Kì nghỉ hè đầu tiên của Bi ngô

Trường mẫu giáo LLK nghỉ hè một tuần, lúc đầu, do Bi không đồng ý về quê, bố mẹ định nhờ ông/bà nội/ngoại lên trông Bi. Nhưng mấy hôm sau, Bi lại đồng ý mỗi khi bố mẹ hỏi “Tuần sau Bi về quê chơi với ông bà nhé?”, thế là bố mẹ quyết định thử cho Bi về nghỉ hè.
Sáng chủ nhật, mẹ và Bi về quê, bố ở lại vì có lịch đi học tiếng Anh. Ngay lúc hai mẹ con vào trong taxi, bố đã bắt đầu thấy nhớ Bi rồi. Buổi chiều chủ nhật, dọn nhà sạch sẽ gọn gàng, vợ lên xong nhận xét một câu “Không có Bi nhà sạch sẽ hẳn nhỉ” :)) Nhà sạch nhưng trống vắng quá, tối đi ngủ cũng rất là buồn vì không có thằng Bi lèo nhèo.
Ngày xưa, hồi học cấp 1 cấp 2, mỗi khi nghỉ hè, bố mẹ cũng hay đưa mình về quê với ông bà nội, ông bà ngoại. Khi Hương lớn một chút thì là cả hai anh em về, có khi là về nhà cô Lập chơi cả tuần. Về quê, được đào giun câu cá, ra lều nằm, thi thoảng xuống bờ ao kéo vó. Ăn nhãn. Ông nội đưa mấy anh em ra sông dạy bơi. Hồi bé, mình thấy con sông to thế, rộng thế, Thành bành nhành nó bơi vèo phát từ bên này sang bên kia sông, hâm mộ vô cùng, giờ lớn lên, về lại, thấy sông bé quá, có khi chỉ rộng bằng chiều dài của hai cái bể bơi trường Ams, chắc tại bồi đắp phù sa, cũng có khi tại mình lớn lên nên mọi thứ nhỏ lại. Bên quê ngoại có cái cừ trước cửa nhà, cừ là kiểu con kênh ý. Hồi xưa nó cũng có cá, sạch, trẻ con tắm ở đó đông vui lắm, mình còn suýt chết đuối ở đó. Giờ thì nó toàn rác, lại còn có một nhà đóng cọc làm nhà ngay ngã ba đường để buôn bán. Thật là vớ vẩn. Hồi đó, về Hải Dương là rất sung sướng, sáng nào cô Lập cũng mua một đống đồ ăn sáng bắt bọn trẻ con ăn, bọn trẻ con lúc đó thường có anh em mình, Hà béo Sơn béo, thi thoảng có cả Tùng Thủy nữa, Hưng Dung như, hồi đó mọi người vẫn gọi Hưng là Chủ, ông nội đặt tên Hưng là Chủ. Ở nhà cô Lập được đi bơi ở bể bơi, được thuê truyện về đọc thả phanh, Thành hồi đó học cấp 3 ở HN, thi thoảng nó về bày trò nghịch rất là vui, đi mua hóa chất về làm pháo, đánh cầu lông, đá bóng … Học guitar nữa chứ, hồi đó mình lớp 6 hay lớp 7, cầm cây guitar to ngang người, gẩy tưng tưng “gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên…”

Leave a Reply