10/10

Lần đầu xem pháo hoa Mỹ Đình – từ nhà thằng bạn mình – dreamtown thần thánh, thích phết. Nhưng có khi mình sẽ về mua ở 62 Trần Bình cho nó gần trung tâm. Dreamtown bụi vãi chưởng, ai thấy mình mặc áo gió cũng há mồm hỏi “sao mặc ấm thế”, mình trả lời như máy “ah không, tại đường về nhà tớ bụi lắm, mặc chống bụi”. Đường 70 thì chậm 5 năm nhanh 3 năm nữa mới xong, đường Trần Hữu Dực kéo dài cũng rứa. Vậy thôi, không vào Đà Nẵng thì mua trung tâm. Nhìn Bi ngủ yêu quá, nằm ngoan ngoãn ngon lành như con cún con. Con hay ôm cổ bố, ôm cổ mẹ, bò ôm chân rồi trèo trèo lên đòi bế, trời ơi cưng khủng khiếp, càng nhìn con con càng yêu. Và càng thương cậu học trò nghèo đi thi với mèo và thỏ, mẹ mất từ khi em mới một tuổi, sống với bà, 17 tuổi thì bà lại mất, ôi nghĩ mà thương em vô cùng, 1 tuổi là vừa biết quen hơi quấn quýt mẹ, vậy mà … Vợ mình hỏi tại sao chuyện từ hồi thi đh bây giờ mới viết, bởi vì mình trăn trở mãi, nhớ mãi không quên được câu chuyện đó, chẳng biết giờ em ấy thế nào rồi 🙁 ...

November 13, 2014 · kanishi

Ô tô ở Việt Nam

Vợ chồng chết thảm trên đường đi ăn giỗ Mỗi ngày đọc báo, những cái chết thương tâm như thế này nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy nó bình thường. Nhưng, bình thường thế nào được, mỗi ngày 30 người chết vì tai nạn giao thông, toàn là những người đang tuổi lao động, những cái chết bất ngờ, thương tâm, đau xót. Nếu họ đi ô tô, hoặc là xe 3 bánh thôi, sẽ ko vì va chạm mà ngã ra đường, rồi bị xe tải cán qua, vợ ôm chồng, tử vong, ôi 🙁 Vì sao ô tô quá đắt như vậy, vì sao cứ phải đánh thuế 200% mới thỏa mãn như vậy? Vì giá xe mới đắt như thú, nên xe cũ cũng chẳng có lý do gì mà rẻ, đắt khủng khiếp luôn. ...

January 10, 2013 · kanishi

Hà Nội mùa đông

Thấm thoát mà đã 7 mùa đông mình ở HN, sáng nay mở cửa dắt xe đi làm, trời gió nhiều quá, lất phất vài hạt mưa nhỏ nữa, mình nghĩ thầm “cái thời tiết này làm nên đặc sản mùa đông HN”, người ta chỉ nhớ HN mùa đông, ai nhớ HN mùa hè đâu. Mùa đông và sắp năm mới, cuộc đời (tương đối) mới 😀 Bình luận (1) Tú béo — 2012-12-11 04:03 ...

December 11, 2012 · kanishi

November 2, 2012 · kanishi

Huế của Việt Nam

Đọc bài này Một chút kỉ niệm Huế Và thế là lại nhớ 4 ngày ở Huế hồi 30/4 năm ngoái của mình. Cũng nắng nóng kinh dị. Cũng đi thăm lăng tẩm Hoàng thành, cũng tự hỏi về sự hoang tàn đổ nát của các địa điểm di tích lịch sử, du lịch danh lam. Sự hoang tàn đổ nát đến đáng ngạc nhiên, không ai quan tâm, ah thực ra những người quan tâm (như mình chẳng hạn) thì lại không làm được gì, còn những người “làm được gì” thì vì lương với hệ số quá thấp, họ phải tìm cách kiềm tiền, “làm tiền” để lo cho cuộc sống, còn di tích lịch sử xuống cấp, xấu xí, cũ nát, thì cũng mặc kệ di tích thôi. Thương thay… ...

July 2, 2012 · kanishi

toan hoc cua mot thoi qua khu dam me

Hồi bé, bị bố bắt học bảng cửu chương khi bạn bè ở lớp vẫn còn đang học cộng trừ trong pham vi 100. Lên lớp 4 bắt đầu đi thi hsg huyện, hồi đó thi cả văn và toán, vẫn nhớ có bài văn tả con chim bồ câu, không hiểu sao mình chém gió là trc khi về tổ nó thường bay qua bay lại vài vòng để kiểm tra xem có gì nguy hiểm không – bây giờ gọi là “check” ý mà, chém gió thế thôi đã nhìn thấy bao giờ đâu, ấy thế mà lúc trả bài cô giáo lại khen bạn Thái có mắt quan sát tốt, số rùa từ bé, vẫn sướng mỗi lần nghĩ lại (haha). Hồi ở HD, thi hsg suốt từ lớp 4 tới lớp 7, năm nào cũng đi thi mà không năm nào được cái giải khỉ gì cả. Lớp 8 lên VP, không đú được toán với bọn này nên lách sang dường thi hsg tiếng anh, đỗ luôn, đỗ điểm cao nhất huyện luôn :)) Lại rùa, và nghĩ lại vẫn lại sướng :)) Nhưng vẫn máu me toán hơn, kiểu như là môn thể thao vua ấy, bao giờ cũng được hâm mộ nhất, thời điểm học hành say mê và chăm chỉ nhất là đợt kì 2 năm lớp 9, ôn thi vào cấp 3 mà, với tinh thần sẽ thi chuyên KHTN, chuyên Nguyễn Trãi (HD), nên mình ôn điên cuồng luôn, xin được bộ đề các năm trc của các trường TN, SP… từ thằng Gà Mái, giải đề ngày đêm. Sang nhà ku Trung học với nó, trung bình là 12h đêm mới cắp cặp đi về, có hôm tới 1 2h sáng luôn, mà cảm giác học lúc ấy nó hưng phấn lắm, không buồn ngủ tí nào. Giải bài để đi khoe với thằng ku Hội mà, thằng ấy cũng tốt và hiền, toàn gọi mình là anh, hai thằng thi đua giải đề, rồi cho nhau xem cách giải, gọi là giao lưu ấy. Không có bọn bạn để cùng ganh đua, chắc chắn là chẳng học trâu mà đỗ được chuyên. Rồi lúc định làm hồ sơ thi KHTN thì … Hết hạn :)) sau đó xin bố mẹ cho đi ôn ở trường chuyên, quãng thời gian ôn thi hơn 1 tháng ấy cũng rất vui, sáng đạp xe từ Hương Canh lên Vĩnh Yên, trưa lại đạp về. Học trong lớp có rất nhiều bạn mới, thầy mới, thầy dạy thì rất hay, còn bọn học cùng thì rất trâu. Và cho tới lúc nộp hồ sơ thi chuyên Vĩnh Phúc, mình vẫn hộ khẩu Hải Dương, mà theo quy chế thì phải có hộ khẩu VP mới được thi, hehe, may quá lúc làm thủ tục thấy cấp 2 học Hương Canh nên không ai đòi kiểm tra hộ khẩu :p ...

May 15, 2012 · kanishi

Bản kiểm điểm

+ kỹ năng coding trung bình + Hiểu văn hóa & chấp hành tốt kỷ luật + chưa chủ động và còn cẩu thả trong công việc. – khả năng phân tích thiết kế yếu Hôm nay có bản đánh giá nhân viên, anh Thanh gửi cho cả phòng. Đọc choáng phết, phũ ghê, nói như Tú và Đức là “quá phũ cho anh”, hehe. Chính xác mà nói thì nhận xét về mình là tệ nhất phòng, chắc là cũng tệ nhất BSS nữa. Đọc mà nóng hết cả mặt, xấu hổ. Công nhận là mình tệ thật, làm con hoa hồng haiti bị anh Cường nhắc rất nhiều. Trước đó làm mấy cái yêu cầu bảo hành VTT cũng bị anh Bình đánh giá yếu. Làm an toàn thông tin cho con sale lại còn ẩu, lọt lỗi tung tóe làm mất thời gian của anh chị em, rồi rút cục lại còn bị lọt một lỗi. Haiz, số thật là tệ, cái lỗi không có trong hướng dẫn fix. Nghĩ đi nghĩ lại, hồi mới vào, mình “ngon” hơn ĐứcTM, nhưng giờ Đức “ngon” hơn mình 10 lần. Đúng là cuộc đời là đạp xe 3 bánh lên dốc, dừng đạp là sẽ trôi xuống, gặp cái ổ gà hoặc hòn đá là vỡ mồm ngay. Mình cũng từng dc giao làm QTDA con bảo hành VTT đấy chứ, rồi cũng có đợt làm cả QTDA của bảo hành VTC, Hoa hồng thì chỉ là đầu mối thôi, chưa có chức danh bao giờ. Thế nhưng đầu óc “trên mây”, và hàng loạt lý do “khách quan” nữa, mình chẳng thể ngày nào cũng ở lại tới 9-10h, chẳng thể thứ 7 chủ nhật nào cũng lên công ty như Đứctm. Dung bảo mình thông minh, thực ra không đúng lắm, mình chỉ là kiểu cần cù bù thông minh thôi. Cái gì cũng vậy, không có hi sinh thì làm sao có vinh quang. Nhưng đôi khi, mình cũng chỉ muốn nằm, giống cụ Hồ Chí Minh. (bạn nào chưa biết giai thoại “Hồ Chí Minh chỉ muốn nằm” vào đây đọc nhé) ...

April 9, 2012 · kanishi

Ngã tư Sở – có còn khổ không?

Một danh sách như sau: Parkson Hà Thành Plaza (Thái Thịnh) Oriental Tower Mipec Tower (Pico Mall) Cạnh Pico Mall cũng là một tòa nhà đang xây dựng Royal City bên phía Nguyễn Trãi (trung tâm thương mại Vincom Mega Mall) Star City 2 bên phía Trường Chinh. Túm lại là xung quanh ngã tư sở sẽ có ít nhất 7 tòa nhà cao tầng (cũng chính là trung tâm thương mại). Trong 7 tòa nhà đó sẽ có ít nhất 2 rạp chiếu phim cao cấp (1 cái ở Pico Mall đã khai trương, cái còn lại cũng sẽ khai trương khi Vincom Mega Mall hoàn thành). Khu Vĩnh Hồ sớm muộn cũng phải phá dỡ tập thể cũ để xây dựng chung cư. Điều dễ dự đoán là mật độ dân số tại ngã tư sở sẽ rất (rất) đông đúc (sẽ không kém phố cổ Bờ Hồ là mấy). Nhìn trên wikimap, sẽ thấy HN toàn nhà là nhà, trong những cái ngõ rất nhỏ, có những cái nhà rất to. Thử xem với hình ảnh của Bacelona xem sao, thật không thể tin được đúng không 😀 Việc nhà (cá nhân) thì nhiều, nhưng đường thì ít dẫn tới gì? Giá đất cực cao, cơ hội sở hữu nơi ở khó khăn, giá thuê nhà cũng rất là cắt cổ.

January 10, 2012 · kanishi

ThaiDN – Dương Ngọc Thái

http://vnhacker.blogspot.com Trong thâm tâm, mình đánh giá đồng chí ThaiND ngang hàng với đồng chí Ngô Bảo Châu – cả hai mình đều xếp vào “tầng lớp elite” – tinh túy. Thậm chí còn có phần ngưỡng mộ ThaiND nhiều hơn – vì anh ấy đi lên từ “xóm liều”, hehe. Bình luận (1) Gordon — 2011-11-23 15:51 Đến bao giờ thì Thái PH được như vậy? :))

November 23, 2011 · kanishi

5/6/2011 – kỉ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

1911, 21 tuổi, người thanh niên ấy lên con tàu xin làm phụ bếp để sang Pháp, anh nghĩ gì khi lên tàu ra đi – không ai biết được – trừ chính anh. Tại sao anh đi? Vì anh có một ham muốn, một ham muốn tột bậc, nước nhà được độc lập, nhân dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Ước mơ ấy, bất kì một trí thức (tự nhận) nào cũng có – nhưng chỉ mình anh làm được. Nguyễn Tất Thành – NTT, và Nguyễn Tiến Trung – NTT. Nguyễn Tiến Trung – thạc sĩ, hay tiến sĩ CNTT tại Pháp, yêu nước theo cách “khác” – vào tù. Anh ta có gì nguy hại cho ĐCSVN? Lật đổ chế độ bằng những bài viết trên blog 360? Hão huyền. Nhưng ĐCSVN rất mạnh mẽ. Ra tay. Trương Công Định – tiến sĩ luật học, cũng tại Pháp (Pháp quả đúng là một cái nôi đào tạo những người ham muốn “tự do, bình đẳng, bác ái”), và bạn Định cũng vào tù. Bạn ấy nổi tiếng, tài giỏi, vợ đẹp, giàu có. Vậy tại sao bạn không ngồi im hưởng thụ đi mà còn thích đi tù? Sướng quá không chịu được? Deck biết được, cơ mà bạn đã đi tù. Những người dũng cảm nói chung là đã đi tù. Tố Hữu bảo “đường cách mạng…/là gươm kề cổ, súng kề tai” quả không sai. Ngày xưa mình cũng máu me tranh đấu lắm, nhưng giờ mình khác rồi, tuổi trẻ nông nổi, giờ chưa vợ con, mà cũng thấy giảm nhiệt rồi, tới lúc vợ con vào, trách nhiệm đè lên vai, thôi em xin làm kẻ hèn. Liệu có thật thế không? Chỉ mình mới biết 😉 Đôi khi cũng nghĩ, vừa nghèo vừa ngu vừa xấu tính xuẩn ngốc, bựa vd, dân vina thì dân chủ dell gì, lo mà kiếm ăn đi, lắm sẹo. Cơ mà, rồi lại không đành lòng. Nghĩa trang Trường Sơn kia, hàng vạn ngôi mộ có tên và vô danh kia, họ ngã xuống vì cái gì? Chẳng phải em Mừng, em trèo lên những ngọn cây bút bút cao nhất, để hái lá thuốc chữa ho cho mẹ, em vào vệ quốc đoàn, có phải vì lý tưởng cộng sản cao đẹp? Em vào vệ quốc đoàn, em xả thân chiến đấu, vì anh đội trưởng hứa rằng, khi nước nhà độc lập, mẹ em sẽ được nhà nước chữa bệnh miễn phí, chữa khỏi bệnh ho không tốn đồng nào. Mừng đã tin, tin không chút đắn đo. Còn mình, mình đắn đo 🙂 ...

June 2, 2011 · kanishi

thư gửi Đoài

Đoài – tức Đoài Trần – gã bạn tri kỉ mà hàng thế kỷ mình chưa có điều kiện gặp gỡ :-w Bạn làm gì mà “bực cả mình” – tớ xin rút kinh nghiệm và sẽ thường xuyên cập nhật blog 😛 Lúc tối, hơn 6h, đi sang nhà cậu mợ bên Mê Linh, mua hộ cho đứa em cái màn hình LCD, lúc đi qua Phạm Văn Đồng, chỗ ngày gần đầu Hoàng Quốc Việt, đường hơi ùn tắc, mình vượt lên thì thấy có một bác ngồi bên cái xe đạp méo mó vẹo vọ, xe đạp cũ lắm, và phía sau là cái ô tô con, bác ấy ngồi đó, giữa đường, mặt đau đớn và buồn thảm, tuyệt vọng nữa, khuôn mặt vẹo vọ hệt như chiếc xe. Nhìn thương kinh khủng. Ah, bác ấy lại còn mặc áo xô và đeo khăn tang nữa, lúc mình đi qua thấy bác ấy xoa xoa ống chân. Người đi đường chỉ đi chậm chậm lại và nhìn ngó, mình cũng chỉ vụt qua… Xót xa. Hôm lâu rồi, từ nhà chị Ngọc đi ra, cũng khuya, hơn 9 rưỡi, lúc rẽ từ ngõ ra đường lớn, có một xe thồ tre, luồng gì đó đi vào ngõ, bác ấy dừng hẳn cả lại để chờ mình đi ra, không hiểu tại sao, cứ mỗi khi nhìn thấy những người khắc khổ ấy, mình lại nghĩ tới bố. Nghĩ tới những người cha, làm cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình được hạnh phúc, bằng bạn bằng bè, những ông bố bà mẹ vất vả lao động ở thành phố, cũng chỉ vì con cái. Có những hôm hơn 8 rưỡi, 9h tối, đi đoạn gần Lăng Bác, thấy những xe hoa của các chị, các cô, hoa vẫn còn nhiều, và đang đạp về phía sông hồng, chẳng biết có qua sông không hay là lên chợ hoa. Thương lắm. Đất nước còn nghèo, và nhân dân còn khổ. ...

September 12, 2010 · kanishi

Mình kém ghê

Hnay ốm, vẫn cố mang máy ảnh lên cho Tú ghẻ, mai ko đi chụp cho nó được, thôi ném máy ảnh cho nó vậy, lỡ hẹn rồi, mà lại bị phá ngang, tức thật, tức mà ko làm gì dc :)) Lúc đi xe về, người mệt mỏi kinh khủng, tay chân rã rời, cổ họng nuốt đau. Vừa đi vừa nghĩ, xem đã gặp em tổng thể bao lần. Lần đầu là ở chùa Kim Liên, một chiều nắng chói, hoa sen sắp tàn… Lần hai là ở Đinh Lễ, sáng thứ 7 hay chủ nhật nhỉ, sửa lap, cài lại win, vật vã mãi mới xong 😀 Và có để lại hậu quả : ( Lần gặp thứ 3 là chiều hôm đó, sang Cleopart ở gần nhà Sâu, sông Hồng vẫn lộng gió và đường Nguyễn Văn Cừ vẫn bụi mù, lần nào cũng vậy 😀 Lần thứ 4 là cafe với bạn Trang và đi ăn với bạn Hương nữa. Lần năm là trà chanh nhà thờ 🙂 Lần sáu là ở Dã Chi, lần 7 là ngay tối khuya hôm đó, phóng lên nhà hát lớn đưa usb 3g cho em, nhìn nhau 5s, nói 3 câu. Lần tám là tối hôm thứ 3 vừa rồi, em đi Thung Nai về, sang nhà đưa usb cho em. Ôi vậy còn lần ở Đồng Mộc nữa là 9, lần sang đưa sách nữa là 10. Mình nhớ sai rồi 😀 Nhưng, như hôm qua nói với Nha Trang, quan trọng ko phải số lần gặp nhau mà quan trọng là những gì chúng ta chia sẻ với nhau, Trang bảo là số lần gặp nhau cũng quan trọng phết đấy, bạn ấy yêu hơn 1 năm, gặp Long 4 lần 🙂 Dạo này em vui, phởn phiếc có vẻ rất bí ẩn 😀 Thôi mình ko nên nói lung tung, làm em lại bực mình thì cũng chả hay ho gì. Mình đã thôi không để hình em làm wallpaper nữa, mỗi lần nhìn vào điện thoại lại … Nhưng thực ra dù để ảnh ai, mỗi lần nhìn điện thoại xem giờ vẫn lại nhớ đến em. Mình vẫn đeo nhẫn, cũng khùng ghê, mua nhẫn và đeo một mình. Dù có hơi nặng và hơi chật chội, mình vẫn cứ thích đeo, hì. Trái tim đi vắng, vậy giờ sống bằng lí trí thôi, nhỉ Kể vài chuyện linh tinh cho đỡ chán, đại loại là tớ làm việc ở 93B Trung Kính, xung quanh đó có khoảng 3 quán mát xa, gội đầu, tẩm quất. Có quán nhìn tồi tàn, có quán nhìn lịch sự, lại còn ghi rõ 60k/tiếng (chắc giá lâu rồi), có quàn còn có chữ LÀNH MẠNH rất to :)) Mỗi ngày đi làm về qua, mình đều tự hỏi, khi nào mình sẽ vào thử nhỉ, dạo này đau người quá đi =) Cóc hiểu sao hôm nào cũng hỏi, và hôm nào cũng chỉ đi qua mà thôi :”> :)) Mình cực kì quý chị Chi và anh Tám 😡 ...

August 6, 2010 · kanishi

Cuối tuần không nghỉ.

Trưa thứ sáu: Lên Hoa Viên uống bia, ăn trưa với anh Linh và anh Nam. Chiều thứ sáu: Làm việc với anh Nam ở ISDS. Sáng thứ 7: Làm việc với anh Nam ở ISDS. Tối thứ 7: Triển khai phân tích log. Sáng chủ nhật: sang nhà bác Hiệp cài lại máy tính. Chiều chủ nhật: Gặp anh Nam ở cafe Hương Giang, 73 Thái Thịnh. Bàn tiếp về tối ưu cache. Hồi trước email chat chit thì bình thường, không ấn tượng lắm, nhưng ngồi bàn công việc, nghe anh ấy trình bày vấn đề, giảng các thứ, thấy rất hâm mộ. Anh Hải Nam Luke rất chi giỏi giang, thân thiện, đẹp zai thư sinh, hâm mộ thế 😡 😀 Ah còn tốt bụng nữa, vì có ít nhất 2 lần anh ấy hỏi lương mình hiện tại ;)) Nói chuyện với anh ấy mình thấy rất thoải mái, và có niềm tin, cảm thấy học hỏi được nhiều điều, và có cảm giác hào hứng (gần như kiểu hồi xưa nói chuyện với anh NamND), từ hồi sang ISDS, mình dần dần có cảm giác giống như một “thợ code”, “nông dân” và “trâu bò” vậy, nhiều lúc nghĩ chán nản. Sau mấy hôm nói chuyện với anh NamLuke, mình thấy tin tưởng bản thân, thấy sự hấp dẫn của những lý thuyết khô khan – khi mà người ta biết ứng dụng nó. Cám ơn anh rất nhiều! Chú thích: Anh Nam này sn 85, cựu sv và sắp giảng viên của NEU (kinh tế quốc dân HN), hiện đang làm việc cho một ngân hàng bên Sing. Lương tháng phọt phẹt thôi có 3000$ :-< , sắp mua nhà HN <):) ...

March 21, 2010 · kanishi

Kiện

Hôm nay, đi từ nhà tới công ty, thấy cổ mỏi mỏi, đau đau, phía sau gáy, nghĩ một lúc, có lẽ nguyên nhân là do đội mũ bảo hiểm nhiều quá, đi đâu cũng phải đội cái mũ rõ nặng, khó chịu kinh. Mình nảy ra ý tưởng là sẽ kiện bộ ban ngành nào ra cái luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. :)) kiện được ko? tất nhiên, mới nghe thì rất là con kiến củ khoai, nhưng, tại sao không. Tớ sẽ tham khảo ý kiến “luật sư” của tớ :)) giả sử cơ quan ban hành luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm là cơ quan A. Tôi kiện cơ quan A đã vi phạm quyền tự do của con người, tội đội mũ hay không là quyền của tôi, sao lại ép. Vô cơ ghê. Tôi nhân nhượng rồi các ông cứ lấn tới, rồi tới lúc các ông quy định mùa hè ra đường toàn dân phải mặc áo chống nắng à =)). Việc đội mũ bảo hiểm ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của tôi, tác động xấu tới việc học hành, lao động của tôi. TÔi không muốn ngày nào cũng phải đội mũ bảo hiểm. Cái quy định đội mũ khi đi trong nội thành thật là điên rồ. VỚi những quãng đường trên 50km, chả cần ai bắt buộc, tôi tự đội, và đội mũ to, bảo vệ cả cằm là khác. Cái mũ nửa đầu vớ vẩn. Khó chịu khủng khiếp. Tôi muốn kiện ……………………………… ...

July 12, 2009 · kanishi

chán

tôi chán lắm tôi mãi mà ko dịch được cái lighttpd trên ubuntu, ubuntu khốn kiếp, ở nhà dịch ngon trên centos rồi, đến công ty hì hục mãi mà ko tài nào dịch được với ubuntu, ./configure chả lỗi gì, vậy mà make thì ra một đống thứ linh tinh chả hiểu gì, chán quá tối đi đá bóng, chân đau, nên ko đá dc, chỉ bắt gôn 1 lúc rồi đứng ngoài xem, đội thua, lại thua, thua cực đậm, 1-7, chán kinh. hic chán nản thật sự, áp lực công việc, chân tay rã rời, muốn có người yêu :”> chỉ là để than vãn và nghe vài lời an ủi thôi, vậy mà ko có, rất chán. thôi, show cái wallpaper đang để ở máy tính công ty cho đỡ chán, 😀 ...

June 24, 2009 · kanishi