thư tình cưa chị Ngọc

hehe, lâu lâu làm cái entry, để còn cho cái tag “Chị Ngọc” hoạt động, title nghe câu khách nhỉ ^^, mọi người xem tớ viết thư thế này liệu có cưa được chị Ngọc xinh xắn dễ thương tốt bụng không ^^

Chị Ngọc yêu mến,
(hihi, nghe lời mở đầu lâm ly chưa : ))
Hôm nay, em mất tổng thể 56k cho cái
xe đạp đỏ của em, thế có tình thôi xót xa không chứ, huhu. Chuyện bắt đầu từ hôm thi 7/1, thi xong em với thằng bạn đèo nhau về thì thấy cả hai bánh của xe đạp đều rất ít hơi. Dắt sang hàng sửa xe cổng trường thương mại để bơm hai bánh, tán phét với bạn ko để ý, trả 2k dắt xe đi, chưa cả kịp ngồi lên thì “BÙMMMM!”, bánh sau xẹp lép. Rất đau lòng. Kiểm tra thì thấy lốp sau có một chỗ mòn vào tận săm, nổ ở chính chỗ đó, săm te tua luôn – sợ thật, xác định quả này phải thay cả săm lẫn lốp rồi – định dắt đi thi ông sửa xe bảo ở đó cũng có lốp thay. Đứng đợi (ông ta đang vá cho một xe khác). Tự hỏi không hiểu ông ta giấu cái lốp định thay cho mình ở chỗ nào trong cái hòm đồ nghề bé xíu kia. Kết quả là, thật kinh khủng, hóa ra ông ta định lấy cái lốp của xe mini của ông ta để thay vào cái xe cào cào của em, nhìn rõ cũ mà kêu là mới, nhưng căn bản là không thể vừa nổi, lốp đó bé xíu, mắt thường nhìn qua đã biết không vừa. Nói lại bảo là chê (khinh) tầng lớp nhân dân lao động(*), nhưng quả thật ông ta đứng đường bơm xe đạp là đúng, không hiểu đầu óc mắt mũi thế nào. Không có lốp thì thôi để em đi ra chỗ khác, bắt chờ cuối cùng ko có lốp. Giải pháp của ông ta là vá và lót một lớp săm vào chỗ lốp bị mòn. Híc, chỗ nổ to như thế mà ông ta làm qua văn quýt, cẩu thả (miếng vá 5 nghìn đấy). Em cảm thấy thật đáng thương cho những sv trường thương mại đi xe đạp!
Ôi chuyện hôm nọ dài quá
. Giờ đến chuyện hôm nay. Sáng nay em đi một vòng từ nhà em ra tận đầu đường Thái Thịnh mới có một chú sửa xe đạp. Không nhìn thấy có cái lốp nào xung quanh nên em hỏi chú có thay lốp xe không? Chủ bảo có, ok, em hỏi tiếp thế thay cả săm cả lốp bao nhiêu xiền ạ, chú hỏi cào cào hay mini – cào cào – năm mươi…ba nghìn. Hừm, chả biết là đắt hay rẻ, nhưng okie. Em về lấy xe. Đến lúc đi học thì ôi thôi, bánh sau rất ngon nhưng bánh trước lại hơi bị xẹp lép, chả rõ do giun hay do thủng. Ra chỗ chú lúc sáng nhưng có lẽ chú về ăn cơm. Đành cố đạp đi học, cũng chưa đến nỗi đi bằng vành . Chiều thi xong vào cửa hàng kiểm tra, sợ bị thủng phải vá, hóa ra chỉ là bị hỏng giun. 2 nghìn cho việc thay giun, huhu. 53+2=55, thế còn 1 nghìn nữa đâu. Báo cáo đó là tiền gửi xe. Ngày xưa chỉ có 500đ, bây giờ đã là 1000đ, chủ tịch TP Hà Nội quy định hẳn hoi, làm sao mà đỡ được. Hichic ặc ặc keke.
Mà tiện thể kể luôn, lúc tối đi về, đường Láng bị tắc,, em hai lần phải vác xe đạp lên vỉa hè, cái cảm giác phóng vù vù trên vỉa hè trong khi phía bên dưới nhích từng cm thật là thú vị và buồn cười
. Lòng trộm nghĩ: nếu cái vỉa hè đường Láng không cao, xe máy mà leo lên được thì mình làm gì có đường, thích đường Láng quá cơ :p
Nhân đây nói luôn chuyện cấm bán hàng rong, em hoàn toàn ủng hộ vụ này. Nhưng cấm thế thì muốn sửa xe đạp phải làm thế nào nhỉ, hừm hừm. Căn nguyên cũng tại nước nghèo mà ra cả, nước nghèo nên xe đạp đểu, hay hỏng, hay phải sửa. Nước nghèo nên hệ thống giao thông công cộng tồi, phục vụ chỉ 4-5% nhu cầu đi lại của nhân dân. Nước nghèo nên chuyện cấm hay không cấm hàng rong cũng là vấn đề nan giải. Ôi NGHÈO!
(*): nói về chuyện “tầng lớp”, chỗ em có cái loa phường, thường thì nó “cấm nín nghe tiếng em ngủ”, nhưng đôi khi nó giở chứng, 7h sáng là bắt đầu “kính thưa nhân dân và các bạn”, hết phòng dịch tả rồi cấm đốt pháo, không lấn chiếm đường để họp chợ, vân vân và vân vân. Cái làm em ngứa ngáy nhất là ở chỗ “nhân dân và các bạn”, không hiểu các bạn là ai và nhân dân là ai? Nhân dân không phải là các bạn còn các bạn thì không phải là nhân dân? Phải chăng cái loa phường này phát cho cả Đông Nam Á nghe nên phải phân biệt “nhân dân” và “các bạn”. Nếu như trên tivi, kính thưa quý vị và các bạn thì tạm hiểu quý vị là những đồng chí “tai to mặt lớn”, chức sắc, đẳng cấp cao, còn “các bạn” là những đồng chí bằng vai phải lứa hoặc kém trình so với cô phát thanh viên. Còn ở cái loa phường này, thực sự không rõ nhân dân và các bạn là hai phạm trù khác nhau như thế nào 😐

5 thoughts on “thư tình cưa chị Ngọc”

  1. eo ơi khiếp, như thế này thì ai gọi là thư tình?Chị Ngọc mà đọc được chắc phải khóc bằng tiếng mán quá, chị bảo trước là nếu có ý định viết thư cho chị thì đừng viết kiểu này nhá há há ha ha, đúng là Thái mèo, meo meo meo…

    Reply
  2. hay.Lan dau tien doc blog cua anh em thay an tuong nhu the!Co 2 loi khuyen cho anh.1 la dung di hoc bang xe dap nua, em thay anh kho vi no qua!2 la chuyen nha tro di thi do phai nghe ” nhan dan va cac ban”…,hehe.Phai cong nhan la anh co khieu viet….

    Reply
  3. @chị Quyên: cưa thế này chị Ngọc mới đổ chị ạ, phương pháp đặc biệt =))
    @Ngọc: không đi xe đạp thì cũng mệt lắm em ạ. anh đang nảy ra một ý định là đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội ra một quyết định. Chả là số lượng người đi xe đạp ở HN là rất ít, chủ yếu là học sinh mà thôi, trong khi (nghe nói) Bắc Kinh có tới hơn 1 triệu xe đạp. Đi xe đạp vừa rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm nữa, lại oan toàn, đâm nhau cũng khó mà chấn thương sọ não :)). Vì thế, để khuyến khích “nhân dân và các bạn” đi xe đạp, TPHN nên miễn phí gửi xe cho xe đạp ở tất cả các điểm trông giữ xe. Còn xe máy thì tăng lên 3-4k cũng được :D. Và xe máy thì mỗi năm nếu lưu thông ở HN thì phải nộp lệ phí lưu thông khoảng 5% giá trị xe. hehe

    Reply
  4. ây dà, từ lần sau mà có cái entry nào đánh tag chị Ngọc thì phải sang blog người ta thông báo nhá :D, dạo này ko có thói quen lượn lờ blog nữa nên ko biết gì 😀 Ta cứ tưởng thư viết cho ta hóa ra là viết cho mọi người thế này à? B-)

    Reply

Leave a Reply