Xong !

Tớ đã thi xong, khà khà, đêm qua, một đêm trắng (à cũng không trắng lắm, gọi là đêm xám thôi). Sáng nay tay trái tớ 4 đầu ngón tay hơi sưng sưng và đau đau, còn tay phải thì cũng hơi tê tê. Đầu ngón tay trái bị sưng bởi vì bấm guitar, còn tay phải hơi mỏi vì viết. Công nhận âm nhạc có sức mạnh to lớn, hôm qua tớ đã uống 2 gói cafe, chả buồn ngủ tí nào nhưng mệt và mỏi – cứ nhìn mấy cái công thức xác suất là tớ mỏi rồi . Và cứ khi nào mệt hay chán là tớ lại “ôm đàn” tập gẩy romance, keke, và kết quả là tớ vừa học được “một ít” xác suất lại vừa “hơi thạo” oánh đàn, sướng quá ! Sáng nay đi thi, cảm giác cứ bay bổng thế nào đó, căn bản vì môn này là môn cuối, mấy tiếng nữa thôi là “trút được gánh nặng”, sẽ được “thỏa chí tang bồng bay bổng khắp nơi”. Bù lại những ngày “cấm cung” ôn thi, hichic. Còn nếu có “nợ nước non” thì em sẽ “hẹn ngày trả nợ” các thầy ạ. Tình hình làm bài thi: chỉ có một câu lí thuyết trong khi mình học lí thuyết như điên như rồ, 4 bài tập, hic, bài nào cũng làm, mỗi bài “chấm mút” một tí. Nhưng nói chung là hơi chán vì lệch tủ, những cái gì mình ôn thì không vào (toàn ôn lý thuyết). Đại loại là sau khi ù đầu làm bài thi xác suất thống kê thì bây giờ, ta phải tính xem xác suất ta sẽ phải thi lại môn này là bao nhiêu ???? Thôi, thế là thôi, à quên, thế là xong. Xong xong xong ! PS: Ngày 19 môn cuối cùng: xác suất thống kê: 5 trình. Ngày 18 đến nhà đồng chí Thùy học, nhưng chỉ có mình ngồi học từ sáng tới chiều, còn nó nằm ngủ. Sáng thì bảo buồn ngủ để chiều học, chiều thì bảo đang thất tình không muốn học và học cũng nhiều quá ko biết học từ đâu. Hơ hơ, 5 trình kia mà, anh đây 2 ngày còn không ra gì chú định một ngày là xong ư ? Mà xin hỏi thế gian, tình ái là chi lại khiến cho người ta “nộp giấy trắng 4 môn” thế? Khờ khờ, may mà mình có bản lĩnh ...

January 19, 2007 · 4 min · 665 words · kanishi

Con gái

“sáng nay thi xong, đi chơi 1 lát, bỏ cả bữa trưa tới tận hơn 4h chiều mới dẫn xác về. mama về nhà thấy đồ ăn còn mà con gái ko thấy đâu, lại lo cuống lên. hôm nay gặp con bé Yến, bạn Hương, con bé này xinh xinh, lại dễ thương nữa, nhưng hơi tự ti 1 chút, con gái mỗi người mỗi vẻ mà. **hic, nó thích 1 tên bạn từ hồi lớp 6, tới tận giờ mới xin được số đt của thằng ku, nhìn vẻ mặt của con bé có vẻ hạnh phúc lắm. chỉ là 1 việc rất nhỏ thôi đúng không. mình luôn cảm thấy tự hào vì con gái có những người như thế. Thảo, My cũng từng có thời như vậy. chỉ cần thích người ta, không cần được đáp lại, sẵn sàng chờ đợi dù là bao lâu… ngược lại con trai, không có tên nào làm được điều đó. mọi người biết điểm chung của những người con gái này ? ngây thơ, dễ thương và mắt long lanh, miệng luôn cười mỗi khi nhớ tới người ấy ^^ nhiều người cứ cho rằng tình cảm cần phải được đáp lại. nhưng đôi khi chỉ cần trao trái tim mình cho một ai đó đã là 1 niềm hạnh phúc rồi. ai đó cũng có thể được đọc được điều đó trong những khuôn mặt sáng bừng kia.**mấy tên con trai hay tự cho mình có cái quyền quyết định trong chuyện tình cảm. bro Giảng từng nói với mình con gái không nên chủ động, sẽ gây ấn tượng không tốt. bro Chương bảo rằng con gái không cần giao lưu nhiều, quen biết nhiều sẽ bị thành kiến. Nam và Huy thì cho rằng con gái trong chuyện tình cảm phải là người biết nghe lời… cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn. sự phát triển được gây dựng nên từ những mặt đối lập, những mâu thuẫn ? “ from: LingZhi’s Blog ...

January 18, 2007 · 2 min · 420 words · kanishi

My color !!!!

What color are you? Your Result: Teal You’re energetic and outgoing. You’ve very vocal and sometimes you open mouth – insert foot. Be more careful when you speak. You never know who’s listening and going to repeat what you’ve said to someone else. You’re such a blabbermouth. Fuschia What color are you? Make a Quiz hay hay hay !!!!!!!!!!!! Tiện thể cho thêm cái này: ...

January 18, 2007 · 1 min · 65 words · kanishi

Entry for January 16, 2007

Hôm trước đi đường, tớ gặp một vụ rất buồn cười. Chả là đoạn gần ngã tư Cổ Nhuế, có một chỗ sang đường để đi vào siêu thị Metro, người sang đường đứng chờ khá đông, dòng xe cộ đi từ Nội Bài về vẫn ầm ầm chảy, không là sao mà sang được. Xe băt đầu ngớt, có một vài đồng chí đã sang được, có một chiếc xe khách to đang đi tới, mọi người đứng lại nhường cho xe khách đi, bỗng ở phía bên kia đường, một chiếc xe máy nhào sang làm xe khách phải phanh gấp lại. Ok, chuyện này là bình thường ở Việt Nam, nhưng chuyện buồn cười là ở chỗ: lái xe khách mở cửa kính, chửi anh chàng đi xe máy, anh chàng đi xe máy không chịu kém, dừng ngay xe máy, quay lại chửi anh lái xe khách. Lão lái xe khách lấy vỏ cam ném nhưng trượt. Thế là vừa vớ ngay cái chai rượu (loại 300mm) dứ dứ định ném (huhu, lúc ấy tớ đang đứng ngay sau lão xe máy kia, sợ quá lùi vội xuống-chẳng may trình ném nó kém trượt lão xe máy vào mình thì toi). Nhưng may quá, dứ dứ dọa thôi, không ném, sau khoảng chục câu chửi nhau, đường sắp tắc to thì giải tán – mọi người đứng đấy làm khán giả nghe chửi một lúc chán thì nhảy vào khuyên can ấy mà. Pó tay thật, pó tay với lão lái xe, chửi thì chửi lại còn phải dừng xe, mở cửa kính chửi cho nó nghe thấy làm gì cho mất thời gian. Cũng khá khen cho lão đi xe máy, bị chửi phát xù lông…”nhím” chưi lại ngay chứ quyết không “chịu nhục”. Vụ này tớ gặp từ tuần trước cơ, nhưng lúc ấy chỉ buồn cười và hơi chán cái kiểu giữa đường giữa chợ dừng xe chửi nhau cho sướng không cần biết hàng trăm người bị ảnh hưởng vì mình. Và suy ra là tính ích kỉ lớn quá. Hôm nay tự nhiên nhớ lại và nghĩ thêm rằng sao người ta “cái nhục nhỏ thì không chịu được còn cái nhục lớn thì làm ngơ?” Cái nhục nhỏ là cái nhục của bản thân, cá nhân. Cái nhục lớn là cái nhục của đất nước, nỗi nhục Quốc thể. Nỗi nhục nghèo đói, nỗi nhục kém phát triển, nỗi nhục mất đất, ...

January 16, 2007 · 6 min · 1147 words · kanishi

Thi xong T.A

Thi xong T.A Tiếng Anh, bao giờ cũng vậy, làm gần hết, không trượt được nhưng điểm thì không cao. Hết. Sáng trước khi đi khỏi nhà lại còn bị đau bụng nữa chứ, rút cục là chẳng ăn được gì. Lúc ngồi chờ xe bus ở Cầu Giấy mua gói xôi nhưng chỉ ăn được 2 miếng rồi lại đau, hic. Ah, xôi đỗ đen nhé, ngon phết. Cũng chẳng định mua đâu nhưng thấy cô bán xôi có vẻ tốt bụng nên mua thôi. Để trong balo, trưa về ăn vẫn ngon, mà hình như xôi đỗ đen ăn nguội mới ngon thì phải. Lúc đi về, thấy trên đường Xuân Thủy – Cầu Giấy công an đông “bất thường” – đoán ngay là sắp có ông nào sắp đáp máy bay xuống Nội Bài rồi đây. Về nhà lên mạng xem, hóa ra đó là ông Lý Quang Diệu. Singapore có được ngày nay tất cả đều nhờ Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu (?). Singapore tuyệt vời. (hihi, khen vừa thôi, vọng ngoại vừa thôi ) ...

January 16, 2007 · 2 min · 339 words · kanishi

This is My Life, Rated – thú vị đấy

This Is My Life, Rated Life: 7 Mind: 6.8 Body: 8.4 Spirit: 7.7 Friends/Family: 5 Love: 4.3 Finance: 5.2 Take the Rate My Life Quiz Your Life Analysis: Life: Your life rating is a score of the sum total of your life, and accounts for how satisfied, successful, balanced, capable, valuable, and happy you are. The quiz attempts to put a number on the summation of all of these things, based on your answers. Your life score is reasonably high. This means that you are on a good path. Continue doing what is working and set about to improve in areas which continue to lag. Do this starting today and you will begin to reap the benefits immediately. (Read more on improving your life) ...

January 15, 2007 · 4 min · 679 words · kanishi

Theme đẹp! Theme prồ!

Ngày hôm nay, tổng hợp = một câu: máy tính dậy trước mình và sẽ đi ngủ sau mình. Nó được bật liên tục, từ lúc mình nằm trên giường cho tới lúc mình đã chui trong chăn, hihi, mày khỏe thật máy ạ, giá mà tao cũng trâu được như mày thì tốt. Ở nhà một mình, thằng bạn ở cùng về quê, thế là từ sáng, trưa, chiều, uống sữa, nước cam và nước. Tối không chịu nổi phải đi nấu cơm, hehe. ...

January 14, 2007 · 1 min · 142 words · kanishi

Sơ kết kì thi học kì :))

Sơ kết kì thi học kì :)) Vậy là chỉ còn 2 môn nữa thôi, sẽ thoát khỏi “kiếp nạn” này. Mình thề là mình ghét lý và càng ghét hơn là phải đi thi lý – bởi vì mình không làm được. Nhưng hôm nay, thi xong lý quang, lại cảm thấy vui vui, sướng sướng. Vui vì thi xong thì là tất nhiên, nhưng còn vui vì làm bài không đến nỗi nào. Đối với môn nào thì cầu điểm cao chứ riêng với lý, đi thi chỉ cầu một chữ “qua”. Bi đát nhỉ. Nhưng tình yêu dành hết cho IT rồi nên xin lỗi nhé, tao không yêu mày được lý ạ. Mình đã thi được 5 môn. Thì có tới 4 môn mình cảm thấy mình may mắn. Kinh tế chính trị – vào cái đề mà mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn cái đề kia. Tin – cũng vào một cái đề mà mình cảm thấy đơn giản, bởi vì đề không hỏi những cái mình không học. Lý thực hành – thầy hỏi về bài 9 với bài 4, ơ hơ, vừa chép phần chuẩn bị của 2 bài này lúc sáng sớm (4h dậy chép), đáng ra là trước khi đi thực hành phải chuẩn bị bài, mình cũng chuẩn bị khá chăm chỉ nhưng còn bài 4, 9, 10 chưa chép lý thuyết nên hôm qua chép nốt. Hôm qua vừa chép, hôm nay tất nhiên vẫn chưa quên, hehe, thế là trả lời được 5/6 câu, 7 điểm. Ngon. Và hôm nay thi lý quang, mình không học phần nhiễu xạ, vì gấp quá không học kịp và phần này đúng là cũng “nhiễu” lắm, ô hay nhỉ, trong đề không có tí nào nhiễu xạ, chỉ có phân cực, bức xạ nhiệt và giao thoa, làm được phân cực và giao thoa, còn bức xạ nhiệt thì bó tay vì chưa kịp học. Phải nói thật là tôi thấy mình may mắn, toàn thi vào cái mình học – tất nhiên là trừ môn lý điện – môn này chết hẳn – vào nhìn đề phát muốn đi về luôn, học định luật O-G rất kỹ, không có tí nào, điện thế không sờ đến lại đầy ra đấy, :((. 5 hôm đi thi, hai hôm đầu ăn sáng là phở, hôm thứ 3 cũng ăn phở cho may mắn như hai hôm trước nhưng rất tiếc… Hai môn vừa rồi tớ chuyển sang ăn bún riêu cua :)) Mà trước hôm đi thi điện, tớ mua chuối về ăn, hôm sau đi thi toi luôn, thế nên dù rất thích chuối thì vẫn phải tạm ngừng ăn cái đã. Ah, theo quy luật thì suy ra không được “3 môn cùng một món”, có lẽ môn tiếp theo là Tiếng Anh ta phải kiếm cái khác để ăn thôi, nhưng bún cua ngon lắm, hichic… 5 môn vừa rồi tớ vắt sức ác quá, đến hôm qua thì đã thấy những dấu hiệu kiệt sức. Môn đầu tiên, KTCT, vì bịa được nên dậy lúc 6h. Môn thứ 2, Tin, ngủ 4h, dậy 7h30. Môn thứ 3, lý điện, ngủ 1h dậy 4h. Môn thứ 4 thực hành lý: ngủ 2h dậy 4h. Môn thứ 5: ngủ rất nhiều (ngày) vì mệt, tối trước khi đi thi, ngồi học mà mắt cứ díp lại, hic, đi ngủ lúc 11h và cố dậy lúc 4h, nhưng chỉ đọc được một tẹo rồi lại nằm tiếp tới 6h, nếu có đủ sức để học chắc sẽ khá hơn đấy. Phải ngủ bù thôi, kẻo teo mất. Mặt mình bắt đầu hốc hác rùi. Tiếng Anh và xác suất thống kê. Come on !!!! ...

January 12, 2007 · 3 min · 624 words · kanishi

Đoán biết lòng chung thủy qua ngày sinh – chết cười và “chết khóc” :))

Lượm được từ trang thehe8x.net Ai muốn đọc chi tiết thì vào link còn tớ chỉ nhận xét vài cái liên quan thui 😀 Đầu tiên,tớ tìm cung song tử của tớ: Nam sinh cung Song tử Hai ký hiệu trong biểu tượng song sinh có nghĩa những người đàn ông sinh cung song tử luôn muốn mọi thứ phải có đôi. Bạn có thể làm hai công việc, yêu hai người phụ nữ và điều quan trọng là đều có thể chung thủy với cả hai (ở một chừng mực nào đó). Ối giời, luôn muốn mọi thứ có đôi thì là tốt, có hai cái nhà, có hai cái ô tô, có 2 cái laptop, hai đường ADSL đều tốt (thậm chí tuyệt vời) nhưng nó lại tương cho câu: “yêu hai người phụ nữ”, đấm vào mặt mình à? Uh, đấm rồi thì xoa “quan trọng là đều có thể chung thủy với cả hai” – ơ tài nhỉ, chung thủy với cả hai á? À, “một chừng mực nào đó”. Chả hiểu cái một chừng mực nào đó của nó là thế nào, hình như mình cũng yêu hai người rùi hay sao ý nhỉ? Kết quả là giờ while hand nè. No no no, cái gì có thể hai chứ cái này nhất định phải unique! Xong tớ rùi, tớ tìm cung Thần nông của V: Nữ sinh cung Thần nông Với bạn ngoại tình là một điều kinh khủng và không thể chấp nhận được. Bạn rất khó tin một người đàn ông. Để tin họ, bạn phải thử thách họ rất nhiều. Bị phản bội sẽ làm con tim bạn đóng băng trở lại. Tuy nhiên sự chung thủy của chính bạn đôi khi lại là câu hỏi lớn. Khi bạn trở thành một Thần nông xấu, liệu bạn có còn là người thuỷ chung với những bí mật và những cử chỉ quyến rũ của mình? Từ đầu tới chỗ “băng trở lại” thì đúng, đúng lắm lắm, mình phục bọn bói toán này quá đi thôi – vì mình là “direct victim” nên mình bít là đúng :)). Nhưng phần sau, mới mẻ đây, ý nó là nữ cung Thần nông yêu cầu chung thủy cao nhưng lại không chung thủy lắm? Thế có vẻ không ổn nhỉ, nhưng thực ra là ổn, vì nếu người kia đã không chung thủy thì nữ cung thần nông cũng có quyền đó chứ? (À mà tại sao lúc nào cũng phải bênh thế nhỉ????) Tiếp theo, tớ tìm ngày 24/7 xem nó ở cung nào: Nữ sinh cung Sư tử Mặt trời và sư tử là những ký hiệu của sự thủy chung. Một khi bạn đã tuyên bố chuyện tình cảm của mình thì vì sĩ diện cá nhân và lòng tự trọng, bạn sẽ luôn chung thuỷ với chuyện tình cảm đó. Hôn nhân với bạn là lời thề của tình yêu, danh dự. Bạn hãy biết nghe con tim của mình. Và bởi theo bạn tình yêu và sự chung thuỷ không thể tách rời nhau nên khi không còn yêu, bạn cũng không ngại ngần tiến lên phía trước. Tớ chưa bít bạn ấy nhiều lắm, nhưng theo những tuyên bố của bạn ấy thì các đồng chí bói toàn này lại được mùa nữa rùi 😀 Ai nữa nhỉ, thôi thế đã. ...

January 12, 2007 · 3 min · 564 words · kanishi

Nghe nhạc trực tiếp trên blog ^^

The Boat Song (US) From Lunar: SSS music by Noriyuki Iwadare Wishing on a dream that seems far off Hoping it will come today. Into the starlit night, Foolish dreamers turn their gaze, Waiting on a shooting star. But, what if that star is not to come? Will their dreams fade to nothing? When the horizon darkens most, We all need to believe there is hope. Is an angel watching closely over me? ...

January 10, 2007 · 3 min · 532 words · kanishi

May mắn, cảm ơn ngươi !

8:41am, đứng trên xe bus 44 đi về nhà mà lòng cảm thấy lâng lâng. 7 điểm thực hành vật lý, qua đẹp rồi, và nhất là quá nhanh gọn nữa, mình vào đầu tiên và cũng ra đầu tiên luôn. Tuyệt vời! Mọi người thắc mắc có thể sẽ thắc mắc, 7 điểm thôi có gì mà vui thế, uh, 7 điểm thôi nhưng là môn vật lý, đã có lúc tớ toàn 10 vật lý nhưng bây giờ, với cái chương trình vật lý đại cương tẻ nhạt ở ĐH này, 7 đã là thành công lắm rồi. Nhất là với cách học tài tử của tớ, hic! Phải công nhận là mình may mắn, quá may mắn. Ôi may mắn ơi, sao mày không đồng hành cùng tao luôn mà lại bỏ đi ở môn lý điện, giờ mới quay trở về. :)). Kể một chút để chứng minh mình may mắn nè: – Hoàn cảnh: chưa làm hết phần xử lý số liệu, nói chính xác là tới chiều hôm qua vẫn chưa xử lí chút nào những số liệu thực hành. Tối lại có Hiền, Tiên tới chơi, kết quả là hơn 11h mới bắt đầu xử lí, may có thằng Vinh cũng đỡ một chút. Nhưng cũng chỉ xử lí được 2-3 bài gì đó, sáng đến mượn vở chép thêm một ít, hic… Rồi lý thuyết, tớ cũng cực kì lơ mơ. Hoảng lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ: “hỏng lý điện rồi, môn này chết nữa cũng thế thôi” – tâm lý không còn gì để mất. Tớ là người thu vở thực hành mang vào phòng thi – tức là có quyền ưu tiên vở mình ở cuối hoặc ở giữa để được gọi sau. Lúc đầu nó ở cuối thật, nhưng tớ lại lôi nó ra định làm thêm, đến lúc thầy giáo gọi mang vào, tớ vội vàng để vở mình lên đầu tiên bê vào luôn, nghĩ: vào đầu cũng chả sao, trượt kệ. Và tất nhiên tớ được vinh dự vào thi đầu tiên. Kí tên, có 4 thầy đang ngồi chờ, mình không bít chọn ai, định đi vào cái ông “hắc xì dầu” hướng dẫn mình thực hành nhưng ghê ông này lắm nên dứ dứ :D:D Ông ấy thấy mình lúng túng liền bảo tùy chọn ai cũng ok. Thế là mình lướt xuống ngay cái thầy béo béo trông có vẻ hiền hiền, và đúng là “sự lựa chọn hoàn hảo”. Thầy hỏi 6 câu thì mình trả lời ổn được 5 câu, 7 điểm ra luôn. Chưa tới 5 phút, hihi, tuyệt !!!!! Thấy mình ra sớm quá, bọn ở ngoài bu lại hỏi thăm ầm ĩ, hehe… – Bây giờ tớ đang buồn ngủ quá, muốn ngủ lắm rồi vì đêm qua hơn 2h mới ngủ mà sáng nay 4h20 đã dậy rồi. Hôm qua tớ bảo thằng Vinh hẹn cho tớ 4h dậy, thế mà lúc tớ lọ mọ dậy (vì bọn chuột phá quá, tức mình dậy tìm chuột), nhìn đồng hồ đã 4h20, đúng là di động lởm. Đấu tranh để ra khỏi được cái chăn quả là vất vả, trời thì có 10 độ. Ngồi học, lạnh, vừa thương vừa hận mình, nếu học tử tế ra thì đâu phải khổ cực nhọc thân thế này, ôi cái kiểu học tài tử đáng nguyền rủa. – 7h2′ tớ ra khỏi nhà (9 nước nhé), quyết định ăn bún riêu cua, ngon tuyệt! Ra sạp báo mua SVVN (hôm nay là thứ 4), đi được nửa đường ra bến xe bus mới nhớ là mình không mang vé tháng, hic, lại quay lại lấy, căn bản từ Ngã Tư Sở xuống trường KHTN cũng gần nên quay lại vô tư. Buồn cười thật. Ôi, kể hết rồi, ai chia vui cùng tớ không? Ah, cảm ơn sự may mắn, mày thật tốt, nhưng tao hi vọng, những lần sau, tao có thể tự tin đi thi mà không cần hi vọng vào mày, may mắn ạ. Dù sao tao cũng yêu quý mày lắm, may đã đến với tao rất nhiều. Thank you very much. PS: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hehe, lúc về tới nhà, cởi áo len đi ngủ thì thấy dính dính, ôi thôi, dính kẹo cao su, loại bigbaball hay sao ấy, chắc là lúc mình ngồi ở bến xe bus. Không buồn hay tức đâu, vì đang vui mà, chỉ có điều cảm thấy thất vọng cho cái ý thức Việt, thế thôi. Đi ngủ nhé, good noon !!!! ...

January 10, 2007 · 5 min · 948 words · kanishi

WordPress, hơn 360, tất nhiên !

Vài nhận xét về WordPress January 8th, 2007 at 9:30 am (Tin học) +Giao diện: không quảng cáo, giao diện đẹp, nhiều lựa chọn, nhìn rất sành điệu, nhưng không cho thay đổi nhiều, muốn thực sự cá nhân hóa phải đóng tiền, hoặc tự cài trên host -> chỉ dành cho những người thực sự prồ chứ prồ nửa mùa như mình thì cứ đợi đấy :). Nhưnng nói chung nó là một giao diện tốt, cho phép thêm nhạc nền vào blog, tùy biến các Sidebar Widgets khá hay. Bạn cũng có thể thay banner của một số theme. ...

January 8, 2007 · 4 min · 656 words · kanishi

Trường Sa – Một phần Tổ quốc

Một phần máu thịt của Tổ quốc là đây, giữa thời bình mà phải chịu cảnh bị xâm lược, mất nước ư ? Tôi vẫn còn nhớ, dù rất lâu rồi, một bài báo về anh lính đảo Trường Sa trên một tờ báo Tết. Hồi đọc bài ấy tôi còn rất bé (và ngây thơ nữa :)) nhưng chẳng hiểu sao bài báo ấy để lại ấn tượng sâu sắc thế. Nội dung của bài viết đại loại là có một vị tướng ra thăm đảo, đến một hòn đảo rất nhỏ, chỉ có một anh lính đóng ở đó thôi, đảo chỉ một vài chục m vuông. Vị tướng hỏi anh lính có xin cái gì không (các ông to đi thăm các tỉnh cũng hay thế, nhỉ), anh lính xin một cái xẻng (mình còn nhớ lúc đọc đến đó mình đã rất thắc mắc xin xẻng làm gì). Tất nhiên xin xẻng là sẽ có xẻng. Và rồi cái thắc mắc xin làm gì đã được giải đáp khi vị tướng quay lại (chắc là lúc về đất liền), thấy anh lính đang ngụp lặn, lấy những cành san hô đắp vào đảo (hay gì gì đó, đại loại như lấn biển ý) với công cụ là chiếc xẻng. Vị tướng hỏi anh đang làm gì thì anh lính đó trả lời “Cháu đang [b]mở mang bờ cõi[/b]”. Có lẽ chính cái câu “mở mang bờ cõi” khiến tôi bất ngờ và xúc động. Đối với mỗi con người, ai cũng có lòng tự hào về Tổ quốc, lòng tự tôn dân tộc và cả tự ái nữa khi “mình” không bằng “nó”. Đặc biệt với vấn đề chủ quyền lãnh thổ, chúng ta được giáo dục rằng cha ông đã đổ bao xương máu, gìn giữ non sông gấm vóc tôii ngày hôm nay, bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh đều bị đánh đuổi, giữ vững nền độc lập nước nhà. Chính vì được tuyên truyền tốt thế (:), nên ý thức bảo vệ Tổ quốc của tôi là rất lớn, đối với tôi dù là chỉ là một tất đất quê hương cũng vô cùng đáng trân trọng, và nhất định phải bảo vệ. Tôi vốn không có nhiều “hiềm khích” với đảng và chính quyền (còn trẻ nên chưa xâm phạm lợi ích gì với các đồng chí ấy), nhưng lên mạng, đọc được rất nhiều thông tin “đầy lí lẽ thuyết phục” về lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc bị mất mát, đau lòng vô cùng và dẫn đến là rất tức, căm nữa đối với Đảng, vì các ông lãnh đạo chúng tôi, thế mà chủ quyền đất nước bị xâm phạm, máu thịt, khúc ruột của chúng tôi bị đánh cắp, các ông ngồi im ? Ai Nam Quan, tượng Nàng Tô Thị, động Tam Thanh giờ còn không ? Ôi Tổ quốc anh hùng của tôi ơi ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn những bức ảnh chụp Trường Sa (hi vọng đó chính xác là Trường Sa), thấy rõ sự bành trướng của bọn bá quyền Trung Quốc, điên tiết lắm. Nhưng chẳng lẽ chúng ta mang hải quân ra đánh nhau với chúng. Trường Sa, Hoàng Sa, máu thịt thân yêu của Việt Nam, của tôi của bạn, nhưng bảo tôi giờ ra Trường Sa hay Hoàng Sa ở để bảo vệ “khúc ruột” ấy liệu tôi có [b]dám đi[/b]? Buồn là hình như câu trả lời là không thì phải. Bởi vì tôi biết tôi có ra đó cũng không giải quyết được gì, Trường Sa có ai cần viết code chắc ? Về mặt tinh thần, thì có lẽ tôi dám nói tôi cực kì sẵn sàng, hi sinh cho quê hương là sự hi sinh cao cả nhất (ai đọc “Những tấm lòng cao cả” chưa, tôi rất xúc động với những tấm gương hi sinh vì Tổ quốc của các chú bé trong đó). Nhưng về vật chất và thực tại, rõ ràng tôi không thể. Cũng xấu hổ với lương tâm thật ! ...

January 6, 2007 · 4 min · 684 words · kanishi

Mùa yêu ????

Mùa này là mùa yêu hay sao ý nhỉ, dạo một vòng các blog, toàn thấy kể chuyện yêu đương, hì, trong khi mình đang single, ghét nhỉ ? Trâu buộc rõ ràng phải ghét trâu ăn rùi :)) Nào là em Huyền, quen 8 năm, yêu 5 năm, ôi, khủng thật (thực ra mình còn khủng hơn nếu không bị break-up ). Nào thì chị Huyền Anh, vào blog của chị ấy là cảm nhận ngay “tinh thần tình yêu”, đầy happy và rực lửa 🙂 – fall in love có khác. Nào thì em Lệ Chị, em ấy thì hay rồi, chuyên Văn mà, viết thơ cực hay và văn thì rất hấp dẫn,, nghe em ấy kể sở mình cũng thấy ghen tị với hạnh phúc tràn đầy của tình yêu Thậm chí lão Phúc ghẻ (Phúc nghiện, phúc công công) lão “công an non” (hehe, anh PHúc có đọc đừng tức em nhé, nói vui thôi mừ) hay khoe khoang khoác lác (về sự actractive của lão với các cô gái) nay cũng bị sét oánh tứ tung. Khiếp thật, virus love đang hoành hành, đề nghị Viện vệ sinh dịch tễ và Bộ Y tế vào cuộc ngay, yêu cầu cả chính phủ gửi công văn tới các bộ, tỉnh thành ngành liên quan thông báo dịch cho dân ta còn đề phong ...

January 5, 2007 · 2 min · 344 words · kanishi

Mất tiếp một ít niềm tin còn sót lại

Một vụ án thách thức dư luận? 5 năm dài với nỗi đau mất con, cha mẹ, gia đình và bè bạn của các em Phạm Phương Linh và Phạm Thị Anh Thư phải tiếp tục chịu thêm nỗi đau xé ruột khi kẻ gây án vẫn tiếp tục được các thế lực bảo vệ, đưa bằng được sự vụ án đua xe thành một vụ tai nạn giao thông thông thường. Bản án 8 năm cho cuộc đời của hai học sinh vẫn như đang thách thức dư luận. ...

January 2, 2007 · 5 min · 973 words · kanishi