Chưa đủ để giải quyết!

Ngoại – Đường phố – Ngày:

I.
Người đàn ông 1 (NĐO1) rút từ trong túi ra 1 bao thuốc lá, 1 giấy Đăng kí xe máy (ĐKXM) cẩn thận đút 1 tờ tiền màu xanh nõn chuối vào trong bao thuốc đưa cho Cảnh sát A (CSA) đứng sau mui xe CSGT.

NĐO1: Anh thông cảm! Em không biết đây là đường 1 chiều, mong anh bỏ quá cho.

CSA cầm bao thuốc lá và ĐKXM của NĐO1. CSA đặt ĐKXM của NĐO1 lên tập biên bản phạt, mở cặp, 2 tay cầm bao thuốc lá khéo léo rút tờ tiền trong bao thuốc lá thả nhẹ vào trong ngăn cặp. CSA cầm ĐKXM ghi vài dòng vào biên bản phạt rồi đưa lại bao thuốc lá và ĐKXM cho NĐO1.

CSA: Xong rồi đấy! Đi đi.

II.
CSA đang hí hoáy ghi biên bản phạt. Người đàn ông 2 (NĐO2) dúi đằng dưới hông CSA giấy ĐKXM, phía dưới là tờ tiền 50.000. CSA dừng ghi, nhìn xuống, mặt tỉnh bơ dường như không để ý tới, tiếp tục ghi biên bản phạt. NĐO2 tiếp tục rút 1 tờ 50.000 nữa dúi dưới hông CSA.

CSA(ngừng ghi, nhìn xuống, nói nhẹ với NĐO1, giọng tỉnh bơ): Chưa đủ để giải quyết đâu!

NĐO2 hiểu ý, lại rút thêm 1 tờ 50.000 nữa dúi dưới hông CSA. CSA vội vàng cầm lấy 3 tờ 50.000 đút vào túi, xem qua ĐKXM của NDO2 một tí rồi đưa lại cho NDO2.

CSA: Lần sau nhớ chú ý nhé.
NDO2: Dạ vâng! Em chào anh!

CSA chợt nhận ra điều gì, quay sang nói với NDO3 (nãy giờ vẫn đứng nhìn từng hoạt động của CSA, gương mặt bối rối).

CSA: Cháu ra chỗ khác đứng đi. Đứng ở đây làm gì?

NDO3 (gương mặt bối rối, nói ngập ngừng không nên lời): Dạ, cháu không biết đây là đường 1 chiều, chú tha cho cháu được không ạ. Lần sau cháu sẽ chú ý.
CSA: Thế giấy tờ của mày đâu?
NDO3: Dạ, cháu để quên ở nhà rồi ạ.
CSA: Thế bắt xe ôm về mà lấy.
NDO3 (giọng nài nỉ): Dạ, thôi. Chú tha cho cháu đi chú.

CSA dường như không đếm xỉa gì đến lời xin của NDO3 nữa, vội nói với Cảnh sát B (CSB – còn trẻ khoảng chừng 28 tuổi).

CSA: Ê, giữ con mẹ kia lại đi kìa.

CSB (quát to): Chị kia, dắt xe đi đâu đấy! Dắt lại đây ngay – CSB nói với lại chỗ Người đàn bà 1 (NĐB1, đã luống tuổi khoảng chừng 55 tuổi) đang lén lút dắt xe của mình đi.
NĐB1: Thôi, anh tha cho tôi. Tôi không biết đây là đường 1 chiều, tôi thấy người ta cũng đi nhiều nên đi theo. Anh tha cho tôi lần này.
CSB: Chị này hay nhỉ! Tôi bảo chị dắt xe lại đây kia mà.
NĐB1 (một mực xin xỏ): Thôi, anh tha cho tôi lần này. Thực tình tôi không biết đây là đường 1 chiều mà.
CSB (quát lên): Giấy tờ xe của chị đâu?

NĐB1 để xe lại đúng vị trí, lục ví đưa giấy tờ xe cho CSB.

CSB: Chị lại kia giải quyết.

CSB đưa giấy tờ xe của NĐB1 cho CSA.
NĐB1 (đứng bên cạnh CSA vẫn 1 mực xin xỏ).

CSA không chú ý đến NĐB1, nhìn giấy tờ xe máy của NĐB1 ghi biên bản phạt. Ghi xong, CSA quay sang nói với NĐB1:

CSA: Chị kí vào đây.

NĐB1 đặt bút kí vào mục chữ kí người vi phạm.
CSA xé tờ biên bản phạt đưa cho NĐB1.

CSA: Chị cầm biên bản này, thứ 7 lên 54 Trần Hưng Đạo nộp phạt rồi lấy giấy tờ xe về.
NĐB1 “vâng” 1 tiếng, cầm tờ biên bản phạt buồn bã, lủi thủi dắt xe về.

CSA (nói với CSB): ra bắt con Spacy kìa.

III.
CSB đi về phía đèn xanh đèn đỏ, một lúc sau dắt theo 2 người đàn bà : 1 người dắt chiếc xe Spacy, 1 người dắt chiếc xe Jupiter.
CSA hỏi NĐB2( chủ nhân chiếc Spacy, khoảng chừng 35 tuổi)

CSA: Giấy tờ xe của chị đâu?
NĐB2: Sao đường này lại là đường 1 chiều à anh. Bấy lâu này em thấy mọi người vẫn đi bình thường mà.
CSA: Thế chị không nhìn thấy biển báo đường 1 chiều ở phía kia à?
NĐB2: Em không để ý, với lại sao đường 1 chiều lại có đèn xanh đèn đỏ à anh?
CSA: Đường này mới cấm nên chưa kịp giở. Giấy tờ xe của chị đâu?

NĐB2 lấy giấy tờ xe, bằng lái xe đưa cho CSA.
CSA cầm giấy tờ xe, bằng lái của NĐB2 rồi ghi biên bản phạt.

CSA: Nghề nghiệp của chị là gì?
NĐB2: Em làm giáo viên.
CSA: Đơn vị công tác.
NĐB2: Trường THPT Kim Liên.

CSA ngừng ghi chép, nói với NĐB2:

CSA: Thế chị mất bao nhiêu tiền phạt rồi?
NĐB2 (vẻ mặt ngơ ngác không hiểu) : Dạ!
CSA: Đây là lần đầu tiên chị bị phạt à?
NĐB2: Vâng.
CSA: Thế chị muốn nộp phạt ở đây hay mấy ngày nữa lên đồn nộp phạt?
NĐB2(có lẽ vẫn không hiểu): Dạ, sao ạ!
CSA (lắc đầu, vẻ chán nản) : Thôi, chị kí vào đây.

NĐB2 kí vào tờ biên bản phạt.
CSA xé tờ biên bản phạt đưa cho NĐB2.

CSA: Chị cầm tờ biên bản phạt này, thứ 7 lên 54 Trần Hưng Đạo nộp phạt 150.000 (nhấn mạnh) mà lấy giấy tờ xe về.

NĐB2 “Dạ” 1 tiếng, cầm tờ biên bản phạt, ra dắt xe về.
Lúc này NĐO3 (Nhân vật chính, nãy giờ vẫn đứng nhìn, quan sát) lại tiến lại, lén lút cầm tờ 50.000 xin xỏ:

NĐO3: Thôi, cháu là sinh viên. Cháu ở quê ra học chứ không phải ở đây. Chú thông cảm, tha cho cháu lần này.
CSA (nhìn tờ 50.000): Cháu về lấy giấy tờ xe đi. Thế này chưa đủ giải quyết đâu cháu ạ.
NĐO3 (vẫn nài nỉ): Thôi chú tha cho cháu lần này đi ạ.

CSB đưa 1 chiếc chìa khóa xe máy cho CSA và nói:

CSB: Chìa khoá xe của con này đây anh ơi.
NĐB3 (chủ nhân chiếc xe Jupiter, khoảng chừng 28 tuổi, nói to vẻ khiêu khích): Sao người ta đi đầy ra đấy không bắt đi.
CSA: Cháu ra đây làm biên bản phạt.
NĐB3(mồm nhai kẹo cao su): Bây giờ tôi đang có việc gấp, các chú thích bắt thì bắt, tôi để xe ở đây các chú thích làm gì thì làm.

NĐB3 ra chỗ người lái xe ôm ngồi gần đó, ngồi lên yên xe sau.

CSA (nói to) : Cô kia, xuống đây làm biên bản. Không biết tên tuổi thì biết xe của ai.
NĐB3(vẫn ngồi trên xe, nói với người lái xe ôm): Kệ, đi đi anh.
CSA (vẻ cáu giận) : Có gì từ từ giải quyết. Cô muốn mất xe à?
Người lái xe ôm (nói với NĐB3): Thôi, xuống giải quyết đi em.

NĐB3 xuống xe, lại chỗ CSA.

CSA: Họ tên?
NĐB3 (mồm vẫn nhai kẹo cao su, điệu bộ bất cần, câng câng): Lê Cẩm Hà.
CSA: Nghề nghiệp?
NĐB3: Lông bông.
CSA: Tôi hỏi nghề nghiệp của cô là gì? Mà cháu không bỏ kẹo cao su được à? Sao cháu bất lịch sự thế?
NĐB3 (mồm vẫn nhai kẹo cao su bốp bép, câng câng): Nhân viên.
CSA: Nơi ở hiện nay?
NĐB3: Khu tập thể văn phòng chính phủ. Thôi, tôi có việc gấp. Các chú thích làm gì thì làm. Tôi phả
i
đi đây.

NĐB3 lại ra chỗ người lái xe ôm , ngồi đằng sau yên và giục người lái xe ôm đi.

CSA: Cô kia, có lại đây giải quyết không?
CSB: Thôi, anh ơi! Có lẽ nó là con cháu ông nào

2 thoughts on “Chưa đủ để giải quyết!”

Leave a Reply