh vực đất đai, tìnhtrạng mất đoàn kết nhiều nơi còn kéo dài, có khi gay gắt không hiếmchuyện ủy ban một nhà, chi bộ một họ. Để xóa bỏ được các bất cập trên rất cần có những giải pháp căncơ nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở để cho nó đủ sức triển khaicác chủ trương chính sách trên địa bàn nông thôn.Mọi vấn đề vẫn không nằm ngoài chính sách “ba trong một” khâu tổ chức cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp trung ương đều cần được thực hiện chính sách tuyển chọn công khai minh bạch tìm được người cán bộ có “tâm. có tầm” và phải công tâm vì dân phục vụ? Cụ thể Thứ nhất, công khai minh bạch mọi hoạt động của chính quyềntrước nhân dân, có cơ chế bảo đảm để cho nhân dân tham gia thảo luận,quyết định và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thứ hai, nâng cao năng lực giám sát của HĐND xã.có cơ chế giám sát thật hiệu quả,biện pháp chế tài nghiêm đủ sức răn đe. Muốn vậy, đề nghị về cơ cấu đại biểu nên tính toán một tỷ lệ hợp lýtheo hướng mở rộng đại biểu ngoài Đảng, đại biểu là dân, bớt đại biểuquản lý nhà nước để HĐND thực hiện tốt hơn chức năng kiểm tra giám sát. Thứ ba, triệt để tuân thủ Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong mỗihoạt động của chính quyền cơ sở theo đúng quy định về “Dân biết, dânbàn, dân kiểm tra” Thứ tư, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút được sinh viên được đào tạo bài bản tham gia chính quyền cơ sở. Thứ năm, thi tuyển công khai, cạnh tranh vào làm công chứcxã, tiến đến thực hiện nghiêm túc quy định bỏ phiếu tín nhiệm các chứcdanh chủ chốt của xã. Hội nghị Trung ương 5 khoá IX đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nghị quyết về “đẩynhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ2001-2010” cũng nhấn mạnh phải “đặc biệt quan tâm xây dựng, đào tạo độingũ cán bộ đảng viên và củng cố các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vữngmạnh, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn”. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, nếu chỉ quan tâm đến đội ngũ cánbộ công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện mà không quan tâm đến việc đàotạo bồi dưỡng, giáo dục đạo đức phẩm chất chính trị, chăm lo chế độchính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở phường xã thì sẽ không có một chínhquyền trong sạch vững mạnh. Chăm lo chế độ chính sách thiết thực, minh bạch, không để tự tung tựtác, bổ chi phí vào đầu dân phải gánh chịu, như chuyện ở xã Quang Vinhthì chính quyền dù đông đến bao nhiêu cũng rất yếu, không ít những kẻ ănbám, ăn theo. Chính quyền cấp trên dù có tài giỏi đến đâu cũng khôngthể làm thay và lấp chỗ trống hụt hẫng này. Vì vậy cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh cần được triển khai đồng bộ ngay tại cấp cơ sở những cán bộ của dân, gần dân và phải do dân bầu chọn công khai minh bạch chứ không phải như lời kể lại của những người dân ở một Đảng bộ, Chính quyền cấp Phường ở một tỉnh giáp Thủ Đô mà việc bầu, chọn đều do xếp đặt từ trước thậm chí ban chỉ đạo còn cử người ngồi hướng dẫn người dân “gạch bỏ ” người này bầu bán người kia theo chỉ đạo chung rồi? Muốn có thành công trong điều hành chính sách từ cơ sở đến trung ương đều cần thiết phải thực hiện “công khai minh bạch” theo tiêu chí và trách nhiệm đề ra. Mai Phương TH Theo Tamnhin ...

July 2, 2012 · kanishi

Điều hành kiểu gì vậy không biết

Nhiều tỉnh đỗ tốt nghiệp xấp xỉ 100% Những thương vụ bán tàu của Vinalines Trong giai đoạn 2010 – 2011 và tại thời điểm tháng 5.2011, giá sắt vụn vào khoảng 9.000 – 9.500 đồng/kg. Theo đăng ký tàu biển, thì tổng trọng lượng rỗng của hai tàu VNL Saphire, VNL Dynamic vào khoảng 16.000 tấn. Như vậy, trị giá sắt vụn chỉ của hai con tàu này đã tương đương 144 – 150 tỉ đồng. Nếu cộng cả trọng lượng của con tàu Phú Tân (đã chìm), thì trị giá sắt vụn của cả ba con tàu phải là trên dưới 200 tỉ đồng. Chỉ tính giá bán sắt vụn đã 200 tỉ mà chỉ bán với giá 112 tỉ. Bảo sao nước chả nghèo, dân chả khổ. Một thể chế không có ai giám sát, sai phạm không xử lý, là một thể chế hại dân hại nước Dự án Đại học hiện đại nhất VN bị “đắp chiếu” Theo quyết định đã được phê duyệt, dự án này được đầu tư từ 3 nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, vốn tự có của trường và các nguồn vốn huy động khác, nhưng lại không quy định rõ tỷ lệ đối với từng nguồn vốn. Vì vậy, công trình mới được thi công đến tầng 7 thì đã phải tạm dừng từ hơn 1 năm nay do thiếu vốn. Sự đình trệ kéo dài khiến công trình đang đứng trước nguy cơ xuống cấp, hư hại nghiêm trọng, kéo theo sự lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước. Sau hơn 1 năm ngừng thi công, hệ thống cốt thép, các cáp ứng lực đã bắt đầu hoen gỉ, nước ứ đọng dưới tầng ngầm, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Từ năm 2008, Thủ tướng đã giao bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước và quyết định việc cho phép áp dụng cơ chế này đối với dự án, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án nào được đưa ra… Mỗi năm, bộ GD-ĐT chỉ phân bổ cho dự án này từ 30-40 tỷ đồng. Năm 2010, hợp đồng thi công đã hết hạn, dự án mới chỉ được đầu tư 350 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh, nhưng Bộ GD-ĐT lại không cho ký gia hạn, khiến nhà thầu buộc phải tạm dừng thi công, đẩy chủ đầu tư là trường ĐH KTQD vào tình cảnh vi phạm Luật xây dựng và Luật đấu thầu. ...

June 18, 2012 · kanishi

Nỗi hổ thẹn của người Tàu

Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa giữa 2 nước “anh em” “núi liền núi, sông liền sông, uống chung dòng Mekông” dường như chưa bao giờ lắng dịu. Nhân một loạt hành động càn rỡ của “tên láng giềng phương Bắc” gần đây, tôi có những ý nghĩ cong queo, muốn viết ra vài dòng chữ thẳng, mong các bạn của tôi, thế hệ thanh niên không chỉ biết đến thuốc lắc, đến vũ trường, đến tụt áo khoe ngực, lên giường quay phim, đến đua xe và đồ hàng hiệu… mà đã biết đến việc đứng cùng nhau, khóc cười với nhau vì “phận nhược tiểu”, vài dòng để suy ngẫm và chia sẻ. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng hãy nói cùng nhau, để chúng ta biết rằng chúng ta không thua kém “người anh em” bên kia đỉnh Phanxiphăng, nếu không muốn nói là có nhiều điểm hơn. Để chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ giỏi nói xấu nhau theo kiểu: “Dân tộc Việt là một khối tự phát khổng lồ” hay “Những tính xấu của người Việt” mà chúng ta cần tự hào với những gì chúng ta đã, đang và sẽ có, để vươn lên, để “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. ...

June 6, 2012 · kanishi

Một cách kiếm tiền vô tội vạ

Một cách kiếm tiền vô tội vạ Bài hay quá nên phải copy về. Rất nhiều bạn đọc cũng như các phóng viên kinh tế hỏi tôi về nghịch lý tại sao những ngân hàng Việt dư tiền nhiều, lợi nhuận cao; trong khi các doanh nghiệp tư nhân vẫn thiếu tín dụng trầm trọng. Thực ra, nguyên nhân của vụ việc này rất dễ hiểu và phương cách kiếm tiền của ngân hàng Việt cũng không khác các ngân hàng Mỹ trong kỳ khủng hoảng tài chánh bao nhiêu. Cuối 2007, khi nợ xấu và thanh khoản của các đại gia ngân hàng Mỹ đe dọa trầm trọng sự sinh tồn của nền tài chánh cờ bạc, Bush rồi Obama (dưới ảnh hưởng của nhóm Goldman Sachs) phải tung các gói kích cầu để cứu bồ. Dưới danh nghĩa ích lợi chung của Main Street (nhóm nhân dân làm ăn thực), Cơ Quan Dự Trữ Trung Ương (Federal Reserve) ra tay cứu Wall Street với hơn 2 ngàn tỷ đô la trong vài năm qua. Fed cho các ngân hàng thương mại vay với lãi suất cực thấp (hiện nay là 0.25%) để các ngân hàng có thanh khỏan mà mở van tín dụng cho doanh nghiệp. Lý thuyết là khi ngân hàng có tiền, doanh nghiệp sẽ được vay để sản xuất, nạn thất nghiệp sẽ giảm, và thị trường sẽ hồi phục. Nhưng các ông chủ quản lý ngân hàng lại nghĩ khác. Kinh tế đang suy thoái, nợ xấu đang đầm đìa, nhu cầu tiêu dùng thắt lại…đưa tiền cho doanh nghiệp là một phiêu lưu không cấn thiết. Trong khi đó, trái phiếu chánh phủ Mỹ (100% an toàn) đang trả khoảng 3%. Tay phải lấy của chánh phủ 0.25 %, tay trái cho chánh phủ vay lại 3.05%. Một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể kiếm tiền suốt ngày với thủ thuật này. Muốn lời cao hơn thì quay qua trái phiếu của Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Đó là lý do chính tại sao các năm vừa qua, các đại ngân hàng Mỹ luôn có siêu lợi nhuận. Chánh phủ còn tốt hơn với mấy đứa con cưng: họ bỏ thêm cả núi tiền để mua lại các nợ xấu. Dĩ nhiên, các chánh trị gia lúc đó kêu gào là các ngân hàng đã lợi dụng tiền thuế của dân để thủ lợi mà không đếm xỉa gì đến lợi ích chung. Nhưng các chuyên gia độc lập đều thừa biết rằng khi thiết kế các gói kích cầu này, các nhà lãnh đạo tài chánh trong Toà Bạch Ốc đã biết rất rõ đường đi của dòng tiền: OPM (tiền thuế của dân), để chúng chạy lăng quăng một chút cho mất dấu, rồi quay về lại chánh phủ, trừ đi các khoản huê hồng, 2% lợi nhuận, tiền lời thoải mái cho các bạn đồng nghiệp cũ. Nếu dân có kêu ca, thì cho Obama và bà vợ làm vài bài diễn văn vô nghĩa cho đám dân ngu (thực ra họ không ngu, nhưng quá bận mưu sinh, coi đá bóng, chơi game, quay cuồng với siêu sao và surf không ngớt các trang sex trên mạng…). Một bài tính nhỏ cho thấy 3% của 2 ngàn tỷ là 60 tỷ đô la chưa tính các phí giao dịch và huê hồng. Khoảng 2.000 người ở Mỹ đi tù dài hạn trong năm 2011 vì cướp nhà băng một tổng số tiền là 7.5 triệu đô la. Không một người nào đi tù sau khi các ngân hàng móc túi Main Street để đánh bạc và để thua hơn 3 ngàn tỷ đô la trong 5 năm qua ở Wall Street. Obama vẫn coi các gói kích cầu là một chiến tích của mình khi vận đông tranh cử nhiệm kỳ 2. Các tập đoàn tài chánh và ngân hàng Mỹ thì âm thầm ghi nhận lợi nhuận cả trăm tỷ đô la mỗi năm. Các dân nghèo thì vẫn thất nghiệp dài dài và nhà cửa bị tịch biên vẫn gia tăng. Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook…hơn là chuyện bị ai móc túi. Các tài liệu tôi đọc cho thấy lãi suất cứu trợ từ NHNN là từ 3.5% đến 8%. Trái phiếu của chánh phủ Việt Nam đang trả từ 11% đến 14%. Tôi nghĩ là các bạn đọc và các ký giả bây giờ đã hiểu rõ hơn nguyên nhân của nghịch lý này. Thực ra, không có gì là nghịch lý trong một canh bạc bịp. ...

May 29, 2012 · kanishi

Người Buôn Gió – Nếu Bạn Bị Xếp Hạng Phản Động

Đây là câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Không nhất thiết bạn đọc đủ cơ sở để đánh giá rằng nó xảy ra ở nước CHXHCNVN. Nếu bạn bị liệt vào hạng phản động của nhà cầm quyền thì cuộc đời của bạn sẽ ra sao.? Trước hết tiêu chí để xếp loại phản động là vô cùng phong phú. Ví dụ bạn chỉ trích một chính sách nào đó của nhà cầm quyền về giao thông, thuế, giáo dục…. Hay bạn phản đối nước láng giềng xâm lược, bắn giết đồng bào của bạn. Hoặc bạn bày tỏ sự thông cảm với những người “phản động” khác bị xét xử, tù đày. Như thế bạn sẽ là phản động với một cụm từ đầy ngôn ngữ luật như “xâm hại an ninh quốc gia”. Tuy nhiên nếu bạn nợ hàng nghìn người nông dân hàng chục nghìn tỉ và trốn biệt ra nước ngoài bạn chỉ cùng lắm mang tội với nông dân như tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”. Nếu bạn làm thiệt hại cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, ngân sách của một đất nước khốn khổ mà học sinh đến trường bằng cách bơi qua sông, đu dây qua vách đá thì bạn chỉ bị kết tội “thiếu tinh thần trách nhiệm”. Còn chức bạn to hơn nữa, gây thiệt hại hơn nữa thì sẽ bị kiểm điểm nội bộ. Nếu bạn đánh chết người bằng dùi cui, dây điện, gậy, giầy đinh, bắn chết trẻ em bằng súng nhưng bạn là người nhà nước. Bạn nếu không may mắn sẽ bị kết tội là “làm chết người khi thi công vụ”. Làm chết người, nghĩa là không phải bạn giết người. Làm chết người có thể là bạn sơ ý, cẩu thả để súng cướp cò, dui cui rơi vào sọ người khác khiến họ chết. Nhưng nếu bạn phản đối một chính sách, bạn sẽ là kẻ trọng tội với đất nước, nhân dân. Bạn sẽ bị kết vào loại phản động, hại dân, hại nước. Sẽ có hàng loạt nhân dân đóng vai nhân chứng lên phản đối bạn ầm ĩ ở phường, ở trên báo chí, họ sẽ thảm thiết, giận giữ như chính bạn đã quỵt tiền họ trốn ra nước ngoài, giết chết người thân của họ, làm thất thoát ngân sách hàng ngìn tỉ đồng, và bạn chính là kẻ đã đẩy trẻ em phải đi học bằng đò qua sông dẫn đến chết đuối. Họ sẽ đòi hỏi phải nghiêm trị, trừng trị thích đáng…và họ hả hê khi thấy bạn bị kết án nhiều năm tù. Và đó bạn là loại tội phạm “xâm hại an ninh quốc gia”. Bạn có thể là trí thức, công nhân, cán bộ về hưu, cựu chiến binh. Đôi khi bạn là kẻ vô học, tiền án, tiền sự và cuộc đời đầy những năm tháng đen tối trong vũng bùn của giới hạ lưu. Một ngày nào đó bạn được làm bố, bạn say sưa với sinh linh bé bỏng ấy quên cả tháng ngày, bỗng nhiên ngày nào đó gió mưa bạn ngồi ở nhà ngắm thấy nụ cười trên miệng con trai vừa đầy tháng, bởi óc tưởng tượng phong phú bạn hình dung con trai bạn hai mươi năm sau sẽ sống trong một xã hội thế nào. Bạn bắt đầu tìm hiểu xã hội. Và con đường thành phản động của bạn bắt đầu được cơ quan an ninh ghi nhận, theo dõi và đưa ra cách xử lý. Ngày nào đó công ty bạn đang làm bị công an đến hỏi về thuế, về nhân lực, về bảo hiểm, tiền lương, phòng cháy chữa cháy, về đăng ky kinh doanh…giám đốc của bạn nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì. Vì người ta cứ đến từng tốp và lạnh lùng sát khí gườm gườm chất vấn. Đến lúc giám đốc bạn hoảng lắm rồi, người ta mới hỏi về bạn làm gì ở công ty, bạn được nhận vào thế nào, ngày nọ ngày kia bạn làm gì, công ty có bố trí đi đâu …. Bạn sẽ làm tiếp để công ty hàng ngày có công an đến làm việc như thế chứ.? Tất nhiên là không rồi. Bạn sẽ đi tìm việc khác. Lần này bạn làm cho một nơi khác, ở đây tài chính sạch sẽ lắm. Nhưng giám đốc bạn vẫn có người tìm đến giới thiệu là an ninh cấp cao hỏi về bạn. Giám đốc bạn lần này là người mạnh mẽ, anh ta có thể thoái thác không hợp tác trả lời. Nhưng anh ta có thể mạnh mẽ, còn bố mẹ anh ta ở quê thì không sao mà yên tâm khi có người của nhà chức trách đến nhà tìm và thông báo con họ đang dung túng, tiếp tay cho một đối tượng ”phản động”. Rồi bố mẹ anh ta hoang mang, lo lắng liên tục hỏi anh ta, thậm chí họ thay phiên nhau từ quê lên thành phố để xem thằng phản động đang làm gì ảnh hưởng đến con mình. Bạn lại thất nghiệp, giờ bạn hiểu đi tìm công việc ở nơi khác nữa là điều vô ích. Bạn chọn công việc gì làm trong vài ngày, nhanh chóng, tiền trao cháo múc như việc đóng một cái tủ nhôm kính, hàn một cái chuồng cọp phơi quần áo, làm một tấm biển quảng cáo cho cửa hiệu mới mở hoặc viết một bài cho một cá nhân, công ty nào đó muốn quảng cáo. Kiếm chút tiền không nhiều, nhưng nhanh chóng vào túi khi những điều khác chưa đến. Nhưng cuộc đời không hẳn đã đen tối với bạn. Có những người hiểu bạn, họ lặng lẽ gửi bạn chút quà nuôi con. Những giúp đỡ đó làm bạn cầm cự được với cuộc sống khó khăn. Đôi khi bạn chẳng biết là ai giúp bạn nữa, vì họ sợ liên luỵ, sợ nhà chức trách nên không muốn ra mặt. Các nhà chức trách thêm bạn tội nữa “nhận tiền của các thế lực thù địch làm phương tiện hoạt động chống phá nhà nước nhân dân”. Những món tiền nhỏ này thật sự bạn không bao giờ biết nó đến với bạn lúc nào, không bao giờ bạn biết nó còn đến nữa hay không. Bởi sự giúp đỡ là tự nguyện, bột phát. Không phải là trả lương, thế nên có người gửi bạn 1 triệu từ năm này, đến 3 năm sau họ gửi lần nữa, tuỳ theo khả năng của họ. Nếu bạn muốn sắm một cái điều hoà, bạn không thể yêu cầu người ta cho bạn tiền để sắm một cái điều hoà. Vì họ không có trách nhiệm ràng buộc nào phải giúp bạn cả. Một ngày nào đó, cuộc sống mở cho bạn một thay đổi, chẳng hạn một chính phủ nào đó vô tình biết được bạn có khả năng về văn hoá, nghệ thuật nào đó. Họ cho bạn một suất học bổng, khi học xong họ sẽ có việc làm cho bạn. Cuộc đời bạn bỗng nhiên tươi tắn như loài cây trên sa mạc gặp mưa. Bạn có kiến thức, có việc làm, một việc làm tốt như dịch sách, đồng lương đủ cho gia đình bạn sống tươm tất. Và hơn nữa bạn từ một thằng lưu manh ở đường phố trở thành một người làm văn hoá. Đó là ước mơ và đích đến là một cuộc mưu cầu hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng muốn. Nhưng nhà chức trách sẽ ngăn ước mơ của bạn lại. Bởi trong quan điểm của họ thì ước mơ của một kẻ có vấn đề về an ninh quốc gia thì kiểu gì cũng có vấn đề về an ninh quốc gia. Bạn sẽ gào lên ư, đừng !. Hãy chấp nhận vui vẻ, điều quan trọng là đừng bao giờ buồn, lo, sợ vì những việc mà họ gây ra cho bạn. Bởi mục đích chính của họ là làm bạn đau khổ những thứ nhưnhà tù, công việc, cấm đi lại, hàng xóm hậm hực dòm ngó, bạn bè cũ xa lánh… tất cả những điều đó họ làm cốt để bạn phải đau khổ. Để họ chứng minh họ có quyền tước đoạt ước mơ, cuộc sống, huỷ hoại hay ban phát cho ai đó. Đừng nghĩ họ nhân đạo không bỏ tù bạn. Chẳng qua vì cuộc sống của bạn bây giờ và nhà tù không khác nhau là mấy về vật chất cũng như tinh thần. Nếu bạn là tiến sĩ, có nhà to, xe hơi, nhà cho thuê họ sẵn sàng quẳng những thứ rác rưởi để làm cớ bắt bạn, hay bạn đang có bệnh trong người họ mới giam cầm bạn. Còn khi bạn chả còn gì để mất, người ta làm mọi cách để tước đoạt tinh thần bạn, khiến bạn khiếp sợ, hãi hùng và ngày nào đó bạn lê lết đến van xin họ, cam đoan, cam kết, lạy lục thề thốt, khai báo lập công…lúc đó chưa chắc họ đã buông tha cho bạn. Hãy gắng tìm những niềm vui ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất. Hãy gắng đọc khi có thể những tác phẩm như Quần Đảo Ngục Tù, Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù, Một Ngày Trong Đời Của I Van, Bá Tước Mông Tơ Crit To, Pa Pi Lon, Đêm Giữa Ban Ngày, Chuyện Kể Năm 200. Hãy tìm lối thoát trong cuộc sống trắc trở ở ngay trái tim mình. Nguồn: Người Buôn Gió ...

May 23, 2012 · kanishi

Văn Giang – cướp đất

Nói chung vụ này mình ko theo dõi kỹ lắm nên không dám có ý kiến gì, nhưng hôm nay đọc bài này của hải đăng Quốc Hưng thì kết luận: “công nhận là cướp đất”. Có phải là phục vụ quốc phòng an ninh đâu mà đòi thu hồi đất, lấy đất của dân để kinh doanh, xây nhà cho người giàu, thì phải thương lương, mà mua lại đất từ người dân, chứ không mua dc với giá rẻ, thì đem quân tới cướp như thế, thật là khốn. Nếu có ý kiến cho rằng đất là của nhà nước cấp cho dân, thì nhà nước được quyền thu hồi, ý kiến thế thì không ổn, vì “nhà nước” là ai? Nhà nước danh nghĩa là đại diện cho dân, đất của nhà nước cũng là đất của dân, dân chính là mấy ông bà bị mất đất, hay “dân” là bọn đại gia có tiền? Rồi, cưỡng chế giỏi lắm, vậy sao không lên HN mà cưỡng chế, quy hoạch xọet xọet mấy cái phố phường hun hút, mạng nhện dày đặt, ngõ nhỏ bé tí, nhà to đùng đùng, đến lúc cháy nổ xe không thể vào được. Quy họach đê, cưỡng chế đê. Chỉ giỏi bắt nạt dân nghèo. ...

May 4, 2012 · kanishi

Mùa hè nóng

Những ngày đầu mùa hè, nóng ơi là nóng, mới chỉ là đầu mùa thôi, còn gay gắt, 6 tháng dài dài. Mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nắng cháy da. Nói chung da là thằng rất khổ. Cơ mà da cũng sướng, sờ sờ, thì da sướng chứ ruột non ruột già có sướng mấy đâu. Hơn 160 hộ dân được gọi là “một nhóm nhỏ”, thịêt là vãi lái, một nhóm thì đúng rồi, nhưng mà 160 thì cũng không phải là nhỏ lắm, so với con số 4900 hộ thì cũng “hơi nhỏ”, nhưng dù sao cũng không nhỏ. Ngày xưa, không biết cái tổ chức nào, với khẩu hiệu “người cày có ruộng”, ...

April 25, 2012 · kanishi

Vài suy nghĩ cùng bạn Đoài Trần.

“Đôi khi chúng ta chỉ biết một nửa sự thật” nên Thái đưa ra 1 nửa sự thật bịa đặt cho fair à? Bằng chứng tội ác của Cộng Sản thì không thấy đâu, nhưng bằng chứng tội ác giết người của Nguyễn Ngọc Loan thì hoàn toàn rõ ràng khi xử tử 1 người không có vũ khí, đang bị trói bắt làm tù binh. Thái độ của nhân dân Mỹ và thế giới họ rất văn minh, nên họ phản ứng dữ dội như vậy, chứ Cộng Sản lúc đó còn lo chạy thoát thân, có được nhồi sọ phương Tây đâu? Chưa kể đến bài báo trên ongvove do người phe kia viết, giá trị có khác gì bài báo do bên này viết? Còn chưa kể giọng văn còn điêu toa gấp 10 lần Cộng Sản khi nói về cùng 1 sự việc? Mượn lời Matsui bên LH gửi lại đây: “Máy anh phóng viên này chỉ còn một kiểu phim hay sao mà lính VNCH không nhân thể dẫn anh (và vô số bạn anh luôn bám càng cùng quân VNCH khi đó) đi chụp ảnh hết mấy “bằng chứng tội ác cộng sản” nhỉ, cộng sản chạy hết rồi sao mà xóa bằng chứng được, tha hồ mà đập vào mồm bọn phản chiến , để bây giờ đỡ phải mỏi tay gõ ra đống văn tả cảnh kia ” Link này Thái cũng đã gửi trên LH, và sau khi có rất nhiều phản biện thì T im lặng, không phản hồi? Lịch sử khác chính trị. Chính trị có thể nói láo, viết văn cho diễn cảm. Còn Lịch Sử thì phải chính xác, trung dung. Nếu đã không chính xác, trung dung, đừng nói về Lịch Sử! Mình cho rằng nhiều chuyện Thái khá cực đoan, và thiếu cái nhìn khách quan! ...

April 22, 2012 · kanishi

Đôi khi chúng ta chỉ biết một nửa sự thật

Và nửa còn lại thì không ai nói gì cho ta biết cả. Đây là tấm hình có trong sách giáo khoa lịch sử. Những gì chú thích trong sách giáo khoa thì đại loại giống như ở đây: Đỉnh cao tội ác, bộ mặt sát nhân của Nguyễn Ngọc Loan lộ rõ vào Tết Mậu Thân (1968). Cho đến 2 giờ sáng ngày mồng Một tết, khi chiến sự đã bùng nổ dữ dội khắp mọi nơi, ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn thì Loan mới bừng tỉnh, và lồng lộn lên bởi sự yếu kém của bộ máy tình báo do ông ta cầm đầu. Tại Thị Nghè (nhiều tài liệu khác cho là tại đường Lý Thái Tổ hoặc tại một con đường trong Chợ Lớn), binh lính của Nguyễn Ngọc Loan đã bắt giữ, trói thúc ké và dẫn giải một người đàn ông mặc thường phục đến trước mặt ông ta và cho rằng đó là một người lính đặc công của Việt Cộng. Nguyễn Ngọc Loan cầm chiếc khăn lau mặt trên tay, ra hiệu cho đám bộ hạ lùi ra xa, rồi tiến sát bên người đàn ông đó. Mặt lạnh như tiền, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giơ thẳng cánh tay phải, dí súng sát thái dương của người đàn ông (sau này được xác định là chiến sĩ đặc công Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém; có tài liệu xác định là chiến sĩ Nguyễn Văn Nà) và bóp cò. Nạn nhân ngã xuống, máu lênh láng cả mặt đường và chết ngay lập tức. Nhà báo Mỹ Eddie Adams kịp thời thu vào ống kính, và phóng viên Neil Davis của Đài ABC-Úc quay những thước phim rất rõ ràng, gây sốc cho hàng triệu lương tri trên thế giới. Bức ảnh như một ngọn cuồng phong thổi bùng ngọn lửa phản chiến ở khắp nơi. Năm 1969, nhờ bức ảnh, Eddie Adams đoạt giải Pulitzer danh giá về ảnh báo chí. ...

April 18, 2012 · kanishi

Bài dịch: Điều đó sẽ không xảy ra

Mới đây, tôi gặp lại một bạn cũ người Mỹ ở sảnh khách sạn Manila Mandarin. Là một luật sư chính trị gia, ông gia nhập Bộ ngoại giao Mỹ sau chiến thắng của Obama và được điều đến các nước Đông Á để giải quyết các vấn đề tồn đọng cho Hillary. Ba năm sau, nhà ngoại giao lâu năm này nhìn trông già và tiều tụy hơn rất nhiều. Tôi nói với ông rằng đó là hậu quả mà quyền lực chính trị đen tối và bí hiểm ở châu Á có thể mang lại cho người ta. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được làm thế nào mà ông có thể trụ vững được khi hàng ngày phải đối mặt với những khó khăn, sự dối trá, lừa gạt, đạo đức giả, không chỉ từ những kẻ thù như Trung Quốc, Bắc Hàn, Nga mà còn từ những nước được coi là đồng minh như Nhật, Indonesia và Đài Loan Tôi hỏi ông, “Quan hệ giữa Mỹ và đối tác chiến lược Việt Nam thế nào rồi?” Không ngờ ông thốt lên một cách thất vọng: “Tôi ước rằng họ giống như Bắc Hàn. Ít nhất chúng tôi biết họ đang nghĩ gì.” Bình luận này ngạc nhiên, vì từ một người chống đối chiến tranh, theo chủ nghĩa cấp tiến cực đoan và fan của McGovern những năm 70. Tôi gặng hỏi thêm, và ông bắt đầu giải thích. “Anh biết đấy, người Việt Nam là những người lịch sự nhất, thân thiện nhất và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp trong suốt thời gian ở châu Á,” ông cho biết. “Họ luôn tỏ ra lễ phép, cười nói vui vẻ và sẵn sàng đồng ý với bất cứ điều khoản nào chúng tôi đề ra. Phải mất một thời gian chúng tôi mới nhận ra rằng họ chẳng thèm quan tâm đến việc họ đã đồng ý hay không đồng ý về bất cứ điều gì. Họ vẫn chỉ làm theo hướng của họ, làm những việc liên quan đến họ, bảo vệ lợi ích của họ. Ý tôi là lợi ích cá nhân, không phải lợi ích quốc gia. Chẳng có lý do gì để ghét họ, nhưng cũng không có lý do gì để tin tưởng họ.” Sau cả cuộc đời với kinh nghiệm về chính trị ở châu Á, với quan tâm đặc biệt về Việt Nam, ông bạn của tôi cuối cùng cũng học được bài học mà có thể rút ra khi đọc cuốn “Người Mỹ trầm lặng” trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những thói quen tiềm ẩn rất khó thay đổi, bao gồm cả cá nhân tôi. Thậm chí khi là một Việt kiều, những ý nghĩ và việc làm của chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng rất lớn bởi giáo dục và truyền thống của phương Tây. Chúng ta quá “logic” và “dễ đoán trước” để có thể phù hợp với môi trường và văn hóa Việt Nam. Tôi nhìn lại những bài đã viết về nền kinh tế Việt Nam và nhận ra rằng tôi đã sai phần lớn. Trong cuộc khủng hoảng năm 2011 ở Việt Nam, tôi khá lạc quan về cơ hội của Việt Nam để bắt kịp với sự phát triển kinh tế ở các nước láng giềng. Tôi dựa vào ba yếu tố để đi đến kết luận: tinh thần mạo hiểm của doanh nhân Việt; sự cải tổ bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật; và những thay đổi trong cách quản trị và đầu tư của những doanh nhân làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân. Tôi gọi đây là “Đổi mới, phần II” và tuyên bố hùng hồn rằng đến năm 2015 Việt Nam sẽ bắt đầu một chu kỳ phát triển kinh tế mới: xanh, bền vững và hiệu quả. Cuộc khủng hoảng kinh tế đến đúng như những gì tôi dự đoán: hơn 1/3 số doanh nghiệp tư nhân phá sản, thanh khoản ngân hàng và các khoản nợ xấu gần làm sụp đổ hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán và giá bất động sản trong trạng thái rơi tự do, lạm phát và lãi suất đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, và đô Mỹ và vàng được người dân lựa chọn tích trữ như là phương tiện đầu tư. Tình hình được dự đoán sẽ còn tồi tệ hơn trong năm 2012 Theo logic, chúng ta trông đợi chính quyền sẽ đối phó với lạm phát đầu tiên bằng việc thắt chặt chi tiêu ngân sách và kiểm soát dòng tiền lưu thông. Thứ hai, chúng ta tin rằng chính phủ sẽ loại bỏ các công ty nhà nước đến mức tối đa và để mặc cho những công ty hoạt động kém hiệu quả (bao gồm cả công ty nhà nước và tư nhân) tự lo cho bản thân mình. Thứ ba, chúng ta hi vọng chính quyền sẽ cắt giảm bộ máy hành chính quan liêu để giảm bớt chi phí vận hành cho những nhà sản xuất. Cách chống lạm phát này được áp dụng rất thành công bởi Reagan và Volcker khi nước Mỹ đối phó với sự suy thoái kèm theo lạm phát những năm 1980 “Khu vực kinh tế tư nhân sẽ rất sáng tạo và mạo hiểm với dòng tiển đổ vào ồ ạt và sự chấp nhận rủi ro cao Tuy nhiên, Việt Nam lại làm theo mô hình của Trung Quốc: in thêm tiền để cứu ngân hàng và các công ty nhà nước và để bù vào thâm hụt ngân sách và thương mại. Quyết định này được thi hành bằng việc áp dụng sự kiểm soát chặt chẽ nguồn vàng, tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hóa. Sự sống còn của những doanh nghiệp nhỏ và giá trị của đồng Việt Nam đều không được quan tâm. Lạm phát sẽ giữ ở mức 20% bởi sự sụt giảm giá hàng hóa và hàng thành phẩm trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự kiểm soát chặt chẽ tỷ giá hối đoái và vàng cũng đồng nghĩa với những khoản tiết kiệm và tiền nhàn rỗi trong nhân dân sẽ không được huy động. Cùng lúc đó, chứng khoán và giá nhà đất có thể tăng trong một vài tháng sau khi chính phủ can thiệp, nhưng đến cuối năm tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn cả thời điểm hiện tại Mọi người từ các quan chức đến doanh nhân đều tỏ ra đồng ý với Nghị quyết 11 nhằm thắt chặt dòng tiền để kìm hãm lạm phát phi mã. Tuy nhiên, dòng tiền được chảy ra và thắt chặt lại tùy theo sự điều hành của các nhóm lợi ích. Sự thật là sự trây lỳ của bộ máy quan liêu đã tồn tại quá lâu và trở thành một thói quen cố hữu. Quan điểm “vẫn kinh doanh như thường ngày” này sẽ tiếp tục khiến sản xuất và hiệu suất đầu tư ở dưới bất kỳ ngưỡng chuẩn nào. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ cơ hội nào cho việc tăng trưởng kinh tế sẽ bị trì hoãn và gánh nặng của chính phủ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân sẽ tăng thêm thay vì giảm đi. Tôi không lạc quan cũng như bi quan về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012 và các năm tiếp theo. Khu vực kinh tế tư nhân sẽ sáng tạo và mạo hiểm với dòng tiền chảy vào ồ ạt và sự chấp nhận rủi ro cao. Đây là một động lực tuyệt vời giúp tăng trưởng GDP nhưng sẽ bị kìm hãm bởi sự can thiệp của chính phủ trong việc điều tiết thị trường, sự tham ô và kiểm soát giá. Cùng lúc đó, khu vực kinh tế nhà nước sẽ tiếp tục phung phí tiền của và lợi dụng tối đa sự độc quyền của mình. Các ngân hàng sẽ tiếp tục giấu đi tỷ lệ nợ xấu thật sự cho đến khi quy luật thị trường ép họ phải phơi bày sự thật. Sự phát triển kinh tế sẽ bị ngừng trệ vì sự cân bằng quyền lực giữa một bên là các thành phần cấp tiến và một bên là các lợi ích cố hữu, khiến cho sự đột phá không có khả năng xảy ra Các chuyên gia và các nhà lập pháp trình lên Quốc hội một viễn cảnh nền kinh tế trong năm 2012 với tăng trưởng GDP 6,7%, tỷ lệ lạm phát 9%, tỷ giá đồng Việt Nam ổn định, nhập siêu giảm 32%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,5%. Điều này sẽ không xảy ra. Kiên Đào lược dịch nguồn: http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-anh/thats-not-going-to-happen.html ...

March 11, 2012 · kanishi