missssss

anh thề là anh rất nhớ em Thuỷ Tiên ạ, nhưng sao em ko nhắn tin lại cho anh… update 03.8: hichic, sau một hôm suy nghĩ thì mình cho rằng chắc Thủy Tiên đã sang Bắc Kinh xem Olympic (hehe) hoặc đang bận bịu chuẩn bị giấy tờ hồ sơ cho em Thảo Nguyên, thôi không sao cả, ko nhớ nữa. Nhiều lúc muốn nhắn tin mà chả biết nhắn gì, lúc nghĩ mãi mới ra một thứ hay ho để nhắn thì lại chả thấy hồi âm, buồn nhỉ ...

August 2, 2008 · 1 min · 91 words · kanishi

Mot vai suy nghi

viết hôm 25/7, hôm nay mới lên HN nên mới post được. Nguyên văn: Xin chào! Vậy là 24/7 đã qua rồi, hnay là 25/7. Thuỷ Tiên đang chơi ở Bãi Cháy, ko có bản đồ, cũng ko có wikimapia, chả biết Bãi Cháy có xa đây không nhỉ. Hôm qua nằm và chợt nhận ra một điều thú vị, sn mình TT mang quà từ Sao Đỏ lên HN tặng mình, còn sn TT mình lại mang quà từ HN về SĐ tặng TT ^^. Thuỷ Tiên dạo này có vẻ ngang bướng và lạnh lùng hơn bình thường, đặc biệt là những lúc có Thảo Nguyên :D Sao lại thế nhỉ? 11h30pm ngày 23/7, mình nt, ko có hồi âm. Chắc lúc ấy đi ngủ mất rồi. Sáng 24/7, ngồi trên xe bus, nt, cũng vẫn ko có reply. Chiều 24/7, nt, ko reply bởi vì đang ngủ, mà đang ngủ thì ko nằm cạnh đt. Khi mình “bình thường”, lúc nào cũng kè kè dd, kể cả khi ngủ cũng phải để ngay cạnh gối, giơ tay là lấy được. Còn lúc “không bình thường”, thì vứt dd ở nhà và đi lang thang một mình. Có nên phân tích mối quan hệ giữa TT và mình không nhỉ? Nói chung mọi thứ nên rõ ràng, mình thích sự trong sáng của khoa học ^^. Tuy nhiên lại có những thứ cứ để mù mờ thì lại hay hơn. Chả biết được, thôi kệ, dạo này mình nghĩ tới TT nhiều quá, viết ra một chút cho đỡ nghĩ nhiều cũng là một ý kiến hay. Trên nguyên tắc là trung thực, trung thực với chính mình và trung thực với mọi người, ko ngại gì cả, mình mà để protected thì chỉ TT mới đọc được, mà nếu chọn pass khác thì chỉ mỗi mình mình đọc :)) Bắt đầu từ các chi tiết nhé. Mình thích kiểu tóc buộc cao của TT, trông rất năng động, trẻ trung, thông minh cá tính ^^. TT có cái cổ rất xinh, nice neck :D, trông sang trọng quý phái, thế nên tóc cao là rất hợp lý. Mà từ hồi mình khen, hình như lần nào gặp cũng thấy em buộc tóc cao - đáng yêu thế ko biết :x. Mình tặng vòng tai cho em cũng là vì thế :D Ngày xưa mình thấy lông mày của TT đen quá, ko thích lắm, trông nghiêm túc, nhưng bây giờ sai chả thấy gì nữa, ko để ý nữa, thấy bình thường, hoặc là TT đã tỉa mà mình ko biết, ko nhận ra, hehe. Có vài đứa bạn mình xem ảnh TT xong kêu TT béo, ô cái bọn này, béo đâu, không béo, vớ vẩn, mũm mĩm một chút mới xinh chứ, mình thích con gái như thế. Về chuyện xưng hô, mình là anh còn TT là em, nghe thật là ngọt ^^, TT bảo khi nào chán thì thôi, vẫn chưa thôi nghĩa là vẫn chưa chán :)). Chả hiểu sao đôi khi mình vẫn cứ thấy nó gượng gạo, không thoải mái cho lắm. Không biết TT có thấy thế không nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Nói túm lại là mình thích TT và ở một chừng mực nào đó, TT với mình cũng vậy. Thế tại sao lại không yêu đi nhỉ? Có lẽ do mình sợ trách nhiệm, sợ không thể quan tâm, chăm sóc em nhiều như mình vẫn tưởng tượng :) Mình thừa hiểu TT quá biết tự chăm sóc bản thân, kẻ ko biết tự lo cho mình chính là mình kia (thực ra thì là biết, nhưng mỗi tội lười không chịu làm thôi). Mình sợ yêu rồi lại chia tay, sợ nỗi buồn của việc chia tay, có thể mình không buồn nhưng sợ người khác buồn, nhất là đó lại là người mình yêu (nghe thì có vẻ cao thượng thế thôi, chứ thực ra mình sợ mình buồn đấy ạ, người khác buồn hay ko sao mà mình biết :D) Mình sợ yêu nhau ko lấy được nhau, hé hé, nghe có vẻ rất buồn cười, mới có 21 tuổi thôi mà. Nghĩ chuyện lấy vợ sớm quá. Nhưng quả thật mình ko thích yêu kiểu “yêu cho vui, yêu chơi bời”. Nếu thích kiểu đó thì đẹp trai tài giỏi + lẻo mép như mình thiếu gì em (hè hè, tự sướng tí :)) Mình thích kiểu yêu đương lãng mạn, nhưng nghiêm túc và bền lâu, kiểu “yêu là cưới” ý, hehe, tình hình là còn ế dài dài rồi :)) Mặc dù luôn tin tưởng mình sẽ giàu. Nhưng mình vẫn hơi lo. Lúc nào TT cũng bảo chỉ thích Lexus. Làm thế nào để kiếm tiền mua Lexus cho em đây :)) mà mình thì lại ko thích Lexus lắm, thích Mercedes cơ =)). Rồi quần áo nữa chứ, em lúc nào cũng chỉ thích NEM, NEM, NEM, bảo bao lần rồi, NEM đắt lắm, IVY thôi :)). Đùa tí, nhưng đúng là TT toàn thích những thứ hoành tráng nhỉ, thích thôi mà, có sao đâu, mình cũng toàn thích hoành tráng đó thôi. Đọc bí kíp bao lần rồi ;)), con gái thích gì kệ nó, con trai rất hay có cái kiểu cứ hễ thấy con gái thích gì là nhặng lên đi mua về cho con gái, thật sai lầm, làm thế con gái sẽ nghĩ “chắc tay này có gì kém cỏi không tốt nên định dùng vật chất mua chuộc mình đây” =)) hê hê Có vẻ lan man quá nhỉ, thôi thú thật vài điều trước khi đi ngủ :D - Thú thật là, khi đang thích TT thì đột nhiên quen em Hạnh K51CD, em này cũng hay, cũng quý mình :p, nói chung là thiên thời địa lớn đủ cả :D, nhưng mình bảo: “ko dc, TT là người đến trước, nếu quen em Hạnh cách đó 2 tháng thì còn xem xét :)), thế nên với em Hạnh thì chỉ quý mến kiểu bạn bè vui vẻ thôi. - Thú thật tiếp theo là đang chưa biết tính sao với em Hạnh thì lại làm quen được với bạn Mai Anh học ở KHTN. Và chợt nhận ra một điều đơn giản: quen thêm bạn mới thật là thú vị (làm mới mối qhệ với bạn cũ cũng thú vị ko kém ;). Hehe, và chợt nhận ra tiếp: mình đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, tìm kiếm một thứ không thuộc về mình. Kết: Mình rất dễ say nắng, cảm cúm đột ngột, rung rinh một ai đó, nhưng để “chết hẳn”, yêu hẳn thì lại không dễ tí nào. Mình yêu một người không phải bởi người ấy xinh, thông minh, cá tính, dễ thương hay thích mình :p, nói chung những đức tính đó là rất tuyệt ^^, nhưng mới chỉ là đk cần, chưa phải là đk đủ. Mình định nghĩa yêu ai đó là khi đã hiểu về nhau đủ nhiều, dành thời gian bên nhau đủ dài, cảm thấy vui khi gặp mặt, nhớ khi chia tay… đại loại thế. ps: hôm ở SĐ chỉ viết đc đến đây, hôm nay đọc lại thấy phải “chỉnh lý” phần Kết quá, nhưng thôi kệ, lúc khác chỉnh. ...

July 26, 2008 · 6 min · 1226 words · kanishi

thả diều ở Mỹ Đình

Hi, hôm nay đang ăn cơm thì Thảo Nguyên gọi, rủ ra Mỹ Đình thả diều, cứ nghĩ các em ấy ăn uống hết rồi, ra đó thả diều rồi uống nước hóng mát, nên mình nhởn nhơ, mãi 1 tiếng sau mới mò ra tới nơi. Ai dè là chưa ăn tối, thi xong đi chơi luôn, thả diều từ sớm :), rút cục là mình hùng hục đi ra, thu diều cho Thuỷ Tiên rồi đi về ^^ – thiếu thông tin thật là nguy hiểm 😀 Thuỷ Tiên dạo này vẫn trắng trẻo, xinh xắn, tóc vẫn đen và vẫn dày như ngày xưa 😛 hơi gầy một chút, chắc tại dạo này “di duyển địa điểm” hơi nhiều, từ HN về nhà, từ nhà lên HN, đưa TN đi thi, làm báo cáo… tóc vẫn chả dài ra mấy, nói chung vẫn như xưa, nhưng lạnh lùng thì hơn xưa 🙂 chẹp, mấy hôm nay được giao nhiệm vụ đưa thằng em họ đi chơi, mệt quá, phải nói là mệt muốn chết, đi bộ cũng mệt, đi xe bus cũng mệt, mà đi xe đạp thì càng mệt luôn. chán, mai tống nó về nhà cho nhanh, kệ các cụ, con mệt, con còn nhiều việc chứ có rảnh đâu cơ chứ, hai ba hôm nay thật là … vô ích, chả code được tí gì. chuột thì hỏng, chưa đi mua được, dùng máy tính mà ức chế thế, hừ hừ định viết gì nữa nhỉ, à thế thôi, quên, thả diều ở Mỹ Đình hay thật, ngày xưa thằng Vinh có kể và khen hay, mình chả quan tâm, giờ mới thấy hay thật. ps: lúc nãy lên sân thượng ngồi, rồi mang cây hoa đá xuống nhà chơi, từ hôm Thuỷ Tiên tặng chưa tưới lần nào, mà đất vẫn ướt ^^, mưa liên tục mà, lá xanh và khá đều, mình thích để nó ở trước màn hình máy tính, nhưng TT doạ lá sẽ dài ra và vàng khè, nên ko dám để, 😀 ...

July 9, 2008 · 2 min · 344 words · kanishi

Betrayal

Betrayal hì, betrayal - sự phản bội, không có gì to tát đâu, chỉ là tên một bài hát thôi mà, tình cờ vào trang diemquynhfs.com, thấy có bản nhạc nền hay hay, tìm, nghe nhạc hay, tìm lyric, lời nghe buồn thật :) về quê từ hôm thứ 6, đáng ra ở lại nghiên cứu cái dligg anh Nam giao, nhưng mẹ đi Nghệ An, gọi về ăn hải sản :)), thì về, nghỉ cuối tuần tẹo :P. Định sáng chủ nhật lên nhưng nấn ná mãi tới chiều. Đi xe bus 01 của VP khổ vô đối, chán 01 lắm ấy :( về nhà, chả có việc gì làm, xem tivi phòng khách mãi chán, vào phòng mình nằm nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn vơ. lại nghĩ tới em Vân, mình ko thích về nhà nhiều vì thế, cứ về nhà là lại nghĩ vẩn vơ. Định viết cho em ấy cái thư :D, bảo rằng thôi từ nay anh quên em, quên hẳn, nhớ em hoài anh đã bỏ qua nhiều thứ, anh mới phát hiện ra rằng làm quen với nhiều người mới, những mối quan hệ mới cũng rất thú vị, ko việc gì phải cứ cố đi tìm cái đã ko thuộc về mình :). Định là định thế, nhưng tự nhủ với bản thân thôi, viết cho em ấy làm quái gì, lại bị xé đi thì bách nhục :| ...

July 6, 2008 · 2 min · 238 words · kanishi

Ngày thứ hai

Ngày thứ hai không chat, không nhắn tin với Thuỷ Tiên. Có lẽ chỉ trừ lúc ngồi làm bài trong phòng thi, căng thẳng quá, còn lại thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ về em. Xem bóng đá, học, ngồi đợi xe bus, chat chit… Nghĩ rất nhiều. Và thấy rằng mình đúng thật là ngớ ngẩn hết sức, hết sức ngớ ngẩn. Thôi, bỏ qua chuyện cái ảnh nền đi, đúng ra nó chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có gì đáng nói, thế mà mình lại vẽ chuyện ra. Điên thật rồi. Hôm nay đi thi mệt thật, qua vừa ngồi học vừa xem bóng đá, trận Hà Lan với Italy hay quá. 4h mới ngủ, 6h30 đã bị thằng tuấn xuống phá ko cho ngủ tiếp, bực thế. Đi thi thì điên ruột với bọn xe bus, 2 cái xe 16 rõ rộng mà chúng ko chịu mở cửa cho khách lên, giá có viên gạch ở đấy mình dám cầm táng vào kính xe lắm 🙁 Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 2 bài tập, bài tập thì đã luyện cả hôm qua nên làm ngon, còn lý thuyết hì :(, dù được mở sách thoải mái nhưng vẫn nhe răng như thường 😐 Ra khỏi phòng thi lòng chán nản, chán nản vì bài thi và chán nản vì bản thân. Nếu ko tự gây rắc rối thì hôm nay đi thi, chắc hẳn sẽ có một lời chúc may mắn từ Thuỷ Tiên 🙁 Vào nhà đứa bạn lấy tiền. Nó bảo ăn cơm nhưng chán ko muốn ăn, rủ nó đi lang thang, hai đứa sang sư phạm ăn kem rồi sang chợ Xanh mua quần áo, túi :), không ngờ ở chợ hàng rẻ thế, hờ, nhưng mà mẫu thì thật là sơ sài, chỉ đồ cho con gái là nhiều thôi, hoa mắt. Có mấy mẫu áo đôi khá ổn, định mua rồi tặng Thuỷ Tiên một cái :D, nhưng sợ TT ko thích, thôi, có lẽ nếu mua áo đôi thì hôm nào rủ cả TT đi nữa 😀 Mệt,về nhà chỉ muốn ngủ, nhưng ngồi máy tính, thế là hết buồn ngủ, có trò ghép ảnh rất vui. Ảnh Thuỷ Tiên trong máy mình ít quá, nên chỉ mới làm được 2 “sản phẩm” 😀 ...

June 10, 2008 · 2 min · 389 words · kanishi

Thuỷ Tiên em…

Haizzz, thở dài một cái nào, mình tự mang rắc rối vào thân mất rồi, từ chuyện không có gì lại thành một vấn đề hơi bị to to. Không những mang rắc rối cho mình mà lại còn làm người khác tức giận nữa chứ. Hôm nay 8h mới dậy, hôm nào cũng muốn dậy sớm, từ 6h ý, nhưng chả hôm nào dậy được, tệ thật :( Định đi sang nhà thằng Hải luôn, nhưng tại thằng Tuấn bật máy lên, thế là lại check mail, và có một cái của Thuỷ Tiên gửi, muốn hồi âm ngay cho em, nhưng hình như mọi thứ đang “sôi” quá, để đến chiều cho dịu bớt và bình tĩnh lại nào, tâm phải tĩnh chứ, phật đã dạy rồi :) và ngày xưa ông nội mình cũng hay dạy rằng phải “lấy tĩnh thắng động” :), hì. Đi xe bus sang nhà thằng Hải, và ở đó tới chiều. Đáng ra chiều phải đi thi, nhưng môn ấy chưa học gì hết, đi thi cũng không làm được, thế là bỏ thi, để thi lại vậy, tập trung học môn nguyên lý hệ điều hành này. Học được nhiều phết, đã làm được bài tập về phân trang là đáng kể nhất, ngoài ra còn có về lập lịch cho đĩa cứng nữa, :D Đáng ra tiến trình xử lý mấy bài tập nguyên lý và đọc hiểu các lí thuyết của hệ điều hành phải được ưu tiên số 1, không thể bị ngắt, thế mà cứ chốc chốc, hệ thống lại tự động sinh ra một cái interrupt, đòi phân phối tài nguyên xử lý process “Thuỷ Tiên” :) Thuỷ Tiên ơi, tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi để hình Hạnh trong điện thoại? Bởi vì trong tâm trí, anh đã coi em “gần như” là bạn gái của anh. Chỉ là “thời cơ chưa chín muồi” nên chưa nói ra, và chưa nói ra thì là chưa chính thức, chưa formal, nhưng trong lòng thì “như đã”… Và với bạn gái thì anh tự cho rằng, phải luôn luôn thành thật, chân thành, không giấu giếm, điều đó thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Anh rõ ràng có thể thấy em không nói gì, có thể ỉm đi, hoặc có thể nói đó là hình cô gái sexy vu vơ nào đó. Nhưng anh không muốn nói dối. Việc anh để ảnh của em Hạnh không đến nỗi là đã “crush on her” đâu em, cũng như việc để hình avatar của yahoo vậy, mặc dù mọi người thì cho rằng để ảnh ai đó thì chắc chắn phải có ý gì đó. Nhưng anh thì chỉ đơn giản là thấy xinh xinh, hay hay thì để thôi. Nếu là khi vẫn còn trong tình trạng single thì chẳng có gì ghê gớm:D, nếu khi đã có darling rồi mà vẫn để hình người khác thì thực sự khó chấp nhận, và sau khi suy nghĩ với “tư thế no single”, anh cảm thấy mình đã rất sai sót trong vụ này. Và anh cảm thấy phải xin lỗi :( Rút cục lại gây ra một rắc rối to hơn :| Anh vào blog của em, trong entry “Buồn” ấy, em nhạy cảm quá rồi (dù sao em cũng là một cô gái mà ^^), đã từ lâu (hoặc rất lâu) anh không viết gì trên blog, bài viết về chị Ngọc đã từ 24.2, còn Vân hay Hiền thì lâu lâu lâu lắm rồi mà, tại em tự nhiên đọc lại nên lại tưởng “như mới” đấy thôi :), Từ khoảng cuối tháng 4 tới giờ, anh đã có nhiều thay đổi mà :) Em biết không, em rất thích về quê, mỗi lần về quê đều rất vui vẻ. Thấy em như vậy anh lại nghĩ tới anh, lâu lắm rồi anh không về nhà, anh cũng thích về nhà chứ, về nhà yên tĩnh và trong lành hơn ở HN :), nhưng mỗi lần về, vào phòng của mình, lại có nhưng thứ khiến anh nhớ lại hồi cấp 3, lại nghĩ tới Vân, anh không thích thế, nên anh ít về quê. Hơn nữa về nhà chỉ xem tivi với ngủ, thật chán, ko làm đựơc gì có ích cả. Em biết không, anh dành tình cảm cho một người nhiều hay ít, không phải vì người ấy xinh đẹp hay thông minh thế nào (mặc dù cũng hơi quan trọng đấy, phải thông minh và xinh đẹp thì anh mới để ý chứ ^^), mà phụ thuộc vào “khoảng thời gian vui vẻ bên nhau” nhiều hay ít, trong thời gian gần đây, anh thấy anh đã chia sẻ rất nhiều điều cùng với em, thấy em rất thân thiết. Thực sự, với anh, tình yêu luôn bắt đầu từ tình bạn em ạ :) ...

June 9, 2008 · 4 min · 820 words · kanishi

cảm nắng

Nick Gavi đang sáng trong list của mình, hơi bất ngờ và không biết làm gì 😀 Bối rối 😛 Có lẽ V xoá nick mình trong list của em ấy rồi, ko biết, tiếc là ko kiểm tra được vụ này 🙂 Thôi kệ, chat với Thuỷ Tiên, trò Kokology đang hay 😀 Hôm nay hỏi Hương CD và Tuyết về em Hạnh, Hương thì có “phản hồi” rất tích, cực đến nỗi cho mình biết em Hạnh vào Đảng từ hồi cấp 3 (hehe, bình thường ko viết hoa chữ “Đảng” đâu, nhưng mà em Hạnh là Đảng viên :))), hơi ghê răng 😀 Còn Tuyết hâm thì bảo Hạnh có người yêu rồi, cùng lớp, ơ, vô lý, thế sao em ấy để status ở Orkut là “độc thân”, hichic. Chiều nay em Hạnh còn gửi cho mình cái “mẩu tin lưu niệm” này trên orkut: “Tự nhiên thấy nhớ cái khuôn mặt đáng yêu của anh ….” Mình rõ ràng đang bị “cảm nắng” em Hạnh (thảo nào sụt sịt hắt hơi suốt), cảm mà không muốn khỏi mới kì cục chứ :)) Đúng như Hương nhận xét, em Hạnh thẳng thắn, cá tính. 😕 À mà hôm nay suốt tối em Hạnh invisible, mình online mãi, ko thấy em nói gì, nhắn cũng ko nhắn lại, là sao nhỉ? Hôm qua thì chat với mình từ 8 rưỡi tới gần 2h. Thật khó hiểu. ...

May 23, 2008 · 2 min · 269 words · kanishi

2h50, 24.2.2008

25 phút trước nhắn tin cho chị Ngọc, cứ đinh ninh rằng chị Ngọc đi HN từ lúc 12, chắc ở KTX lâu rồi. Chị ấy nhắn lại “vẫn đang ở nhà. buồn ngủ quá, 4h xuống được không em?” :(( thật là đau lòng xiết bao, nhưng vẫn phải “vâng, lúc nào xuống cũng được mà chị”, biết làm sao được, chị Ngọc không thể hô biến xuống HN ngay được, chẹp chẹp. Đáng tiếc. Mình nằm thừ người trên đệm, chân tay rời rã chả muốn làm gì. Thằng Tuấn hẹn trưa nay chuyển đồ sang thì cứ dời mãi xuống 2 rưỡi, rồi 3 rưỡi. Hôm nay là ngày đổi lịch hay sao ấy nhỉ, chả ai giữ đúng hẹn với mình gì cả. Mình nằm nghĩ miên man lung tung beng, tự trách mình sao mà quá ngây thơ và giàu trí tưởng tượng. Tự trách mình sao cứ quá hi vọng để rồi thất vọng. Mình đã vẽ ra viễn cảnh rằng sau khi đi xem phim xong, lúc ấy mới 5 rưỡi, vẫn sớm, sẽ cùng chị Ngọc đi đâu đó, lên ILU bar chẳng hạn, ngồi ngắm Hồ Tây buổi chiều tàn, rồi mình sẽ thắp nến, chị Ngọc ngồi đọc thư. Hichic. Tất cả chỉ là tưởng tượng :) Nghĩ ngợi chán rồi tự nói với mình: “thôi ngủ đi ngủ đi”, ý bảo là chán quá thì nhắm mắt vào ngủ đi, nhưng tự nhiên chả hiểu sao lại nhớ tới câu: “trái tim không ngủ yên”, hihi, mình bảo mình ngủ đi hay bảo rằng trái tim mình ngủ đi :) Mình yêu chị Ngọc hay sao nhỉ? Tại sao yêu mà vẫn gọi là chị hoài hoài hoài vậy ta? Tại sao chị Ngọc sinh năm 87 mà mình cứ gọi chị nhỉ? Chắc tại mình nhát gan, sợ rằng không gọi chị thì chị Ngọc sẽ không chơi với mình nữa :). Hoặc là mình có thói quen là không thay đổi cách xưng hô, gọi Vân thì lúc nào cũng phải là “em Vân”, và gọi chị Ngọc thì lúc nào cũng phải là “chị Ngọc”, :). Thật chẳng đâu vào đâu. Huệ hôm trước kể với mình là thằng V.Ba nó yêu Huệ, tối nào cũng nhắn tin khủng bố Huệ, rồi rủ đi chơi, đến phòng chơi…, Huệ bảo tại vì nó là bạn cùng lớp, nên Huệ rất khó xử, không thể dùng những “biện pháp mạnh”, vì biện pháp mạnh dễ gây mất lòng nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa, trong khi hai đứa cùng lớp thì họp mặt lớp vẫn phải gặp nhau cơ mà. Hehe. Với chị Ngọc cũng vậy, cứ cho là mình yêu chị Ngọc thật, nhưng mình lại không thể nói điều đó với chị Ngọc, mình mà nói chắc chị Ngọc cũng sẽ khó xử, nhỡ chị Ngọc lại tránh không gặp mặt mình nữa thì sao, chị Ngọc đã lên “kế hoạch 3 năm”, mình không muốn là kẻ phá đám. Hôm trước mình nhắn tin rằng chị Ngọc là mẫu người lý tưởng của mình, mãi hơn 1 tiếng sau mới thấy chị Ngọc nhắn lại, chắc lúc ấy suy nghĩ kĩ lắm mới tìm ra lời lẽ gọn trong 165 kí tự để nhắn lại cho mình :). Có lẽ chị Ngọc cũng có tình cảm với mình (đấy là mình tự an ủi mình thế cho đỡ tủi thân :). Thực ra thì mình không muốn nói đâu, nhưng không nói thì quả thật rất khó chịu. Mình không muốn yêu, không biết vì không muốn quên Vân hay vì đã trót yêu chị Ngọc :). Thật là lung tung, chả biết đâu mà lần nữa. Không nói ra biết đâu sau này lại tiếc? Không biết “nói ra những điều không nên nói ra” khiến người ta tiếc nuối hơn hay “không nói ra những điều đáng phải nói ra” sẽ khiến người ta ân hận hơn? Mình luôn tự nhủ: “hay là mình yêu chị Ngọc mất rồi?”, rồi lại tự nhủ: “chị Ngọc chả bao giờ yêu mình đâu”, thế đây, quả thật rất nhát gan. Bức thư viết cho chị Ngọc, một nửa viết hôm qua, sáng nay viết nốt một nửa. Chị Ngọc đọc chắc sẽ lại thấy “lương tâm cắn rứt” cho mà xem, không biết có nên đưa cho chị ấy không, thôi không sao, chỉ một đoạn nhỏ, dù sao mình cũng đã bỏ “công lực” ra viết rồi, không gửi rất phí. Ôi lịch sử lặp lại, đúng 4 năm trước, vào ngày nay, 24/2/2004, Thái mèo bị bỏ rơi trong lớp 12A8, lủi thủi chuồn ra lớp 10A9 vắng vẻ ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Và giờ, 4 năm sau, Thái mèo lại bị bỏ rơi, à không hẳn thế, chị Ngọc bảo 8h sẽ vào nhà mình, ít ra vẫn sẽ đưa và, thư và thiếp được cho chị Ngọc. Nhưng dù sao cũng hơi buồn và thất vọng. Chị Ngọc tốt bụng lắm, chả bao giờ chị ấy làm mình buồn hoặc muốn mình buồn, nhưng mình vẫn buồn. Mình quả thật là một con gà, si tình và ngốc nghếch. ...

February 24, 2008 · 5 min · 873 words · kanishi

Goodbye LinhChi Lovely

hôm nay tình cờ vào được “blog bí mật” của Chi, mình vốn chẳng hay ghé blog 360 của Chi, vì mình thích đọc những thứ khác chứ không phải là nhà sưu tầm nhạc. và mình đã thực sự rất bất ngờ khi bạn ấy viết nhật kí nhiều thế, 201 bài, nhưng tiếc là 28 này Chi sẽ đóng blog, thế nên may quá, mình vẫn kịp save hết lại để đọc dần 😀 28 là chủ nhật, là ngày Chi bay, escape from Hanoi :), không nghĩ ko sao tự nhiên nghĩ tới lại thấy buồn quá. Buồn thật, hụt hẫng, cứ tưởng tượng cái cảnh đến lớp mà không được gặp bạn Chi nữa mà mình thấy buồn và tiếc kinh khủng. hồi mới nhập học, đi tập trung, ngồi trong hội trường xé giấy viết thư làm quen với các bạn gái, không may nhằm đúng bạn Chi mà đưa và đã bị “hắt nước vào mặt” =)), rồi lại được xếp học cùng lớp. Học cả mấy tháng, quen hết, nói chuyện với 9/10 bạn gái trong lớp, riêng Chi thì ko :D, Chi giống Vân, ngày xưa thôi, ngày ấy mình nhìn ai mà chả thấy giống Vân :)), nhưng thật sự là có giống. Tâm sự với bạn Chi nhiều phết 🙂 Chi tốt bụng, có rất nhiều thứ đồ lặt vặt kiểu bút, vở, sổ…, mình toàn xin xỏ, hehe, giờ đi rồi tớ biết xin xỏ ai đây :(( Ah nhớ có lần tớ còn bám đuôi Chi đi lung tung cả, mấy lần ấy chứ, Chi chả về nhà, toàn đi thuê truyện tranh lung tung beng cả lên, tớ mỏi chân quá đành bỏ cuộc. Ít có ai đi bộ cùng tốc độ với tớ như bạn Ú 🙂 Chi học giỏi lắm nhá, 28 điểm, đỗ cả khối D BK, nhưng học ĐH thì lại không thành công lắm, toàn đi thi lại cùng tớ, giờ Chi đi rồi, tớ lại phải đi một mình :(( Hồi Luân mới đi, tớ tưởng Chi, Khôi cũng sẽ đi ngay, sau đó Khôi đi, vẫn thấy Chi ở lại, đang yên tâm nghĩ Chi sẽ ko đi, thế mà ầm một cái “đầu tháng tám tôi bay”, choáng lắm, và cũng mừng cho bạn lắm, quý bạn Chi rất nhiều. Đi mạnh khỏe và học giỏi nhé, chắc chắn môi trường khác sẽ giúp Chi phát huy khả năng của mình ;). học ở nước ngoài là không được thi lại kẻo mang tiếng SVVN 🙂 Tạm biệt CHI ! Hẹn gặp lại :X ps: để tưởng niệm, à quên, kỉ niệm ngày bạn Chi bay viu viu, kỉ niệm một blog sắp qua đời, tớ để theme kiểu của bạn ...

July 26, 2007 · 3 min · 509 words · kanishi

Ghét mùa đông !

Ngày xưa, khi chưa gặp em, anh chả thích chả ghét mùa nào, vì với lúc ấy, mùa nào cũng như nhau. Cũng ngày xưa, nhưng khi gặp em, quen em vào mùa đông, thân em cũng trong mùa đông, em thích mùa đông vì em sinh vào mùa đông, anh thích em nên anh cũng thích mùa đông. Mùa đông lạnh, em mặc áo len, đội mũ len, nhìn ấm áp đáng yêu vô cùng (giống một chú vịt bầu bĩnh em ạ ^_^). Mùa đông, em lo lắng, nhắc anh mặc ấm vào, không được phong phanh thế. Anh thích mùa đông. Mùa đông, những tối lạnh, anh đưa em về, con đường ngắn ngủi nhưng đủ để hình bóng em là mãi mãi trong trái tim anh. Anh thích mùa đông, thích cả những cơn gió lạnh thổi buốt hai má, nhưng ấm con tim. Mùa đông, em tặng anh những viên kẹo mút, ngọt và béo, anh thích mùa đông. Những chủ nhật mùa đông, anh vẫn nằm trùm chăn ngủ vùi, tiếng điện thoại kêu, anh bật dậy và nghe em chúc một cuối tuần vui vẻ. Anh thích mùa đông. … Mùa đông, anh thích một mùa đông như vậy ! Rồi đến mùa hè, chúng ta xa nhau, tại sao nhỉ, tại anh, ừ tại anh, hay tại mùa hè không phải là mùa đông ? Rồi một mùa đông nữa lại đến, anh nhớ em, nhớ mùa đông trước. Anh vẫn thích mùa đông. Bởi vì mùa đông là mùa anh có những kỉ niệm ngọt ngào nhất. Anh nhớ em, nhưng anh không có em nữa, anh tha thẩn đi một mình trên đường cũ, để nhớ lại cảm giác buốt lạnh hai má ngày xưa, ngày xưa mặt lạnh và rát nhưng trái tim ấm áp, ngày nay trái tim không còn đủ nóng để sưởi cho đôi mắt long lanh. Anh chọn mãi, rồi mua tặng em một đôi găng tay xám-trắng như em từng thích, tặng em, và em trả lại, hộp quà ấy vẫn nguyên trong ngăn bàn học của anh, mỗi lần về nhà, đều nhìn thấy nó, lời chúc trong tấm thiệp bên trong gói quà vẫn nằm ngủ im một năm rồi. Anh đã bớt thích mùa đông. Và mùa đông năm nay, cô giáo Tiếng Anh hỏi Which season do you like ? Anh trả lời Winter. Because the winter is never come back. Mùa đông không có em, anh ghét mùa đông. Mùa đông tưởng đã qua, giờ tháng ba đột ngột mùa đông quay trở lại. Anh ghét phải đứng một mình chờ xe bus, nghe gió thổi lạnh buốt đôi tai. Anh ghét phải dậy đi học khi trời còn chưa sáng rõ, mùa hè trời không tối lâu như vậy, hay trời tối tại vì anh không có em? Mùa đông, phóng xe máy chỉ có 40km/h mà đã lạnh tê, ghét ghét ghét mùa đông. Anh sẽ đi tìm một mùa đông khác ấm áp hơn? Hay thôi, anh sẽ đi tìm mùa thu… PS: anh định gọi em là “cô bé mùa đông”, nhưng rất tiếc có một bài hát có tên như thế và anh lại rất ghét bài này. ...

March 11, 2007 · 3 min · 557 words · kanishi

Ngày xuân nói chuyện tình yêu.

E hèm, Kính thưa các đồng chí đáng quý, đáng ra ngày xuân năm nay thì người ta thường hay nói chuyện con lợn, nhưng mà con lợn ụt ịt chán mù, có tí chuyện thì hết báo này đến báo nọ nói hết rồi, báo (à blog) của tớ quyết định chuyển sang một chủ đề nóng hổi hơn, đáng quan tâm hơn: Tình yêu, vâng, tình yêu. Tình yêu đối với tuổi trẻ bao giờ chả đáng quan tâm hơn lợn, hehe, lợn ỉn tuổi gì mà đòi đú, thôi nằm im đi đừng gào thét đòi cám nữa. Tình yêu là một thứ kì lạ, thề với các bạn là như vậy, nó không có tên, à có tên là tình yêu, tiếng anh gọi là love đấy, nhưng chắc chắn là nó không có tuổi, bạn có thể yêu từ hồi lớp 4, bạn cũng có thể bị trúng tên của thằng giặc cupid khi đã móm răng (cái thằng cupid đúng là trẻ con lon ton, có cái cung nhắm bắn lung tung). Tình yêu không có nguyên nhân, đố biết tại sao anh yêu em, tình yêu không có kết quả (à không phải, có hơi bị nhiều kết quả đấy, cứ đến khoa sản biết liền, hoặc không cần đến bệnh viện, chỉ cần nhìn ví tiền cũng sẽ hiểu sớm thôi). Tình yêu khiến một số kẻ ngù ngờ biết làm thơ, thích âm nhạc, chịu chai tay để học ghita, thế mới sợ chứ. À mà thôi, lan man mãi, giờ kể tí chuyện ty của tớ, gọi là chia sẻ ấy mà (một số kẻ xấu tính thì bảo tớ khoe khoang, nhưng cái này có phải là thành tích đâu, báo cáo khoe khoang gì, thỉnh thoảng gặp thằng bạn thân ngồi nói phét tí thôi). Số tớ hơi bị đào hoa, cái này tớ biết lâu rồi, nhưng gần đây tớ còn biết thêm là tớ rất bảo thủ nữa (bảo thủ trong tình yêu thôi nhá). Quan tâm mãi tới một kẻ (kẻ này đã từng thích tớ nhưng hắn có người yêu mới lâu rồi – chú thích tí: tớ hay gọi kẻ này là “em ấy”, nhưng gọi thế nghe nó âu yếm quá, không ổn, mà gọi là “nó” thì tớ nuốt không trôi, dù sao cũng hơi bị yêu “nó”). Gần 2 năm rồi, chán thế đấy, bao lần bảo thôi đi, bỏ đi, ngắt đi, break đi, leave đi, …, nhưng rồi vẫn cứ hay nghĩ ngợi, grừ, vẫn thỉnh thoảng nhìn trời nhớ mây, vẫn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tự hỏi giờ này em đang làm gì, vẫn lọ mọ vào blog em đọc ké những ghi chép của em, chậc chậc, tội nghiệp, hôm trước đọc ngay một bài love story của em mới akay, ađau chứ, lovestory không phải cho mình mà cho kẻ em đang yêu- tất nhiên. Đọc vừa tức – vì kẻ em yêu không phải là mình, lại vừa buồn (cười) vì em vẫn thế, chả khác gì so với khi yêu mình, chậc chậc. Hôm sau vào thì em đóng mất, chắc để private. Thế thì thôi, càng đỡ tốn (thời gian). Hình như mình vẫn yêu em, nhưng mình không chắc lắm, nếu mình cố “giật em” lại phía mình, giả sử thành công, em sẽ lại yêu mình chẳng hạn (xác suất 1%), rồi sau đó thì sao? Mọi chuyện liệu có tốt đẹp? Mình thật sự yêu hay chỉ vì mình đang tự ái, sự nghiệp cưa cẩm bị thất bại? Theo đánh giá của các chuyên gia – tức phần tỉnh táo trong con người mình thì sai lần lớn nhất khiến cho mình không quên được em là vì cái tội sau khi “cài phần mềm mới”, không “uninstall” hết “phần mềm cũ” đi, hình ảnh của em còn quá nhiều trong tim – cũng như trong phòng mình. Bao nhiêu kỉ niệm cứ đập vào mặt như thế, không nhớ rồi return in love mới là lạ. Đáng ra mình nên gỡ bỏ hết, ảnh, sao, sen đá, thư từ, sổ sách… cho vào một cái hộp rồi cho xuống gầm giường, à không, cho xuống rồi mình lại lôi lên xem thì hỏng, tốt nhất là gửi trả em, mình thì không có gan đốt đâu nhưng mà em thì chắc là có, gan em to lắm, anh biết thế 😀 Về phía em, em tự nhận là “cả thèm chóng chán”, hehe, thế thì em mau chán cái thằng em đang yêu đi, đố đấy :D. Em yêu cực kì mãnh liệt và quên cũng cực kì mãnh hổ, quên sạch luôn, chắc tại vì em có phần mềm xóa bộ nhớ hơi bị tốt. Hehe, ai lập trình mà giỏi thế, khâm phục khâm phục. ...

February 17, 2007 · 6 min · 1069 words · kanishi

10 lý do để có người yêu

Thôi dù sao cũng đã thế rồi, kệ nó vậy. Post cái gì đó thú vị lên cho đỡ buồn. ——————– 10 lý do để có người yêu Tuesday, 30. May 2006, 13:56:29 “Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa” – đại thi hào Cervates từng khẳng định như thế. Sống trong tình yêu mới thấy cuộc đời đẹp nhường nào. 1. Bạn sẽ không thấy cô đơn Tất nhiên rồi! Người ấy sẽ chia sẻ cùng bạn mọi chuyện buồn, vui. Bạn không còn phải âm thầm giữ một mình. Những lúc bạn buồn do làm ăn thua lỗ, bị sếp quở trách… chỉ có trái tim của người ấy mới là nơi trú ẩn an toàn nhất. Và chỉ có người ấy mới trao tặng bạn tình yêu thương vô điều kiện, bởi một lẽ rất đơn giản: Anh ấy muốn có bạn trong đời. 2. Không cảm thấy thua thiệt Có người yêu bên cạnh, đi đâu bạn cũng thấy hãnh diện với bạn bè, không còn tủi thân như hồi còn lẻ bóng. 3. Có thêm mục tiêu để phấn đấu Ngày nay, “hai quả tim vàng” trong “một túp lều tranh” không còn là chuẩn mực làm nên hạnh phúc. Khi có người yêu và muốn lập gia đình, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là tạo dựng cuộc sống sung túc, tiện nghi. Vì thế, bạn sẽ cố gắng làm việc hăng say hơn để kiếm nhiều tiền hơn. 4. Có thêm bạn Điều này hiển nhiên rồi. Tự dưng không phải mất nhiều thời gian, công sức để tạo dựng, bạn vẫn có thêm những mối quan hệ do người yêu mang lại. Biết đâu, từ những người bạn ấy bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội mới. 5. Có lý do để đẹp hơn Khi một mình, bạn mặc sức để đầu bù, tóc rối, ăn mặc lôi thôi… mà chẳng lo có ai khiển trách. Khi có “một nửa”, tự dưng bạn cảm thấy việc làm đẹp, chải chuốt cực kỳ quan trọng. Người ta vẫn thường bảo: “Ăn cho mình, mặc cho người” mà! 6. Sinh hoạt điều độ hơn nhiều Lúc chưa có “nửa kia”, bạn tha hồ đi xem phim, mua sắm, ăn quà, tán dóc với bạn bè… Có người ấy rồi, đừng hòng tiếp tục mọi nếp sinh hoạt của bạn sẽ được quan tâm từ xa. 7. Bạn trở nên quan trọng trong mắt một người Trước bất cứ sự việc nào, người ấy cũng hỏi han ý kiến, tìm lời khuyên từ bạn. Bạn cũng có dịp để thể hiện vai trò của mình. 8. Người yêu giúp bạn hoàn thiện hơn Bạn sẽ học thêm được cách giao tiếp, ăn uống, đi đứng… để người yêu hãnh diện. Còn gì xấu hổ hơn khi trong buổi dạ hội, người ấy rất thuần thục với các điệu nhảy, còn bạn luống cuống chân nọ giẫm chân kia! 9. Được quan tâm Chỉ một trận ốm vặt, bạn cũng sẽ nhận được sự lo lắng của rất nhiều người nhà “họ hàng tương lai”: bố mẹ, anh chị, cô, dì… của người ấy. 10. Nâng cao tầm hiểu biết Nếu người yêu của bạn có học vấn cao, ngoại ngữ giỏi… may mắn cho bạn đấy! Người ấy sẽ giúp bạn bổ sung những lỗ hổng cần thiết mà bạn không cần phải đi tìm gia sư. ...

February 1, 2007 · 3 min · 635 words · kanishi

Trích nhật kí của LingZhi!

sáng nay thi xong, đi chơi 1 lát, bỏ cả bữa trưa tới tận hơn 4h chiều mới dẫn xác về. mama về nhà thấy đồ ăn còn mà con gái ko thấy đâu, lại lo cuống lên. hôm nay gặp con bé Yến, bạn Hương, con bé này xinh xinh, lại dễ thương nữa, nhưng hơi tự ti 1 chút, con gái mỗi người mỗi vẻ mà. hic, nó thích 1 tên bạn từ hồi lớp 6, tới tận giờ mới xin được số đt của thằng ku, nhìn vẻ mặt của con bé có vẻ hạnh phúc lắm. chỉ là 1 việc rất nhỏ thôi đúng không. mình luôn cảm thấy tự hào vì con gái có những người như thế. Thảo, My cũng từng có thời như vậy. chỉ cần thích người ta, không cần được đáp lại, sẵn sàng chờ đợi dù là bao lâu… ngược lại con trai, không có tên nào làm được điều đó. mọi người biết điểm chung của những người con gái này ? ngây thơ, dễ thương và mắt long lanh, miệng luôn cười mỗi khi nhớ tới người ấy ^^ nhiều người cứ cho rằng tình cảm cần phải được đáp lại. nhưng đôi khi chỉ cần trao trái tim mình cho một ai đó đã là 1 niềm hạnh phúc rồi. ai đó cũng có thể được đọc được điều đó trong những khuôn mặt sáng bừng kia. mấy tên con trai hay tự cho mình có cái quyền quyết định trong chuyện tình cảm. bro Giảng từng nói với mình con gái không nên chủ động, sẽ gây ấn tượng không tốt. bro Chương bảo rằng con gái không cần giao lưu nhiều, quen biết nhiều sẽ bị thành kiến. Nam và Huy thì cho rằng con gái trong chuyện tình cảm phải là người biết nghe lời… cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn. sự phát triển được gây dựng nên từ những mặt đối lập, những mâu thuẫn ? from: lingzhi.co.nr ...

January 18, 2007 · 2 min · 345 words · kanishi

Buồn

Tự nhiên cảm thấy buồn, chả hiểu tại sao. Chắc tại lại nhớ V? Hay tại làm TA ko ổn ? Hay tại lâu không gặp bạn bè ? Hay tại hết tiền ? Hay tại …….. Tại nhiều thứ, có nhiều lý do để buồn, đâu phải lúc nào cũng có thể là “mèo vui vẻ, mèo lạc quan?” Cuộc đời tôi, tương lại tôi, đất nước tôi ? Nhấc điện thoại định gọi cho Nhung nhưng chẳng biết số, số mình nhớ thì Nhung ko dùng nữa rồi, nghĩ mãi mà chẳng biết mình có thể gọi cho ai để nói “ấy ơi tớ buồn quá”. Con trai không được buồn ư ? Uh, con trai được buồn nhưng hình như không được cho ai biết mình buồn. Big boy don’t cry. Quả thật mình muốn cry nhưng tất nhiên là ko khóc được. Đâu phải muốn khóc là khóc đâu. I’m not a actor. My friend, where you are when I need ? You are here, in my heart. I still miss U. ...

January 16, 2007 · 1 min · 176 words · kanishi

Hiền và Thủy Tiên đến chơi nhà

January 9, 2007 · 0 min · 0 words · kanishi