Impasse

Học được một từ mới, vui quá, impasse, nhưng nghĩa của cái từ này thì không vui chút nào. Mình đang lầm vào tình trạng impasse 😀 Sau 4 hôm thức trắng rồi ngủ từ sáng tới trưa – hoặc chiều, đến hôm nay, đêm thứ 5, mệt, đi ngủ từ tối, định ngủ tới sáng luôn, nhưng quen giấc mất rồi, ko ngủ được, nằm trằn trọc, rồi lại dậy, bật máy chạy thử mấy bài toán. Lại là kết quả quen thuộc: lỗi mà ko biết lỗi ở đâu, chán nán vô cùng, cảm giác thất bại, có cảm giác mình là kẻ vô dụng bất tài, chả làm được trò trống gì, thật bi quan vô cùng. Thất bại cả về sự nghiệp và các mối quan hệ. Mình vừa nhìn thấy 2 chai rượu ở trên bàn thờ từ tết, Những lúc như thế này, người ta rất dễ tìm tới rượu để giải sầu, rồi trượt dài trong vũng lầy thất bại không đứng lên được. Mình mới 22 tuổi, dù đã thất bại, đang thất bại hay sẽ tiếp tục thất bại, nhưng mình sẽ vẫn tiếp tục đứng lên. Mình không thể trượt đi đâu cả. Phải tiến lên. ...

May 16, 2009 · 2 min · 255 words · kanishi

Đánh răng

Vừa đi đánh răng, nhìn vào gương, tự nhiên nghĩ bụng “ô trông mình cũng sáng sủa thông minh đấy chứ nhỉ, không lù rù ngu si như trưa nay”. 😀 Và nghĩ tiếp, sao mình cứ thức đêm thức hôm hoài vậy, muốn tấm thân tàn tạ hay sao :-j chưa có ny đâu đấy, xấu trai ko ai yêu đâu :-ss Với lại chưa có ny nên chả ai lo lắng cho đâu, tự thân lo cho mình thôi. Cố lên nào, thông minh nhưng còn phải chăm chỉ nữa :> Go Ahead 🙂 ...

May 11, 2009 · 1 min · 169 words · kanishi

The love

Mình chán cô đơn rồi, mình cần một tình yêu, với mình tình yêu là một nguồn sức mạnh, thúc đẩy mình làm việc, học tập hăng hái hơn, hiệu quả hơn. Mình yêu ai bây giờ? Nhưng mình buồn ngủ quá, phải đi ngủ cái đã. Mai nghĩ tiếp nhé. Bình luận (1) Gordon — 2009-05-22 05:31 Yêu em Thủy Tiên đi, đảm đang, chăm lo cuộc sống >:) Quên em Vân đi, phù du lắm :-j ...

April 27, 2009 · 1 min · 78 words · kanishi

all day in school

rất mệt, hay còn gọi là quá mệt, 9h sáng tới 5h chiều ở trên phòng máy 😐 ăn trưa 20′ chán nữa, nhưng dù sao, 6 cái máy cũng đang chạy điên cuồng. kệ nó, về đây, mệt chẳng muốn đi tập nhảy nữa, muốn về ngủ 😐 lại còn ko đi giầy nữa chứ, chán thế ko biết. Đi dép đi tập khiêu vũ à 😐 về nhà thì ko kịp, chán quá chán quá 🙁 từ hồi chuyển nhà, chả ai đọc blog mình, chả ai comment, cũng hơi buồn :D, nhưng thôi, ko sao, nhờ nhờ nhờ 🙂 ...

April 20, 2009 · 1 min · 120 words · kanishi

long long away

chị Ngọc :) đang thích anh Dũng thích thật sự, một tình cảm rất thú vị và dễ thương, cả hai đều hay ngượng và lúng túng, dễ thương nhất ở điểm đó :) em ghen tị với anh Dũng đấy, anh Dũng ngố ạ, cái này gọi là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” :)) à, chính xác ra phải nói là “chị Ngọc thích kẻ khù khờ” :)) ah còn một điều nữa, đó là “đẹp zai hơn ko phải lúc nào cũng may mắn hơn” :D lúc nghe chị Ngọc kể về vụ tai nạn của chị ấy, thực sự, mình thấy rất đau lòng, phẫn nộ, sao trên đời lại có thằng khốn nạn như vậy. Mình trước tới giờ vốn vẫn là kẻ “nhát gan”, không ưa bạo lực, không thích đánh nhau, nhưng từ nay, mình dám hứa rằng, nếu nhìn thấy kẻ nào đánh phụ nữ mình sẽ xông vào đạp tên đó như đạp kẻ đã đánh chị Ngọc. Mình đã bắt đầu hiểu cái cảm giác bất lực, khi không thể bảo vệ được người mình yêu quý là như thế nào. dạo này mình hay uống rượu, bia, trong 3 ngày mà có 2 vụ thì có thể dùng tính từ chỉ tần suất là “often” rồi nhỉ :D, mình ko thích thế, thật sự mình ko thích nhậu nhẹt. Nhưng dạo này có nhiều thứ hơi buồn, Thuỷ Tiên game over, rồi chị Ngọc bảo 25 tuổi sẽ lấy chồng, :D, giờ thì mình đã hiểu, hoá ra là đã nhắm được đối tượng nên mới “thay đổi” chiến thuật nhanh vậy. Em rất yêu…quý chị :D, và anh Dũng thì em thấy anh ấy cũng hiền lành tốt bụng, lại thích du lịch giống chị vậy, nên hi vọng là hai người sẽ hạnh phúc ^^. dù hơi buồn, một nỗi buồn mang tên love sick, còn một nỗi buồn khác mang tên “lá diêu bông” :D or “xúc xắc mùa thu”, nhưng mình chả sao cả. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Mình sẽ phát triển Pligg, sẽ thi Trí Tuệ Việt Nam, sẽ thành công, điều đó mới là quan trọng. Không có tình yêu là điểm tựa, mình sẽ không thể dựa dẫm, sẽ phải đứng thẳng, phải không Thái mèo lèo nhèo, Thái mèo giờ đã không có ai để lèo nhèo :) chỉ có một mình thôi, Mèo ạ. ps: title vu vơ thôi, chả nghĩ ra cái cả, đăt linh tinh, ko liên quan tơi nôi dung, mà noi dung cung vu vơ ây mà. ps2: à mà sao các bạn chị Ngọc lại phản đối nhỉ, mình thấy anh Dũng tốt mà :), mình chả muốn ai phản đối mình, nên mình cũng chả muốn phản đối ai, họ lựa chọn và họ phải có trách nhiệm với lựa chọn đó, hơn nữa mình luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của chị Ngọc, chị ấy luôn có những quyết định khôn ngoan :D, nhưng mình có 1 thắc mắc, ko hiểu kế hoạch 3 năm lần thứ 2 của chị ấy có thay đổi ko nhỉ :D ps3: vài năm nữa khi đọc lại những dòng này chắc mình sẽ thấy buồn cười lắm :) nhưng bây giờ thì có lẽ mình sẽ đi ngủ :) ...

September 8, 2008 · 3 min · 555 words · kanishi

no title

vừa đi đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo, và hi vọng cảm thấy dễ chịu hơn. hôm nay đi chơi với lớp cấp 3, chả hiểu sao muốn có người yêu quá :D, hát karaoke, bọn nó cứ kêu mình hát, nhưng mình ko có hứng hát hò gì cả. Bài tình yêu lung linh, chúng nó vẫn nhớ bài này mình hát hôm lớp liên hoan ở nhà cô giáo chủ nhiệm :) đó cũng là bài mà khi còn yêu nhau, mình đã hát cho Nhung nghe, có lẽ 2 năm rồi ko có tin tức gì của Nhung, hi vọng Nhung vẫn ổn và vẫn hạnh phúc vui vẻ. Mình vẫn ân hận và cảm thấy có lỗi vì đã làm bạn ấy thất vọng. mình là người không tốt, mình ko muốn thừa nhận là thế, nhưng hình như là thế thật. mình mơ ước những điều viển vông, và chả bao giờ thực hiện được, mình rất tệ. và không ai yêu mình cả, rất tệ. ai cũng ghét mình. làm bạn thì tốt nhưng làm người yêu thì không. mình thất vọng vì chính mình. chủ nhật tuần này lại họp ở chỗ anh Nam mình có nên drop out không, xin ra khỏi dự án, bỏ cuộc ư, mình ko muốn là kẻ bỏ cuộc, nhưng mình làm được gì cả, tại sao mình không làm, mình ko cố gắng, mình chỉ nghịch linh tinh :( ôi, sao mà chán mình thế mình là ai, mỗi lần vào nhà tắm, nhìn trong gương, mình là ai, gương mặt càng ngày càng gầy guộc, mắt dạo này hơi thâm vì ngủ ít và vì lo lắng. mình là Phí Hồng Thái, có phải thế không, Phí Hồng Thái tự tin, Phí Hồng Thái có khả năng, Phí Hồng Thái đã muốn là có thể làm được, Phí Hồng Thái được tin tưởng cơ mà, cố lên chứ, Thái… ...

September 5, 2008 · 2 min · 326 words · kanishi

ngủ nào

thôi đi ngủ nào, hôm nay cố gắng đi ngủ sớm, mai dậy sớm một chút cho khỏe, toàn 11h dậy thì oải quá, hichic

August 6, 2008 · 1 min · 25 words · kanishi

I don’t need you

“I don’t need yr money” Uh, mình biết, mình biết điều đó mà, thế nên dù biết tài khoản của em hết tiền từ lâu lắm, nhưng mình vẫn kệ. Hôm nay nhắn tin, tự nhiên lại …, thế là tự nhiên lại…, chán, chán tất cả, chán ngồi máy tính, chán ngủ, chán tivi, lên sân thượng ngồi một mình, hoa đá vẫn rất xanh rất đẹp, hoa hồng có thêm lá mới, cây vẫn tốt, nhưng không có nụ, ngồi một mình, nghĩ ngợi vẩn vơ… rồi tự nhiên thằng Tuấn rủ đi uống rượu, ừ thì đi, dù đang cúm, vừa uống panadol lúc nãy, ‘sách’ bảo rằng: “ko uống rượu khi đang dùng thuốc”, nhưng uống rượu có khi lại khỏi ốm, ko khỏi ốm này thì khỏi ốm kia, hehe, thế là đi luôn, ra hồ Hoàng Cầu, ko có gió nhưng mà vẫn thoáng, uống rượu cay nhưng mà cảm giác thì phê, và hết ngạt mũi rồi :) à Thủy Tiên ạ, anh gửi tiền cho em, ko phải là anh cho đâu, chỉ là cho vay thôi, sẽ đòi mà, chỉ là anh muốn tài khoản em có đủ tiền để nhắn tin cho anh thôi, anh quen nhận tin nhắn của em rồi, nhưng mà em trả lại nhanh quá, và nhắn một tin nhắn “đắng” quá :) ...

August 4, 2008 · 2 min · 227 words · kanishi

học được một tẹo

Mãi đến đêm mới ngồi học được một tí, dù chẳng ra đâu vào đâu lắm nhưng vẫn là thấy có ích hơn ngồi chat chit với vẩn, chẳng lẽ lại gõ Yahoo ra, hic, gỡ yahoo thì ubuntu vẫn còn pidgin, chẹp chẹp, thắng được chính mình thật là khó, nhưng ko sao, mình sẽ làm được, cố lên nào. 1.000.000 $ trước 30 tuổi, okie? 🙂 Let’s go ...

July 29, 2008 · 1 min · 70 words · kanishi

Mot vai suy nghi

viết hôm 25/7, hôm nay mới lên HN nên mới post được. Nguyên văn: Xin chào! Vậy là 24/7 đã qua rồi, hnay là 25/7. Thuỷ Tiên đang chơi ở Bãi Cháy, ko có bản đồ, cũng ko có wikimapia, chả biết Bãi Cháy có xa đây không nhỉ. Hôm qua nằm và chợt nhận ra một điều thú vị, sn mình TT mang quà từ Sao Đỏ lên HN tặng mình, còn sn TT mình lại mang quà từ HN về SĐ tặng TT ^^. Thuỷ Tiên dạo này có vẻ ngang bướng và lạnh lùng hơn bình thường, đặc biệt là những lúc có Thảo Nguyên :D Sao lại thế nhỉ? 11h30pm ngày 23/7, mình nt, ko có hồi âm. Chắc lúc ấy đi ngủ mất rồi. Sáng 24/7, ngồi trên xe bus, nt, cũng vẫn ko có reply. Chiều 24/7, nt, ko reply bởi vì đang ngủ, mà đang ngủ thì ko nằm cạnh đt. Khi mình “bình thường”, lúc nào cũng kè kè dd, kể cả khi ngủ cũng phải để ngay cạnh gối, giơ tay là lấy được. Còn lúc “không bình thường”, thì vứt dd ở nhà và đi lang thang một mình. Có nên phân tích mối quan hệ giữa TT và mình không nhỉ? Nói chung mọi thứ nên rõ ràng, mình thích sự trong sáng của khoa học ^^. Tuy nhiên lại có những thứ cứ để mù mờ thì lại hay hơn. Chả biết được, thôi kệ, dạo này mình nghĩ tới TT nhiều quá, viết ra một chút cho đỡ nghĩ nhiều cũng là một ý kiến hay. Trên nguyên tắc là trung thực, trung thực với chính mình và trung thực với mọi người, ko ngại gì cả, mình mà để protected thì chỉ TT mới đọc được, mà nếu chọn pass khác thì chỉ mỗi mình mình đọc :)) Bắt đầu từ các chi tiết nhé. Mình thích kiểu tóc buộc cao của TT, trông rất năng động, trẻ trung, thông minh cá tính ^^. TT có cái cổ rất xinh, nice neck :D, trông sang trọng quý phái, thế nên tóc cao là rất hợp lý. Mà từ hồi mình khen, hình như lần nào gặp cũng thấy em buộc tóc cao - đáng yêu thế ko biết :x. Mình tặng vòng tai cho em cũng là vì thế :D Ngày xưa mình thấy lông mày của TT đen quá, ko thích lắm, trông nghiêm túc, nhưng bây giờ sai chả thấy gì nữa, ko để ý nữa, thấy bình thường, hoặc là TT đã tỉa mà mình ko biết, ko nhận ra, hehe. Có vài đứa bạn mình xem ảnh TT xong kêu TT béo, ô cái bọn này, béo đâu, không béo, vớ vẩn, mũm mĩm một chút mới xinh chứ, mình thích con gái như thế. Về chuyện xưng hô, mình là anh còn TT là em, nghe thật là ngọt ^^, TT bảo khi nào chán thì thôi, vẫn chưa thôi nghĩa là vẫn chưa chán :)). Chả hiểu sao đôi khi mình vẫn cứ thấy nó gượng gạo, không thoải mái cho lắm. Không biết TT có thấy thế không nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Nói túm lại là mình thích TT và ở một chừng mực nào đó, TT với mình cũng vậy. Thế tại sao lại không yêu đi nhỉ? Có lẽ do mình sợ trách nhiệm, sợ không thể quan tâm, chăm sóc em nhiều như mình vẫn tưởng tượng :) Mình thừa hiểu TT quá biết tự chăm sóc bản thân, kẻ ko biết tự lo cho mình chính là mình kia (thực ra thì là biết, nhưng mỗi tội lười không chịu làm thôi). Mình sợ yêu rồi lại chia tay, sợ nỗi buồn của việc chia tay, có thể mình không buồn nhưng sợ người khác buồn, nhất là đó lại là người mình yêu (nghe thì có vẻ cao thượng thế thôi, chứ thực ra mình sợ mình buồn đấy ạ, người khác buồn hay ko sao mà mình biết :D) Mình sợ yêu nhau ko lấy được nhau, hé hé, nghe có vẻ rất buồn cười, mới có 21 tuổi thôi mà. Nghĩ chuyện lấy vợ sớm quá. Nhưng quả thật mình ko thích yêu kiểu “yêu cho vui, yêu chơi bời”. Nếu thích kiểu đó thì đẹp trai tài giỏi + lẻo mép như mình thiếu gì em (hè hè, tự sướng tí :)) Mình thích kiểu yêu đương lãng mạn, nhưng nghiêm túc và bền lâu, kiểu “yêu là cưới” ý, hehe, tình hình là còn ế dài dài rồi :)) Mặc dù luôn tin tưởng mình sẽ giàu. Nhưng mình vẫn hơi lo. Lúc nào TT cũng bảo chỉ thích Lexus. Làm thế nào để kiếm tiền mua Lexus cho em đây :)) mà mình thì lại ko thích Lexus lắm, thích Mercedes cơ =)). Rồi quần áo nữa chứ, em lúc nào cũng chỉ thích NEM, NEM, NEM, bảo bao lần rồi, NEM đắt lắm, IVY thôi :)). Đùa tí, nhưng đúng là TT toàn thích những thứ hoành tráng nhỉ, thích thôi mà, có sao đâu, mình cũng toàn thích hoành tráng đó thôi. Đọc bí kíp bao lần rồi ;)), con gái thích gì kệ nó, con trai rất hay có cái kiểu cứ hễ thấy con gái thích gì là nhặng lên đi mua về cho con gái, thật sai lầm, làm thế con gái sẽ nghĩ “chắc tay này có gì kém cỏi không tốt nên định dùng vật chất mua chuộc mình đây” =)) hê hê Có vẻ lan man quá nhỉ, thôi thú thật vài điều trước khi đi ngủ :D - Thú thật là, khi đang thích TT thì đột nhiên quen em Hạnh K51CD, em này cũng hay, cũng quý mình :p, nói chung là thiên thời địa lớn đủ cả :D, nhưng mình bảo: “ko dc, TT là người đến trước, nếu quen em Hạnh cách đó 2 tháng thì còn xem xét :)), thế nên với em Hạnh thì chỉ quý mến kiểu bạn bè vui vẻ thôi. - Thú thật tiếp theo là đang chưa biết tính sao với em Hạnh thì lại làm quen được với bạn Mai Anh học ở KHTN. Và chợt nhận ra một điều đơn giản: quen thêm bạn mới thật là thú vị (làm mới mối qhệ với bạn cũ cũng thú vị ko kém ;). Hehe, và chợt nhận ra tiếp: mình đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, tìm kiếm một thứ không thuộc về mình. Kết: Mình rất dễ say nắng, cảm cúm đột ngột, rung rinh một ai đó, nhưng để “chết hẳn”, yêu hẳn thì lại không dễ tí nào. Mình yêu một người không phải bởi người ấy xinh, thông minh, cá tính, dễ thương hay thích mình :p, nói chung những đức tính đó là rất tuyệt ^^, nhưng mới chỉ là đk cần, chưa phải là đk đủ. Mình định nghĩa yêu ai đó là khi đã hiểu về nhau đủ nhiều, dành thời gian bên nhau đủ dài, cảm thấy vui khi gặp mặt, nhớ khi chia tay… đại loại thế. ps: hôm ở SĐ chỉ viết đc đến đây, hôm nay đọc lại thấy phải “chỉnh lý” phần Kết quá, nhưng thôi kệ, lúc khác chỉnh. ...

July 26, 2008 · 6 min · 1226 words · kanishi

18-6

Vậy là một kì thi nữa trôi qua, 6 kì học đại học rồi, một năm nữa thôi, ra trường, đi làm. Tất nhiên ra trường không có nghĩa là ngừng học, vẫn liên tục phải học, nhưng lúc ấy có thể thoải mái học những cái mình thích, làm những cái mình muốn, và sẽ là học để kiếm tiền chứ không phải học để kiếm điểm như bây giờ :). Mình quên mất một điều, học ở đh ko chỉ kiếm điểm mà còn kiếm được tiền nữa – học bổng, nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Gà. Sáng nay dậy sớm, trời thì mưa, ô thì thằng Tuấn cầm mất rồi, ngay từ sáng đã bực mình rồi, bọn chuột khốn kiếp lại nhấm thêm một miếng nữa ở chiếc balo của mình, vậy là cái balo 179k của mình te tua rồi, ức chế. Ra đợi xe bus thì lâu ơi là lâu mới có xe, ức chế tiếp, đến khi vào thi thì ôi trời ơi, đề thi viết, ko dùng tài liệu, chán hẳn. Cứ đinh ninh là giống năm ngoái, thi trắc nghiệm, mang tài liệu thoải mái, thế nên mang bao nhiêu là tài liệu, balo rõ nặng mà chả được tích sự gì, ức chế ghê gớm. Ngày hôm nay chán lắm ấy, may mà lúc chiều lên RAC, ngồi nói chuyện với đồng chí Thăng và anh Nam, tinh thần lên được một ít. Anh Nam lại còn định thuê nhà cho mấy đứa ở tập trung nữa chứ, đại gia quá đi mất :D, đựơc thế thì còn gì bằng, nói như chú Thăng là “tập trung bộ óc của cả thiên hạ lại” =)), mấy thằng mà ở cùng nhau chắc tinh thần học tập sẽ lên cao lắm, dù gì cũng toàn thằng thông minh (hoặc tự cho mình thông minh) ở với nhau :)), ko kém chúng nó được :D. Tất nhiên nếu ở như thế thì cũng phải trả tiền chứ, để anh Nam bao hết thì hơi bị khó coi 😀 Chiều đi xe bus từ Mỹ Đình về, trời mưa, càng lúc càng to, mà cái thói ở HN là cứ mưa ắt các ngã tư sẽ tắc ùn kinh khủng, bởi vì mưa khiến cho người ta chả còn thèm nhìn đèn đỏ, chả coi công an ra cái chó gì nữa, cứ cắm đầu chạy mưa cho nhanh, và thế là tắc đường, là tất cả đứng nghe “hoạ mi hót trong mưa”. May mà mình ngồi trên xe bus, ngồi trên xe mà sốt cả ruột. Sau một hồi chờ đợi kiên nhẫn thì cũng về tới ngã tư Sở, dân tình tụ tập ở ngã tư Khổ đông thế. Khổ các đồng chí xe đạp, xe máy, sướng các đồng chí ô tô, nào innova, nào civic, nào camry… Đấy, đã thấy cái lợi của bọn đi xe bốn bánh chưa, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, đèn đỏ thì đã sao, mưa lớn thì đã sao, ngồi trong xe điều hoà vẫn mát lạnh như thường. Thế mà ông nhà nước “của dân, do dân, vì dân” cứ thích tăng thuế lên cao, cao mãi, không muốn cho dân đi ô tô, chúng mày dân thường đi xe máy thôi nhé, ô tô thì phải để cho các sếp, các đại gia… Nào, cả nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, phấn đấu cho công bằng xã hội nào, trong thời gian quá độ này, các chú cứ chịu khó đội mưa đội nắng, hít bụi ngửi khói nhé. Thôi không kêu ca nữa, Bill Gate đã viết rồi, xã hội vốn bất công và hãy quen với điều đó. Ngồi trên xe bus, nghĩ về cái thân mình, tí về nhà lại lụi hụi nấu ăn một mình, lại mì tôm cho nhanh gọn. Chán nhỉ. Nhưng không sao cả. A lúc xuống xe bus, đã sử dụng cả ô, cả áo mưa, nhưng vẫn ước gần hết, ngõ vào nhà mình, ngập tới đầu gối, mình lại đi giầy, thế là giầy ũng nước, hehe, lội bì bõm trong nước thích phết, thảo nào bọn trẻ con hay vầy nước, tất nhiên giá nó là nước sạch một chút thì vẫn thích hơn, nước này có một phần không nhỏ là nước cống :|. ...

June 19, 2008 · 4 min · 733 words · kanishi

mệt,

mệt như con rệp luôn. mắt lúc nào cũng có cảm giác mỏi mỏi, chỉ muốn nhắm vào thôi. chán. mệt và chán, lại còn đau đầu, đau răng, chơi game là một giải pháp cho đỡ, chơi game quên mệt, quên đau, quên buồn. Nhưng không thể vùi đầu vào game, vì còn rất nhiều bài tập phải làm, hichic. Gần nửa kì rồi. Hôm nay chen chúc trên xe bus, càng mệt hơn, nhìn cái thẻ sinh viên, ghi ngày hết hạn là 30.6.2009, ôi, vậy là chỉ còn một năm 3 tháng nữa thôi. Hết đời sinh viên. Hôm nay lóc cóc đến nhà chị Quyên, ăn bún thịt canh chua rất ngon, ghost lại cho chị cái HĐH, và làm được một việc có ý nghĩa là “chỉnh lại cái tốc độ quạt”, khiến nó chạy êm hẳn, không kêu như máy cày nữa, hehe. Chiều đi học về sang thẳng ngân hàng cài HĐH cho Huệ, đánh vật với mấy cái driver của lenovo, thật điên rồ. Chán, chán, chán. Ôi, sao mình lại kêu chán như dở hơi thế nhỉ, chán thì vẫn phải sống cơ mà, sao không sống một cách vui vẻ nhỉ? Nhưng làm thế nào để có cảm giác vui vẻ đây? Hichic, huhu, ặc ặc, keke nữa cho máu :(( ...

March 19, 2008 · 2 min · 255 words · kanishi

2h50, 24.2.2008

25 phút trước nhắn tin cho chị Ngọc, cứ đinh ninh rằng chị Ngọc đi HN từ lúc 12, chắc ở KTX lâu rồi. Chị ấy nhắn lại “vẫn đang ở nhà. buồn ngủ quá, 4h xuống được không em?” :(( thật là đau lòng xiết bao, nhưng vẫn phải “vâng, lúc nào xuống cũng được mà chị”, biết làm sao được, chị Ngọc không thể hô biến xuống HN ngay được, chẹp chẹp. Đáng tiếc. Mình nằm thừ người trên đệm, chân tay rời rã chả muốn làm gì. Thằng Tuấn hẹn trưa nay chuyển đồ sang thì cứ dời mãi xuống 2 rưỡi, rồi 3 rưỡi. Hôm nay là ngày đổi lịch hay sao ấy nhỉ, chả ai giữ đúng hẹn với mình gì cả. Mình nằm nghĩ miên man lung tung beng, tự trách mình sao mà quá ngây thơ và giàu trí tưởng tượng. Tự trách mình sao cứ quá hi vọng để rồi thất vọng. Mình đã vẽ ra viễn cảnh rằng sau khi đi xem phim xong, lúc ấy mới 5 rưỡi, vẫn sớm, sẽ cùng chị Ngọc đi đâu đó, lên ILU bar chẳng hạn, ngồi ngắm Hồ Tây buổi chiều tàn, rồi mình sẽ thắp nến, chị Ngọc ngồi đọc thư. Hichic. Tất cả chỉ là tưởng tượng :) Nghĩ ngợi chán rồi tự nói với mình: “thôi ngủ đi ngủ đi”, ý bảo là chán quá thì nhắm mắt vào ngủ đi, nhưng tự nhiên chả hiểu sao lại nhớ tới câu: “trái tim không ngủ yên”, hihi, mình bảo mình ngủ đi hay bảo rằng trái tim mình ngủ đi :) Mình yêu chị Ngọc hay sao nhỉ? Tại sao yêu mà vẫn gọi là chị hoài hoài hoài vậy ta? Tại sao chị Ngọc sinh năm 87 mà mình cứ gọi chị nhỉ? Chắc tại mình nhát gan, sợ rằng không gọi chị thì chị Ngọc sẽ không chơi với mình nữa :). Hoặc là mình có thói quen là không thay đổi cách xưng hô, gọi Vân thì lúc nào cũng phải là “em Vân”, và gọi chị Ngọc thì lúc nào cũng phải là “chị Ngọc”, :). Thật chẳng đâu vào đâu. Huệ hôm trước kể với mình là thằng V.Ba nó yêu Huệ, tối nào cũng nhắn tin khủng bố Huệ, rồi rủ đi chơi, đến phòng chơi…, Huệ bảo tại vì nó là bạn cùng lớp, nên Huệ rất khó xử, không thể dùng những “biện pháp mạnh”, vì biện pháp mạnh dễ gây mất lòng nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa, trong khi hai đứa cùng lớp thì họp mặt lớp vẫn phải gặp nhau cơ mà. Hehe. Với chị Ngọc cũng vậy, cứ cho là mình yêu chị Ngọc thật, nhưng mình lại không thể nói điều đó với chị Ngọc, mình mà nói chắc chị Ngọc cũng sẽ khó xử, nhỡ chị Ngọc lại tránh không gặp mặt mình nữa thì sao, chị Ngọc đã lên “kế hoạch 3 năm”, mình không muốn là kẻ phá đám. Hôm trước mình nhắn tin rằng chị Ngọc là mẫu người lý tưởng của mình, mãi hơn 1 tiếng sau mới thấy chị Ngọc nhắn lại, chắc lúc ấy suy nghĩ kĩ lắm mới tìm ra lời lẽ gọn trong 165 kí tự để nhắn lại cho mình :). Có lẽ chị Ngọc cũng có tình cảm với mình (đấy là mình tự an ủi mình thế cho đỡ tủi thân :). Thực ra thì mình không muốn nói đâu, nhưng không nói thì quả thật rất khó chịu. Mình không muốn yêu, không biết vì không muốn quên Vân hay vì đã trót yêu chị Ngọc :). Thật là lung tung, chả biết đâu mà lần nữa. Không nói ra biết đâu sau này lại tiếc? Không biết “nói ra những điều không nên nói ra” khiến người ta tiếc nuối hơn hay “không nói ra những điều đáng phải nói ra” sẽ khiến người ta ân hận hơn? Mình luôn tự nhủ: “hay là mình yêu chị Ngọc mất rồi?”, rồi lại tự nhủ: “chị Ngọc chả bao giờ yêu mình đâu”, thế đây, quả thật rất nhát gan. Bức thư viết cho chị Ngọc, một nửa viết hôm qua, sáng nay viết nốt một nửa. Chị Ngọc đọc chắc sẽ lại thấy “lương tâm cắn rứt” cho mà xem, không biết có nên đưa cho chị ấy không, thôi không sao, chỉ một đoạn nhỏ, dù sao mình cũng đã bỏ “công lực” ra viết rồi, không gửi rất phí. Ôi lịch sử lặp lại, đúng 4 năm trước, vào ngày nay, 24/2/2004, Thái mèo bị bỏ rơi trong lớp 12A8, lủi thủi chuồn ra lớp 10A9 vắng vẻ ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Và giờ, 4 năm sau, Thái mèo lại bị bỏ rơi, à không hẳn thế, chị Ngọc bảo 8h sẽ vào nhà mình, ít ra vẫn sẽ đưa và, thư và thiếp được cho chị Ngọc. Nhưng dù sao cũng hơi buồn và thất vọng. Chị Ngọc tốt bụng lắm, chả bao giờ chị ấy làm mình buồn hoặc muốn mình buồn, nhưng mình vẫn buồn. Mình quả thật là một con gà, si tình và ngốc nghếch. ...

February 24, 2008 · 5 min · 873 words · kanishi

lại thêm 2

TA: 4*7 TRR: 3*7 CHXH: 4*8 KTMT: 3*6 PPT: 4*7 java: 3*4 xlth: 3*4 6,29 kì1: 6,9 kì2: 6,1 kì3: 7,4 kì4: 6,3 tệ quá, quá tệ, thật không thể ngờ là mình lại chết môn java, thi đi 7 mà thi lại có 4, chết đau đớn 🙁 vậy là lại thêm 2 môn học lại, làm thế nào bây giờ, nguy ngập rồi, rất nguy ngập mất rồi 😐 may mà cũng đã thoát nạn lý cơ, thằng Hải thì vẫn tử nạn, thằng mất nết, đại số chưa có điểm mà dám hét rằng mình 3, làm mình chán gần chết. Đã cố lắm, làm cũng khá, vậy mà lại 3 nữa thì chả còn gì để nói, ...

September 4, 2007 · 1 min · 121 words · kanishi

Disappointed

Bất ngờ, choáng váng, buồn, thất vọng.

January 31, 2007 · 1 min · 7 words · kanishi