Online có gì thú vị ?

Online đối với tớ có cực kì nhiều điều thú vị, viết và đọc. Tớ tham gia forum, trao đổi với mọi người ở khắp nơi. Đăng kí các dịch vụ miễn phí, híhí, nhiều khi đăng kí chả để làm gì nhưng mà cái tính “không thể bỏ qua món lợi này” nên vẫn mất khá nhiều thời gian vào cái trò này. Download, dùng thử phần mềm, download sách – dù biết chả thể đọc hết nhưng cứ “down về để đấy biết đâu có lúc cần, để trên mạng nhỡ nó mất lúc cần tìm lại có mà toi”. Và bây giờ là blog, viết blog cũng là một cách chia sẻ và làm quen với nhiều người, biết thêm nhiều điều qua những câu chuyện trên blog của mọi người. Thật thú vị khi khám phá cuộc sống của người khác, quả thật, mỗi người là một thế giới đầy màu sắc – trừ những người tẻ nhạt – hihi. Các bạn ạ, online có rất nhiều điều thú vị tuyệt vời, hầu hết số chúng tớ đã kể phía trên, nhưng thời gian gần đây, việc thú vị nhất đối với tới là đọc email của bạn Thủy Tiên, viết email cho bạn Thủy Tiên, đọc blog… cũng của bạn Thủy Tiên (dù bạn ấy viết không dấu và tất nhiên không hay bằng Joe, hihi). Các bạn sẽ thắc mắc Thủy Tiên là ai ? Hì, rất thú vị, tớ sẽ kể nhiều nhưng chưa phải là bây giờ, vì bây giờ…chưa có gì nhiều để kể cả. Hehe, thật đấy, vì tớ mới quen bạn ấy chưa lâu mà. Ôi, lâu lắm rùi mình mới lại quan tâm tớ một người con gái nhiều tới như vậy – không tính em Vân nha, xin thề là tớ đã cố gắng nhưng tớ vẫn không ngừng được việc “quan tâm tới em Vân”, hic ! ...

January 5, 2007 · 2 min · 331 words · kanishi

Chuyện tình cảm

December 7, 2006 · 0 min · 0 words · kanishi

Cô bé ngày xưa

Một cô bé luôn vui vẻ trước mặt tôi chỉ đơn giản vì tôi từng nói “anh chỉ vui khi thấy em cười”, Gavi đã nói “để làm anh không buồn em cũng luôn vui vì em cũng vui khi thấy anh vui mà”. Cô bé từng dọa “đập anh” nhưng rồi không đập, vì “không phải mải ăn mà là em nhân hậu quá” cô bé ngoan ngoãn “nghe lời anh giữ sức khỏe để học => trưa nay ngủ trưa => bi giờ tranh thủ viết” gavi ơi, em còn nhớ em đã nói “anh biết tính em rùi đấy, rất dễ giận mà giận thì không lâu”, sao lần này em giận anh lâu thế ? Gần một năm rồi, Gavi ơi. Cái tên Mino dễ thương mà em đặt cho anh, đã lâu lắm rồi không được dùng nữa, cái tên mà “càng ngày em càng thích cái tên Mino mà em đặt cho anh, nghe nó dễ thương thật (nhưng anh thì chỉ gần được như thế thôi)”. Ôi cái tên dễ thương đến mức mình có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ “gần” được như thế thôi. Ngày 13/1/2005, em kể với anh là em bị đứt tay, thương em quá, dùng dao kéo nhớ cẩn thận nha. Anh nhớ cô bé, người đã không ăn phong kẹo anh tặng mà đợi đến ngày mai để chia cho anh một nửa, cô bé đã nói “anh đừng nói là em ghét anh nhé, chừng nào anh không ghét em thì em cũng không ghét anh đâu, nhớ nhé”. Anh vẫn nhớ, nhớ lắm, và chưa bao giờ anh ghét em, còn em thì sao hả Gavi ơi ? Anh nhớ cô bé từng “nói thật nhé, đôi khi em cũng gọi anh là lão đấy (^_^ sorry)”, gọi anh là lão mà cũng phải sorry, sao Gavi dễ thương đến thế. Anh nhớ cô bé từng nhắc anh “anh nhớ chú ý và không được vượt đèn đỏ đâu đấy…vì I very hate anyone who “vượt đèn đỏ”(^_^)”. Anh không bao giờ vượt đèn đỏ, gặp đèn đỏ anh dừng lại và nghĩ tới em… và anh nghĩ tới em nhiều tới mức đèn xanh rồi mà anh vẫn…đứng đó nghĩ tới em :) Anh nhớ cô bé từng nhắc anh “em thấy mấy hôm nay lạnh mà sao anh ăn mặc phong phanh thế nhỉ ? Cận thận kẻo lại bị ốm”. Giống mẹ anh ở nhà ^_^ Nhớ cô bé từng khuyên anh ”Học không yêu yếu dần rồi chết/ Yêu không học không ngóc được lên” Anh nhớ và chợt cười khi nghĩ tới cô bé từng tưởng tượng ra hình ảnh của anh: “cao cao, gầy gầy, đen đen, xấu xấu, đeo kinh + hơi lù rù (hehe)” Anh nhớ cô bé lo lắng cho cái tên Mino của anh ở trên diễn đàn khi anh đổi tên từ Kanishi sang Mino, vì em nghe Oanh bảo là nghe giống cún quá. Hehe, sao lại có cô bé dễ thương như Gavi nhỉ, lo lắng cho anh từ chiếc áo tới cái nickname trên 4rum ^_^ Nhớ cô bé không thích ngủ trưa, nhưng vẫn giả vờ nằm trên giường vì “nếu không thì papa & mama em băm”, bố hỏi hôm qua trong trường mấy giờ ngủ thì nói dối, “em không thể trả lời là 2h được vì nếu vậy sẽ bị ăn đập ngay”, dùng từ ngộ nghĩnh thế, chỉ có Gavi của anh thôi. Anh nhớ những ngày đội tuyển, trước khi đi ngủ lại mang sổ ra đọc, và rất vui khi em nói “em cũng giống anh đó”, cũng mang sổ ra đọc trước khi đi ngủ sao Gavi yêu quý? Anh nhớ lắm, cô bé Gavi dễ thương từng so sánh: “Mà em thấy anh giống bố em cực, mắt anh + mắt bố em cứ bé tí tẹo ý, với cả bố em ở nhà hay mặc áo khoác màu đỏ đen giống anh ý”, vì anh giống bố em nên em quý anh hơn, vì em rất yêu quý bố. Và em lại còn “đính chính” “tất nhiên là không phải quý như một người bố”, sao mà dễ thương đến vậy. Cô bé nào nói câu này nhỉ “mai em không đi học liệu em có thấy nhớ anh không nhỉ,hehe, chắc là không đâu vì dù sao tối mai vẫn phải vác xác đến trường mà^_^”, không gặp có một buổi thôi mà hỏi có nhớ hay không nhỉ, em không bít em có nhớ không nhưng anh thì có em à. Khi anh nói anh “chẳng handsome”, cô bé dễ thương nào bảo anh “đừng dùng từ này nữa nhé, em ghét anh khi anh tự hạ thấp dung nhan anh lắm”. Anh nhớ cây hoa ngọc lan mà anh hay hái cho em, tình cờ anh kẹp hoa vào sổ và biết được em thích nhất hoa ngọc lan, vậy là mỗi ngày anh đều hái tặng em. Và em kể em cho tất cả hoa vào một cái hộp, dù khô cũng không vứt đi, chiếc hộp ấy giờ có còn không nhỉ ? Anh chỉ hỏi để mà hỏi thôi, vì anh cũng đoán được “số phận” của nó mà. ( :)cười buồn) Anh nhớ cô bé dễ thương, tính nhẩm rằng bây giờ anh lớp 12, 10 năm nữa anh sẽ là lớp 22. Hìhì, cô bé từng toan tính rằng “anh sẽ 28, 29 tuổi rồi, nếu sớm thì phải có 2 nhóc rùi, còn muộn thì chắc mới lấy vợ ” và rồi em lại cười hehe, điệu cười nham nhở ấy sao mà dễ thương đến lạ kì, đúng là tình yêu có muôn vàn điều kì diệu, và trong muôn và điều kì diệu có tình yêu. Đọc lại sổ, thấy rằng khi anh nói trong tình yêu “tuổi tác không quan trọng lắm” thì em kêu lên rằng “trời, vậy like cả người hơn tuổi à ???”, và giờ đây, theo “dư luận xã hội” thì boy friend của em là một nhóc 89. Thế mới biết cuộc đời lắm đổi thay, phải không em Anh vẫn nhớ ngôi sao đầu tiên mà em gấp được, em đã tặng anh. Giờ nó chỉ còn một cánh thôi, vẫn trên góc học tập của anh, và mãi mãi trong trái tim anh. Em thích ăn những thứ có vị cam + me, em thích ăn quả cam, thích uống nước cam, kẹo cam… Anh nhớ cô bé từng khuyên anh “anh phải nghe em chứ, phải vui vẻ lên để tận hưởng cuộc sống chứ. Đời có ai học được chữ ngờ, biết đâu ngày mai ta lại bị bệnh hoặc thậm chí…” Ôi cô bé của tôi, đúng là đời không ai học được chữ ngờ, bây giờ anh muốn nghe em lắm, nhưng em cấm vận không cho anh viết cho em, không cho em gọi điện, gặp em, liệu anh có nghe em được ? ...

December 4, 2006 · 6 min · 1181 words · kanishi