“Trăm năm giặt váy…

có ngày trời mưa”, vâng, “trăm năm giặt váy có ngày trời mưa”, đó là một câu tớ đọc được trên blog của chị Ngọc, không hiểu hàm ý của nó là gì? Có hai khả năng: Cả trăm năm mới giặt váy một lần, thế mà lại vào đúng ngày trời mưa. Trong một trăm năm liên tiếp, năm nào cũng giặt váy, thể nào cũng có một ngày giặt vào hôm trời mưa. Ý kiến khác? Hehe, thật chả hiểu được. Sao lại có một câu khó hiểu thế 😀 Nhân thể tiện nói về cái váy, tại sao người ta lại nghĩ ra cái váy, mặc váy thì có gì hay hơn so với mặc quần? Mặc váy để khoe chân à? Thế những cái váy dài chấm đất thì sao? Theo suy đoán của tớ, người xưa nghĩ ra cái váy (người nước nào nghĩ ra đầu tiên nhỉ?) có lẽ vì thời đấy kĩ thuật may mặc kém, quấn cái vải vòng tròn phát là thành cái váy, quá đơn giản, hehe. Bình luận (6) [deleted] — 2007-10-28 05:35 ...

October 28, 2007 · 2 min · 289 words · kanishi

mới mới mới, khoe tí

vậy là cuối cùng, sau 2 tuần trì hoãn đắn đo, hôm nay đã mua được máy mới, máy cũ của tớ cấu hình nè: celeron 1.0 Ghz ram 128 MB, ổ cứng 40G, ổ CD, main MSI, màn hình BenQ 17″ máy mới nè: CPU: AMD X2 Dure Core 4000+ ram: tạm thời lúc này thì là 512, mai đi lấy thêm một thanh 512 nữa, nói chung là 1024MB of Ram, bus 667 , ...

October 27, 2007 · 2 min · 383 words · kanishi

IT week 16 – cá kiếm

hôm nay đi xem triển lãm IT week ở giảng võ, hehe, khác với năm ngoái vừa phải mua vé 5k vừa chỉ xách về 1 đống tờ rơi quảng cáo, năm nay vì đi sớm (8h44), chả thấy ai bán vé, nên ko phải mua vé, lại còn “chiếm” được cái ram mang về, tuy ko nổi tiếng lắm nhưng có vẻ cũng là hàng tốt, hehe 512MB, bus 667 hình: ...

October 26, 2007 · 2 min · 216 words · kanishi

Sưu tầm: Dư luận, công bằng, đời nghệ sỹ

bài này mình copy từ blog của anh Nguyễn Đình Nam: http://360.yahoo.com/profile-iNyoKG0_equRM8kkYG.5Bg–?cq=1 Bài này đăng ở blog của Hồng Giang, Giang sinh năm 82, hiện đang học Masters ngành tâm lý học ở Bochum, Đức. Hồng Giang cấp 3 học chuyên Toán Tin Tổng Hợp, tính cách vừa nghệ sỹ vừa khoa học, là một người mà tôi rất nể. Các bạn có thể xem bản gốc ở đây http://blog.360.yahoo.com/blog-zetVLTYzfqnqgq_GeR1BYA–?cq=1&p=322 Bài này tôi tương đối tán đồng nên đăng lại nguyên văn vào 1 entry để mọi người theo dõi cho tiện Dư luận, công bằng, đời nghệ sỹ … (Phần 1) Mọi người có cảm xúc, viết, mình cũng có suy nghĩ, cũng viết. Đây là bài viết lan man, tản mạn, có gì nảy ra trong đầu thì viết luôn cái đó . Trước hết xin chúc mừng VN với vị thế mới trên trường thế giới . Và sau đó xin bày tỏ đôi dòng lo lắng về tình hình bão lụt tại quê hương . Tuy nhiên trọng tâm bài viết đáng tiếc vẫn là 1 việc thực ra ko quan trọng lắm, mà thu hút dư luận (gồm cả mình) nhiều đến thế. Vì tự dưng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nên bài viết khá dài, mình chia thành nhiều entries khác nhau. ...

October 18, 2007 · 15 min · 3157 words · kanishi

Kỷ niệm

Kỷ niệm của tôi Bắt đầu bằng thời mẫu giáo. Khi nhà tôi ở Côn Sơn – Chí Linh, lớp mẫu giáo đầu tiên mà tôi học là ở nơi gọi là “trường lái xe” – lớp mẫu giáo dành cho con em của cái trường dạy lái xe ô tô ấy mà. Hai đứa bạn học cùng mà tôi vẫn nhớ là Sơn và Cường. Và kỷ niệm duy nhất mà tôi nhớ về cái lớp mẫu giáo này là việc là lũ trẻ tranh nhau trèo lên cây si trong sân trường mẫu giáo, thi nhau bẻ lá và tước vỏ si để nhai, ôi sao mà cảm giác khi đó ngon đến thế… Học ở lớp mẫu giáo của trường lái xe có một bất tiện là khi đi về tôi phải đi khá xa, bé xíu mà phải tự đi bộ về buổi trưa – trong kí ức nhạt nhòa của những ngày ấy vẫn còn lưu giữ hình ảnh giữa trưa nắng, đi bộ về nhà thấy mẹ đang bế em đứng đợi ở cổng. Có hôm về đến cổng rồi tôi còn ngồi ở tảng đá trước cổng nghỉ lấy hơi rồi mới đi vào nhà, từ cổng vào nhà cũng phải 30m đấy. Hồi mầu giáo có đánh nhau, hic, từng bị thằng Sơn và thằng Cường bắt nạt. Sau này lớn lên, hồi cấp 2 thì hai thằng đó đều là bạn tốt của mình. Sau đó, vì thấy học mẫu giáo thế xa quá, nên tôi được chuyển vào học ở lớp mẫu giáo của xưởng X-56 vẫn được gọi tắt là xưởng 6 – đơn vị bộ đội cạnh nhà tôi. Và ở đó, tôi được học cô Màng, tôi có những người bạn như Hiền, Tùng, Tuấn, Hưng, cả Thanh, Tâm… Chẳng nhớ hồi ấy Hiền xinh xắn dễ thương thế nào mà tôi lúc nào cũng muốn để mũ mình treo cùng một đinh với mũ của Hiền, bọn Hưng, Tùng, Tuấn thì chẳng bao giờ đồng ý với điều này, bọn nó vứt mũ của tôi xuống và treo mũ của Hiền lên chỗ cao hơn, tôi lại nhặt mũ lên vào cố gắng để cùng một chỗ với mũ của Hiền, đấu tranh cho tình yêu ác chưa :)). Một “vở kịch” hồi mẫu giáo mà tôi vẫn nhớ là vở kịch do anh Sơn (Mai) làm đạo diễn: Hoàng tử cứu công chúa. Hoàng tử là Tùng và Hưng còn công chúa là Hiền và Tâm, lũ còn lại là khán giả chầu rìa, tôi nhớ cả chi tiết hai công chúa ôm gối năm ngủ (như kiểu công chúa ngủ trong rừng ấy) và có hai chàng hoàng tử đến kiss để đánh thức công chúa (mình nhớ là chúng nó là kiss thật!). Những ngày mẫu giáo chỉ có thể, tôi chẳng thể nào nhớ nhiều hơn… Và tiếp đó là tiểu học. Vào lớp 1, ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn tôi đến trường, tôi học lớp 1A, không rõ hồi ấy tôi có khóc không, hình như là có thì phải, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác e ngại tủi thân khi đó. Chả là tôi cứ ngỡ rằng khi đi học, tôi sẽ có cặp sách đẹp và có đầy đủ bút, vở, sách… nhưng tôi chỉ đi vào lớp với một quyển vở và thay vì một chiếc cặp thật mới như trong tưởng tượng, tôi đựng vở trong cái túi cước màu xanh mẹ tôi vẫn hay đi chợ. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi vào lớp, thấy mới cái túi của mình rõ là đẹp, thế là thay vì xấu hổ tôi rất tự hào ^_^. Năm lớp một cô giáo chủ nhiệm của tôi là cô Chinh, cô béo và khá nghiêm khắc (hay vì hồi đó tôi học dốt mà nghĩ vậy chăng ?). Những trò nghịch hồi lớp 1 của tôi cũng không nhiều, có lần tôi đã bỏ những quả dâu ngâm đường vào trong cái lọ bổ phế, đem đến lớp, bọn bạn xúm xít vào tranh nhau xin uống, hehe, được trở thành trung tâm của sự chú ý thật thú vị! Lớp 1 thằng Tùng là lớp trưởng, nó to con hơn tôi – cho tới bây giờ vẫn thế, nó đã từng đấm tôi chảy máu mũi tùm lum khi tôi tát nó nổ đom đóm mắt, không hiểu vì bất đồng cái gì nữa, nói chung là tinh thần “đấu tranh” đã có từ bé :)). Tôi vẫn nhớ một việc làm hồi lớp 1 mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn vô cùng ân hận và xấu hổ: tôi đã ăn trộm rồi lại còn nói dối: thể dục toàn trường, tôi không tập mà trốn lên dãy nhà hai tầng, thó một chiếc bút của ai đó, về nhà tôi nói với bố mẹ tôi là tôi nhặt được nó ở cổng trường. Đó có lẽ là lần tôi cảm thấy ân hận và tội lỗi nhất trong 12 năm đời học sinh của tôi. Lớp 1, học cùng với đầy đủ lũ bạn bè mẫu giáo, Tùng lớp trưởng, Hiền quản ca và hình như Tâm là lớp phó. Hồi ấy tôi học hành lẹt đẹt lắm, bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình có 11 cái giấy khen học sinh giỏi, riêng lớp 1 trong học bạ ghi là học sinh khá nhưng chẳng thấy giấy khen đâu. Đến lớp 2, Tâm chuyển đi đâu đó, và chẳng hiểu sao tôi trở thành lớp phó, con đường quan chức bắt đầu từ đây. Thực ra việc trở thành “chức sắc” của tôi cũng gặp vài sự rắc rối, vừa được làm lớp phó, khi đi học về đã bị bọn Hưng, Tùng, Tuấn phản đối: “Tâm mà không chuyển đi còn lâu mày mới được làm lớp phó, Tâm học giỏi bằng Hiền cơ mà” – lúc đó tôi chẳng nghĩ ra cái gì để nói lại chúng nó, đến lúc về nhà rồi mới nghĩ ra một câu hay ơi là hay nhưng chẳng còn cơ hội nói nữa “Tâm học giỏi bằng Hiền thì tao học giỏi bằng Tùng, Tùng học giỏi hơn Hiền kia mà vì Tùng làm lớp trưởng còn Hiền là quản ca thôi”. Nhóm chúng tôi thường hay đi học về cùng nhau vì nhà cũng gần gần. Có rất nhiều đường để đi về nhà, con đường mà chúng tôi vẫn gọi là đường tắt – thực ra có khi còn dài hơn đường không tắt là con đường chúng tôi hay đi nhất. Nó băng qua một cánh đồng, qua một con suối rồi đi dọc bờ suối với những rặng tre vi vu gió. Gọi là suối nhưng nó không bắt nguồn từ rừng mà từ một cái hồ rộng, bên cạnh hồ là một quả đồi và có một con đường vắt ngang quả đồi đó. Chúng tôi luôn bị bố mẹ cấm bén mảng xuống hồ, vì thế luôn đi trên đường – giống như một con đèo, tranh nhau hái “sim làng” ăn – vị chát xít, cả lá “mì chính” vị ngọt như mì chính, con đường vắt ngang quả đồi nên những thứ này rất sẵn. Và nhiều khi chúng tôi không đi trên đường một cách tử tế mà trèo hẳn lên phía trên đồi, đi phía trong những cái rãnh sâu, có lẽ co mưa xói mòn tạo ra, cảm giác khi đó thật tuyệt vời, đó là cảm giác thú vị như thể mình là những chú bộ đội giải phóng đang hành quân trên đường ra mặt trận. Quãng đường thú vị ấy chỉ tồn tại đến năm lớp 4, vì khi lớp 4, chúng tôi hình như đã quá lớn để đi trong những cái rãnh ấy. Lớp 1 học ở khu nhà lớp ngói, còn từ lớp 2 tôi được học ở khu nhà hai tầng. một sự kiện mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng nó làm tôi học giỏi, đó là hồi lớp hai, chẳng hiểu nô nghịch thế nào, tôi chạy như ma đuổi và đập đầu vào đầu một thằng cũng đang chạy như ma đuổi, trán sưng một cục bự, nằm rên hừ hừ trong lớp, từ đấy học giỏi hơn hẳn. Lớp hai, tôi học cô Tâm và lớp ba học cô P h ...

October 14, 2007 · 9 min · 1708 words · kanishi

Chưa đủ để giải quyết!

Ngoại – Đường phố – Ngày: I. Người đàn ông 1 (NĐO1) rút từ trong túi ra 1 bao thuốc lá, 1 giấy Đăng kí xe máy (ĐKXM) cẩn thận đút 1 tờ tiền màu xanh nõn chuối vào trong bao thuốc đưa cho Cảnh sát A (CSA) đứng sau mui xe CSGT. NĐO1: Anh thông cảm! Em không biết đây là đường 1 chiều, mong anh bỏ quá cho. ...

October 11, 2007 · 7 min · 1363 words · kanishi

Utopi – Một Miếng Để Đời

<![CDATA[ Nơi Xuất Bản : Nxb Hội Nhà Văn Tác Giả : Vũ Bão Ngày xuất bản : 05/2007 Số trang : 311 Kích thước : 13,5×20,5cm Trọng lượng : 421(gr) Hình thức bìa : Bìa Mềm Số lần xem : 1132 Giá bìa : 42 000 VNĐ Giá bán: 30 000 VNĐ – Nhà sách Lâm, Đinh Lễ 😀 **Giới thiệu về nội dung:** **Tâm huyết đời văn của một người thích đùa** **Tác phẩm cuối cùng của nhà văn Vũ Bão (1932-2006) là cuốn tiểu thuyết có nhan đề bắt đầu bằng chữ U. Khi vào nghề văn ông đã đề cho mình kế hoạch là sẽ đặt tên các sách mình viết ra theo đủ 24 chữ cái tiếng Việt.** Và tùy nội dung từng cuốn, có thể không lần lượt đặt tên theo thứ tự chữ cái, nhưng ông đã có các tên sách từ A đến X. Cuốn Utopi này ông bổ sung vào vần U còn thiếu. Vũ Bão sẽ viết tiếp một cuốn đặt tên theo vần Y nữa là xong dự định của mình. Nhưng cuốn sách có nhan đề bắt đầu bằng chữ Y ấy của nhà văn Vũ Bão không bao giờ có nữa từ trưa 30-4-2006, ông ra đi trên đường dự hợp long cầu Bãi Cháy trở về Hà Nội. Utopi một miếng để đời được khởi viết tháng 2-2006, viết xong tháng 4-2006 và bây giờ được in ra dịp giỗ đầu nhà văn vào thứ bảy này (3-4 Đinh Hợi). Utopi gợi nhớ Utopia, tên một tác phẩm của Thomas More viết năm 1516, mô tả một xã hội không có thật, từ đó Utopia có nghĩa là “không tưởng”. Utopi của Vũ Bão là thủ đô của vương quốc Balođixtan theo chế độ quân chủ lập hiến. Thái tử Balođixtan nhân một lần du lịch nước Nam xứ Á châu đã được thưởng thức món thịt chó tại một nhà hàng ở thôn Chè, xã Trà Thủy, huyện Sông Trà, tỉnh Trà Lý và đâm ra mê mẩn. Về nước, thái tử bèn mời anh thợ thịt chó Phạm Thế Hệ sang xứ Balođixtan để phổ biến món ăn có một không hai này. Thế là câu chuyện bắt đầu mở ra theo bước chân và hành trình ra nước ngoài của anh thợ giết chó thôn Chè. Có chuyện “đem chuông đi đấm xứ người” giới thiệu món mộc tồn “quốc hồn quốc túy” ra thế giới, khiến không chỉ hoàng gia Balođixtan khoái khẩu, mà cả hoàng gia xứ Sayuđi được thết tiệc cũng thấy ngon đến mức mời anh thợ Phạm Thế Hệ sang xứ mình để làm “cầy tơ 15 món”. Có chuyện hội bảo vệ chó quốc tế cử đoàn chuyên gia đến xứ Balođixtan thanh sát việc thảm sát chó và kế hoạch đối phó làm thất bại chuyến thanh sát đó của hoàng gia Balođixtan. Có chuyện xứ Balođixtan thanh bình, thái tử không muốn làm quốc vương, họp hành ít, lễ hội không vẽ vời, cái gì lợi được cho dân thì làm cho dân, đem cho dân. Có chuyện nội bộ hoàng gia dòng họ Đamua trị vì xứ Balođixtan với lời nguyền không được hôn nhân ngoại tộc, nếu không bỏ được lời nguyền này thì dòng họ sẽ suy tàn, vương quốc sẽ suy sụp. Có chuyện tình yêu bất ngờ giữa anh chàng Phạm Thế Hệ thôn Chè và cô công chúa Mamen Đamua xứ Balođixtan, mặc dù nàng đã có chồng, và nàng sẽ theo chàng về VN với tư cách trông coi việc xây cất ngôi chùa ở thôn Chè – món quà của thái tử tặng anh thợ thịt chó… Tạo được một cốt truyện như thế là Vũ Bão thoải mái vung bút trong sở trường hoạt kê, u-muya của mình. Có thể nói Utopi một miếng để đời bất ngờ trở thành cuốn sách cuối đời của Vũ Bão lại là tác phẩm tập đại thành làm nổi rõ nhất cái chất văn Vũ Bão. Ông viết như tất cả bao nhiêu quan sát, chiêm nghiệm cuộc sống hơn 70 năm làm người trải qua bao khổ cực, gian truân, nếm trải bao nỗi bi hài dồn cả vào đấy. Viết về món ngon dân tộc thì tha thiết, đằm thắm, đọc mỗi câu mỗi chữ mà như thấy phả cả hương thơm vào miệng vào lòng. Viết về cái xứ không tưởng thì mỗi cái nhìn của nhân vật ở ngoài lại dội về những liên tưởng ở trong, và ước mong cho Utopi là hiện thực ở xứ mình. Cho nên Phạm Thế Hệ là tên thật của Vũ Bão được lấy làm tên nhân vật chính. Cho nên ở vương quốc Balođixtan (distance – nơi xa, phương xa) quốc vương mang tên Sangxông Đamua nghĩa là “Bài ca tình yêu” (Chanson d’Amour), còn thái tử có tên Ghita Đamua là “Cây đàn tình yêu” (Guitare d’Amour). Vũ Bão đã dồn cả tâm huyết đời văn của mình vào cuốn sách này. Một tác phẩm chất chứa nhiều điều, nói được nhiều điều. Nhưng vẫn là rất Vũ Bão: văn rất hoạt, đọc rất gây cười, rất lôi cuốn, chuyện như đùa, như giỡn, như chơi, để đọc xong rồi, cười rồi thì thấy thấm cùng nhà văn một nỗi buồn trầm lặng. Và bây giờ thì mời bạn cùng đến Utopi, thủ đô xứ Balođixtan từ cái làng Chè đã nổi tiếng và quen thuộc trong văn Vũ Bão, để khi gấp lại 274 trang sách sẽ hiểu “một miếng để đời” của nhà văn ra đi ở tuổi 75 để lại cho đời là gì. **Theo PHẠM XUÂN NGUYÊN – Báo Tuổi Trẻ 18/05/2007** *hai lần lên Đinh Lễ mới mua được quyển này đấy ^^. Phạm Đồng chắc ko có đâu. Láng thì chắc là cũng có nhưng tớ thích cái không khí sách ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí hơn. Lần thứ nhất tớ lên hỏi mua thì tất cả các cửa hàng ở đó đều trả lời là: hết sách (thấy độ hot của nó chưa:D), và như thế càng phải quyết tâm mua cho được. Khoảng một tuần sau tớ lọ mọ lên thì okie, quả này sách đã về đầy, xem giá ở nhà sách Lâm thấy ghi 30k, lên gác hai ở ngõ số 5, thì đòi tận 31,5k, thôi, xuống Lâm mua cho thích :D, sách ở Lâm tớ có cảm giác lúc nào cũng đẹp hơn ở trên chỗ gác 2 kia. Mua luôn 2 quyển :p, tặng thầy Hà và tặng Nhung ỉn, túm lại là tớ không có sách dù mua 2 quyển 😀 Ngồi trên xe bus về nhà, đọc như điên luôn, say sưa tới mức mấy lần quên xuống xe bus :D, tắc đường ở cầu Thăng Long, tắc đường ở Phúc Yên ko làm mình bực bội, bởi vì còn mải đọc sách 😀 Những lời quảng cáo, giới thiệu quả thật ko nói quá :D, ko như những tiểu thuyết dày cộp, đọc mấy chục tờ rồi mà chưa thấy hấp dẫn, quyển sách này hấp dẫn ngay từ những trang đầu tiên. Dí dỏm, hài hước và thông minh ^^. Càng đọc càng say, đoạn tả về các món thịt chó, ôi, tài tình kinh khủng, đọc Vũ Bão mô tả thì quả đúng chế biến thịt cầy là một nghệ thuật xếp vào hàng cao cấp, thưởng thức thịt chó cũng lắm công phu. Một trong những phần hay ho th] ]>* --- ## Bình luận (2) [anticlockwise_feb](http://360.yahoo.com/profile-6sl2ygEwdbIUwBu3QvXNy3OgCgrHdounmw--?cq=1) — *2007-10-09 07:52* tức là em mua rồi à? tức là em mang cho Nhung ỉn và thầy Hà rồi à? Chị thì anti thịt chó nhưng mà cái kiểu viết truyện của nhà văn cũng hay hay, muốn đọc rồi! [Mr Free](http://360.yahoo.com/profile-4CpxgpElc6f19oY.sVNubnV5cw--?cq=1) — *2007-10-09 11:55* em mua rồi, nhưng mới tặng một cuốn thôi, còn một cuốn đấy 😀

October 9, 2007 · 7 min · 1330 words · kanishi

Không đăng nhập được vào Y!M?

Cách gỡ bỏ virus 1-vào Start, vào run–>gõ msconfig–> enter, trong startup bỏ cái thằng kavo (kava) đi , nói chung là bỏ hết đi, nhấn ok 2- khởi động lại máy 3- sau khi khởi động đừng có dại dột click đúp vào bất kì phân vùng nào, nghĩa là đừng mở bất cứ ổ đĩa nào ra(nếu chót dại làm lại bước 1) 4- vào run –>gõ regedit –> tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE -SOFTWARE–MICROSOFT–WINDOWS-Currentversion–Explorer–Advance–Folder–Hidden-SHOWALL delete bỏ key CheckedValue rồi tạo lại với tên như vậy (kiểu DWORD) set value là 1 5-cho hiển thị hết file ẩn và file hệ thống lên , vào Tools, Folder Options, show file lên ý mà 6- phải chuột vào từng phân vùng chọn explorer rồi xóa bỏ file autorun.inf, ntdelect.com <– chú ý nha ko phải là ntdetect.com 7- xóa file kavo.exe và kavo0.dll trong system32 ...

October 8, 2007 · 2 min · 380 words · kanishi

Entry for October 08, 2007

sáng nay đi từ Vĩnh Yên lên HN, lên đúng cái xe tăng cường, là xe khách, chỉ có một cửa thôi, rất nhiều ghế ngồi, sướng, hehe. buổi trưa đi học thì quả thật là kinh khủng, nắng ơi là nắng, đi bộ mỏi chân lên chỗ đầu đường Thái Hà, đợi mãi chả thấy bóng dáng cái xe nào đi tới, người đứng đợi thì càng lúc càng đông, nản ơi là nản. Đợi mãi, nắng mãi, lúc sau, tầm 12h chen chúc lên được cái xe 35 thì bị chèn ép cho thôi rồi, khủng khiếp, tay lại phải ôm đống tài liệu, ko thở được, nóng, mồ hôi chảy ướt áo, thấm ướt sách luôn, nghĩ cái thân mình sao mà phải chen chúc nóng bức khổ thế này :((. Lúc xuống được xe thì phát hiện ra 6 đồng xèng mình để ở ngăn ngoài cùng chỉ còn có 1 đồng, may mà vẫn còn chìa khóa nhà (ở Vĩnh Yên) và cái thẻ ATM, haha, bọn nó lấy xèng ấy thì cũng chỉ lên Vincom mà đập chuột thôi, nhưng vẫn hơi tiếc, 2500d một xèng đấy. Học hành thì chán ngắt chán ngơ ra, hichic. Lúc đi xe bus về cũng chả khá hơn gì, đứng đợi như hội Lim ở chỗ trường Thương Mại, mình thuộc dạng khôn lỏi, đứng cách xa bến tận 30m nên mới lên được xe 26, đứng mãi thì đến đoạn Nguyễn Chí Thanh cũng có chỗ ngồi ở cuối xe, ngồi thì thấy hai đứa xung quanh nó cầm tiếng Anh nó đọc, mình cũng bon chen đua đòi, mở tờ bài tập TA ra đọc, đọc say mê quá qua cả bến cuối Thái Hà, đành phải xuống chỗ học viện Ngân hàng, ôi thôi, ngân hàng thì cũng mở hội giống thương mại, mà xe bus thì biệt tăm tích, ko thấy bóng dáng cái nào, ngồi đợi một lúc, thấy bọn chúng nó ngả ngốn đủ tư thế, nằm, ngồi, bò, lăn, ăn uống tùm lum ở bến xe bus, mới nản quá, sang blue exchange đổi không khí và gọi con bạn ở kí túc Ngân hàng mang xe đạp đưa về. Nhưng khốn thay, con bạn mất nết viện lý do này lý do kia, và thế là phải đi bộ về nhà, lòng buồn bực không sao tả nổi. Mệt đứt cả hơi. Ko còn sức mà nấu cơm nữa, mua xôi ăn cho đỡ đói lòng, :((. Chẹp chẹp, khốn nạn cái thân tôi, chẳng lẽ đòi xe đạp ngay bây giờ chứ lại. Đi xe bus, cuốc bộ, chờ đợi, chen chúc, mệt mỏi thế thì còn học hành gì nữa cơ chứ, chán lắm cơ. Làm thế nào kiếm kế tránh giờ cao điểm nhỉ 🙁 Mà thế đã hết đâu, về tới nhà thì còn bị mẹ gọi điện hỏi đi đâu mà chú Hứa vào ko thấy có nhà. Lúc sau thì chú Hứa gọi giọng rất tức giận “mày đi đâu từ hôm qua tới giờ?” ô hô, cháu đi đâu, cháu ở quê chứ còn đâu, còn đi học thì bạc mặt ra, chen chúc trên xe bus có về được tới nhà đâu, cứ làm như mình đi đàn đúm, chơi bời không bằng, tức thế chứ. Chẳng lẽ ném cái gì vào tường cho đỡ tức. ...

October 8, 2007 · 5 min · 909 words · kanishi

Vài ý rời nhân đọc “Đêm giữa ban ngày”

Vương Văn Quang Trong tuần qua, liên tục, tôi được đọc hai cuốn sách, thuộc loại khá dầy dặn. Đọc một hơi, không nghỉ, không bỏ cách. Bởi chúng đều quá hay. Tôi nhấn mạnh cái sự “đọc một hơi”, bởi tôi đã bị mất đi cái thói đọc một mạch như vậy cách đây đã khá nhiều năm. Có hai lí do. Một, khi còn là học sinh, thói ham đọc cộng với sự khan hiếm sách báo khiến tôi cứ vồ được cuốn nào là ngấu nghiến đọc một hơi cuốn đó (có thể đây còn gọi là hội chứng “túng văn hoá?). Hai, cũng khi đó, cách đọc của tôi chỉ thuần tuý là cách đọc của một độc giả thông thường nhất. Chỉ đọc mà ít khi săm soi phân tích về hơi văn, kết cấu văn bản, cách dùng chữ, cách ngắt câu … v.v; tóm lại là ít khi để ý tới kĩ thuật của nhà văn. Bây giờ, tôi đọc khác hẳn. Tôi không còn đọc theo lối “đọc chuyện” nữa, mà chỉ rình rình soi mói từng li từng tí tất cả những cái gì thuộc về kĩ thuật viết. Nói chung, tôi đọc giống như cách đọc của một người biên tập. Cái sự đọc của tôi bây giờ nó không còn là đọc để giải trí thuần tuý, và như vậy là tôi đã đánh mất đi một thú vui lớn. Nhưng, cũng không hẳn là do giờ đây tôi là kẻ viết lách nên mới đọc theo cách nhà nghề, mà một phần, sự đọc của tôi khó khăn bởi tác phẩm bây giờ nhiều, nhưng dở. Vâng, đúng như vậy. Bằng chứng là tôi vừa ngốn ngấu hai cuốn sách một lèo từ đầu tới cuối. Cuốn thứ nhất là tiểu thuyết “Con nhân mã trong vườn” của nhà văn Brasil, Moacyr Scliar. Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời. Cuốn sách có dung lượng 471 trang (khổ 13 x 20). Thời gian đọc: 1 ngày (có cộng cả thời gian ăn, ngủ). Cuốn thứ hai có dung lượng 401 trang A4, có nghĩa là, nếu dàn ra trang khổ 13×20 thì cuốn sách sẽ có độ dầy vào khoảng trên dưới 800 trang. Cuốn này tôi ngốn cũng trong vòng 1 ngày, nhưng không cộng thời gian ăn ngủ. Tôi đã đọc nó quên ăn, quên ngủ. Nói như vậy, tức là cuốn thứ hai đã cuốn hút tôi hơn cuốn thứ nhất nhiều. ...

October 5, 2007 · 7 min · 1309 words · kanishi

Văn hóa đọc: Những con số biết nói…

TTCT – Xin được bắt đầu với kết quả khảo sát về thực tế đọc (đọc trên mạng hay đọc kiểu truyền thống) của hai nhóm người thường được nghĩ là thành phần đọc sách báo nhiều nhất trong xã hội. Kết quả cho thấy có đến hơn một nửa số sinh viên và giáo viên, những người gọi là trí thức, hiếm khi đọc nhật báo và tạp chí phổ thông, đặc biệt là tạp chí và sách tham khảo chuyên ngành (SV: 68,18 & 57,36; GV: 54,34 & 44,5). Trong lúc đó, 84,40% giáo viên và 73,03% sinh viên thường xuyên xem truyền hình. ...

October 4, 2007 · 6 min · 1138 words · kanishi

những công dân hạng hai hạng ba không thể xây dựng được một đất nước hạng nhất

để là một công dân mẫu mực, vất vả lắm bạn ạ, đặc biệt là mỏi chân hơn bình thường nhiều. Sang đường ở ngã tư Sở, nhớ đi bằng hầm đường bộ, quãng đường sẽ dài gấp 3,4 lần nếu bạn băng qua đường bình thường phía trên. Ở ngã tư chùa Bộc Thái Hà cũng vậy, đi đúng vạch trắng, vừa phải đợi đèn vừa phải đi xa, ôi mỏi chân kinh. ngày xưa Chí Phèo nói gì nhỉ: “tao muốn lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện” đúng ko nhỉ? ngày nay Chí Phổi nói gì: “tôi muốn văn minh nhưng ai cho tôi văn minh?” bạn làm sao có thể văn minh khi sống trong một xã hội không văn minh? đi dán vé xe bus, bạn muốn xếp hàng một cách văn minh, nhưng ai cho bạn văn minh khi mà có cả một đám đông đang chen lấn xô đẩy trước ô bán vé? bạn không muốn vứt rác, vứt giấy kẹo ra đường phố nhưng bạn vứt vào đâu khi bán kính 100m không có bóng dáng một thùng rác? bạn đừng vội cười những người “tè đường”- đái bậy, thử nhìn xem cả Hà Nội, cái gì hiếm hoi hơn bóng dáng những nhà vệ sinh công cộng? Mà muốn vào là phải trả tiền nhé, không free đâu. Muốn văn minh thì phải có tiền trước đã. ...

October 4, 2007 · 5 min · 948 words · kanishi

chị Ngọc dạo này

chị Ngọc dạo này hihi, trong blog có tag “chị Ngọc”, nên viết để đánh tag chứ còn sao nữa hôm nọ đi xe bus về Vĩnh Yên với chị Trang (bạn cùng lớp chị Ngọc hồi cấp 3), hai chị em nói chuyện rôm rả (mình toàn nghe chị ấy nói là chính), chắc tại cũng phát biểu nhắc tới chị Ngọc hơi bị nhiều nên hôm sau, nghe chị Dung thắc mắc là “chị Trang hỏi em với chị Ngọc có “vấn đề” gì không?” Ơ, vấn đề gì nhỉ, hơi bị nhiều vấn đề. Chị Dung trợn mắt lên: “đùa với mày à, đang hỏi nghiêm túc đấy”, hehe, “vấn đề là sao hả chị?” – “ơ thằng này hỏi ngu thế, em với chị Ngọc, ngoài quan hệ chị em còn gì khác không?” hahaha. Căn bản là hồi trước, tớ với chị Ngọc có vào bệnh viện 354 thăm ông tớ bị ốm nằm ở đó, làm bác Tương (là mẹ chị Dung) về cứ thắc mắc mãi để xem nào, có vấn đề gì không nào? Chị Ngọc á, xem đây: chị Ngọc có khó tính không? có, hơi bị khó tính nhá, khó chiều không? chắc là cũng có, hơi bị khó chiều luôn nhá thực ra thì ngoài việc khó tính, kể ra chị Ngọc hợp với tớ về nhiều thứ ^^, nghe nhạc này, thích nhạc không lời, hòa tấu đàn tranh, đàn nhị, đàn tơ-rưng nữa ấy chứ…, thích nghe Trịnh Công Sơn, thích đọc sách, vui lắm ý ^^. Sau này chị Ngọc sẽ có một thư viện trong nhà, tớ cũng thế, nếu mà tớ với chị Ngọc “ở cùng nhà” thì thư viện ấy to phải biết quan tâm tới “chính sự” – dân ngoại giao mà – nghề của họ đấy :)), tớ nói chuyện với chị Ngọc nghe chị ấy giảng giải hay lắm, ah, giả sử tớ với chị Ngọc cưới nhau, hihi, rồi sau đó bỗng chia tay nhau, tòa hỏi tại sao anh chị ly hôn? Lí do à? Bất đồng quan điểm chính trị , ah, chị Ngọc còn thích cả bóng đá nữa, thích hơi hơi thôi. Thích Nhất đội Nhật đấy gì nữa nhỉ, máy tính – công nghệ, chị Ngọc thuộc dạng thông minh tiếp thu nhanh dễ đào tạo, hehe, (thực ra bạn tớ đặc biệt là các chị thì ai cũng thông minh nhưng toàn lười tiếp thu, hễ một chút là gọi tớ – may quá – chứ ai cũng như chị Ngọc có mà tớ thất nghiệp à) chị Ngọc thỉnh thoảng cũng chập chập, buồn cười (&dễ thương) lắm , con gái bao giờ cũng là con gái ^^. du lịch du lịch, hai chị em cùng thích du lịch hết chưa ạ? ...

October 3, 2007 · 6 min · 1163 words · kanishi

11 ông quan và nỗi buồn của ông HLV già

11 ông quan và nỗi buồn của ông HLV già http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=222316&ChannelID=14 TT – Chưa ra quân ở SEA Games 24 nhưng đoàn thể thao VN đã lập kỷ lục… kỳ dị khi dự kiến có tới 11 phó trưởng đoàn. Trong khi đó, đội đua thuyền truyền thống đã bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 24. Đây là thông tin được đưa ra trong một cuộc họp mới đây của Thứ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Nguyễn Danh Thái với trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 24, ông Hoàng Vĩnh Giang. ...

October 3, 2007 · 4 min · 726 words · kanishi

những thứ cần có ở một máy tính bình thường.

đứa bạn nhờ tới cài lại máy cho bà chị. hỏi cần cài những gì thì nó bảo mình có gì thì cứ mang tất đi. hehe, thế thì cài tới bao giờ mới xong hả trời? thế là viết cái này: những thứ cần có ở một máy tính bình thường. đầu tiên, cài hệ điều hành, windows xp sp2 là ngon rồi :), sau khoảng 30 phút cài hệ điều hành thì tất nhiên là phải cài driver cho màn hình, âm thanh,… phần mềm đầu tiên cài vào máy tính nên là một phần mềm chống virus, hehe, giang hồ hiểm ác, kaspersky là lựa chọn hay nhất, nhưng mà nó bắt key kiếc khá lằng nhằng, bạn nào thích free thì cứ chơi AntiVir cũng vui lắm rồi 😀 tiếp theo là winrar, rất nhiều thứ cần nén và giải nén, vì thế winrar là không thể thiếu trong máy tính. Ứ chơi với winzip, ghét 😀 tiếp theo nữa là office nhỉ, máy tính nào chả cần office :)), nhưng office nào bi giờ? OpenOffice hay 2003, hay chơi 2007 cho máu? 2007 đẹp lắm, tiện lợi lắm, nhưng hơi khó dùng vì mới quá mà. OpenOffice thì miễn phí, nhỏ gọn và cũng nhiều điểmtiện lợi, nhưng cũng ko quen lắm nốt. Tốt nhất là 2003 cho nó lành ạ. gì nữa nhỉ, yahoo messnger có cài không nào? hehe, nối mạng thì buộc phải cài, còn ko nối mà cài thì hơi điên. Opera cũng thế, nối mạng thì cài nhé. K-lite code để xem phim avi cho ngon lành. Foxit Reader hoặc Adobe Reader để đọc file pdf ^^. Ah, máy tính thì cũng nên có Photoshop thỉnh thoảng nghịch ảnh, nhưng ko cần cài cả bộ to oành của nó đâu, dùng cái portable hơn 40MB là okie rùi ^^. ah đấy, máy nối mạng còn phải cài IDM hoặc Flashget để download file cho nhanh nữa đấy. Rồi ai hay nghe nhạc thì phải cài thêm DFX để nghe nhạc thêm hoành tráng. từ điển cũng là cái cần có, nói chung MTD2002 là thông dụng nhất, nhưng babylon thì tớ thích hơn. cao thủ tiếng anh thì nên cài thêm Longman để bồi bổ, tớ cài Longman thì để cười ngựa xem hoa tí thôi, trình độ chưa tới 😀 nói chung thì tớ hay cài thêm Alcohol 52% để tạo ổ đỉa CD ảo và cả nero để ghi đĩa ^^. Nhà chả có ổ ghi ^^. quên, nghe nhạc thì windows media player 11 là ngon rồi. media 10 cũng tốt, nói chung có DFX là okie thôi 😀 tạm thế đã, nghĩ thêm update sau 😀 ...

October 2, 2007 · 4 min · 852 words · kanishi