Chưa đi chưa biết Ca mê

Bạn mình đi Cameroon, sau đây là một số “suy nghĩ cảm xúc”, mình chưa được đi châu Phi bao giờ, đọc thật mở mang tầm mắt quá, hihi.
Đi xa mới thấy nhớ Việt nam các chị ợ…^^
Về chợ búa: Chỗ làm của bọn e gần chợ nên đi ăn cơm về thì mấy người dân thổ địa cứ gào lên Viet nam biêng …^^ -> chắc hỏi mấy ông bảo vệ
Còn mấy thằng trẻ con cứ gào cái gì ấy bằng tiếng pháp, e nghĩ là chắc giống bọn trẻ con bên mình thấy Tây đến thì “chửi ” đấy..hê hê
Hoa quả thì nhiều+ giá cũng tương đối giống của Vietnam: quả dứa to như quả dưa hấu loại to -> 4 nghìn -> nên đi nhà hàng nước dứa rất thịnh hành
Bơ -> quả to+ dầy thịt dã man
Xoài -> to+ thơm
-> E đang tính xem làm cách nào đem về viet nam được ^^
Thức ăn: bên này họ chủ yếu ăn đồ nướng+ rán: gao thì nhả nhoen nhoét, trông tơi bời ra, nhưng mấy a chỗ e nấu thì trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét -> vì nấu cho mấy chục người ăn..
ở ngoài nhà hàng thì họ chủ yếu ăn chuối rán+ chuối nướng (mình thì ăn cơm), 1 suất cơm bên này thì gồm: 1 cánh gà+ 1 bát cơm+ 1 cốc nước dứa thì tầm 100k
Đường xá bên này cũng rất hay: công nhận đường tốt thì k có nứt nẻ hay ổ trâu ổ bò như mình, taxi nhiều vô kể, đi lại k có đèn giao thông, tự đi tự nhường nhau -> k có chuyện chen lấn đâm nhau như mình, họ đợi lâu quá thì thò cổ ra chửi nhau vài câu thoai…lái xe cũng vui tính…lúc đầu mặc cả là 1000, sau đó đi 1 đoạn nó lại bảo kà 1500 nhé, bọn e bảo không, nó cười hề hề bảo ok ok, đi 1 đoạn nó lại bảo 1500 nhá…
Mà taxi bên này tính theo cuốc: từ điểm a đến điểm b thì là bao nhiêu tiền chứ k hiện đại có bảng tính km như mình
Và có 2 cách đi: nếu chị bao trọn xe trong cả quãng đường thì tính như thế, nếu không thì mình cứ lên xe, dọc đường nó bắt thêm khách thì mình chỉ có mất 200francs -> tức là mât 8000VND việt nam (1000frans= 40.000VND), lắm hôm nó đi cả chăng chỉ có 1 mình mình mà mình chỉ mất có 200francs, trong khi đó nếu bao trọn là 1000frans=40000VND
ĐI taxi thì phải chuẩn bị tiền lẻ, trả tờ tiền to, thằng taxi quay ra chửi ngay, cứ ngồi ì ra không lấy tiền hoặc k trả lại (dù nó có tiền) –> lười k thèm đếm tiền trả ^^
Siêu thị: hôm qua bọn e có vào 1 cái siêu thị cũng đc gọi là dạng tầm cỡ của thủ đô để mua cái hộp đựng cơm -> ối giời, hóa đơn thanh toán của khách mà cửa hàng giữ lại ấy, họ tuôn ra cả 1 cuộn dài rồi hứng bằng cái rổ ở đằng sau cái máy tính
Đôi tông chị hà mua thì khoảng 120k
Sách vở+ giấy bên này như đồ của mình năm 90 -> nhưng lại đắt hơn ở viet nam nhiều, có cái bảng gỗ mà chỉ cần bẻ nhẹ là gãy+ làm bằng cái gỗ mủn mủn -> cho mấy bạn trẻ con nhà mình thèm lấy
Giấy vệ sinh thì đủ màu: màu trắng đục, màu xanh da trời, màu hồng đậm, hồng nhạt… -> duy chỉ có 1 màu không có là màu trắng tinh
Nói chung là đồ đạc của họ cứ cũ cũ
Nhà hàng: bên trong nhà hàng có các sạp cá nướng, gà nướng…mình vào ăn cá thì vào sạp nào thì mặc cả, nếu k đc thì sang sạp khác mặc cả -> như cửa hàng cá được úp cái nóc của nhà hàng lên
Nhân viên phục vụ thì đc tính số bàn phục để tính tiền lương (như nhân viên kinh doanh)-> nên chỉ 1 người phục vụ 1 bàn từ đầu đến cuối, nếu có đứa khác đến thì bị đứa này chửa ngay
Giấy lau miệng thì họ cho tiết kiệm lắm: xin 1 tờ -> cầm ra cho đúng 1 tờ, thấy bọn e cười lăn ra -> nó thương hại cho thêm tờ nữa -> thế là cả bữa cứ dùng dè dặt 1 tờ giấy -> Nghe bảo là giấy nhập ngoại
Đi bar thì e không đc đi, hôm ấy đi ăn liên hoan với mấy a bên OCS về thì có mấy a đi đến tầm 3h đêm hay sao í, nghe nói là có mấy đứa nó cởi dần đồ (còn lại bộ bikini) mà ngồi lên cái chai -> e chả biết làm gì ^^
Cuộc sống:
Cuối tuần là 2 ngày ăn chơi của họ, bọn e đi taxi bảo nó đợi -> nó bảo là nó chỉ kiếm thế thoai, nó phải về đi party, nên thứ 7, chủ nhât ra đường thì rất ít taxi và nhạc + nhảy múa đến sáng, hôm ấy e mới sang nên chưa quen, sang dậy từ 4h sáng vẫn nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng các ngày trong tuần thì im ắng…^^ chứ k hứng chí lên là đi như ở mình
Chim chóc bên này đc bảo vệ nên rất nhiều chim + tổ chim -> bên mình là bắn ăn sach rồi
Mấy ông bản địa làm cũng chỗ bọn e bên này rất thân thiện, họ rất ham học hỏi, thấy ai dạy gì là thích lắm, rất chăm chú và sáng nào đến cũng chạy ra chỗ bọn e bắt tay và nói Xin chào -> cái này cần học hỏi
Kỹ sư bên này tương đối nhanh+ thông minh -> nghe bảo là có 1 anh đã học xong thạc sĩ+ 1 chị là con gái của bộ trưởng du học ở Anh về cũng làm ở VT -> học của họ là học thật í…^^
E với chị Hà ở cùng nhà với 26 anh đủ các bộ phận, chủ yếu là IT, thuê 2 căn chung cư liền nhau trên tầng 4 của 1 tòa nhà, 2 chị e 1 phòng cũng sạch sẽ thoáng mát, đi đi về về đều có các a đi cùng bảo vệ ^^ nên cũng k có gì lo ngại nhiều, chỉ mỗi tội nhớ nhà…hí hí
Còn khổ thân 6ae nhà mình thoai, ở cùng bên các a làm công trình,đông hơn mà chỗ ở ẩm thấp lắm, cứ tối tối ăn cơm xong là các a ấy chui vào màn, quấn chăn-> như bà đẻ ^^
Sáng ra thì các a ấy đi bộ đi làm vì cách chỗ làm gần 1km thoai, nhưng cứ đi đc 1 vài đoạn là có mấy thằng Trung quốc nó “nhi hảo”…rồi bọn trẻ con ở đây nó cứ gọi bọn e là chi noa (china) -> hiều nhầm tương đối
Còn chỗ e thì có xe đưa đi, hoặc nếu không thì đi taxi dù, xe cũ kỹ nhưng nhiều lắm, chạy ro ro, xuống dốc mà phi như điên -> công nhận là ngta lái siêu
Continue:
Vậy là e đã sang đây được gần 2 tháng roài ấy, sang bên đây đc cái là e không bị đen tí vào, vì sao…vì thời tiết ở thủ đô thì se se lạnh, k mưa nên toàn mặc áo rét, khi e move xuống đây thì trời toàn mưa và lạnh lạnh nên cũng không bị đen.
Nhưng giờ thì e thích đen hơn là trời cứ mưa thế này, mệt lắm.
Dưới này hay lắm nhớ:
Về đường xá: đường trong thành phố nội đô gì mà chả có đèn giao thông, không có cái biển báo hiệu biển cấm nào cả. Xuống dưới này bọn e mới thấy có 2 cái đèn xanh đỏ, nhưng trông nó cổ cổ, được đặt trên 1 cột xi măng, và độ dài của nó thì chắc cao tầm 1m65 gì đó…cũng khá cao so với e nếu đứng cùng nó.
Về ăn xin: đường có 2 làn đường, ở giữa có cái dải bằng xi măng ngăn cách, dải xi măng đó rộng độ 1m và đây là nơi làm ăn của vô số ăn mày.
Ăn mày nhưng mặc quần áo kiểu phụ nữ Iran, Irac…đạo hồi í, trẻ con thì e không rõ mấy tuổi nhưng mấy e bé gái mặc nguyên cây đó, cầm theo 1 cái bát con. Mỗi khi có xe ô tô nào đỗ đợi đèn xanh đỏ mà cửa kính mở thì thò ngay cái bát vào xin 1 hồi..đc thì cười mà không thì xổ ra 1 tràng..chả biết là chửi hay là gì
Rồi cứ xe nọ đến xe kia…trông rất là khỏe mạnh, xinh xắn nhưng cứ ngồi vắt chéo chân, cầm cái bát…chứ không giả vờ lê lết như mềnh đâu.
Lắm lần e thấy mấy người ấy định phi xuống xe của bọn e xin, e vội giả vờ quay đi chỗ khác…nói thật là bọn e sang đây 2 tháng nhưng công ty chưa trả theo cho đồng xèng nào..ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra mà cho..^^ hê hê
Về ngày nghỉ: bên này nếu là nhân viên chính thức thì cứ làm đủ 1 năm thì sẽ được nghỉ 12 ngày…cũng như mềnh nhưng họ có thể nghỉ liền hay sao đấy ạ.
Ngoài ra thì họ còn có những ngày lễ về đạo hồi hay thánh gì ấy..thi thoảng thì thấy 1 loạt nghỉ lễ mấy ngày liền
Rồi có 1 ông là trường phòng nhân sự (đây là đối tác yêu cầu),ông này thì hầu như chả làm gì mà chỉ ăn và lạy thôi, không biết ông ấy theo đạo gì nhưng ông ấy hôm nào cũng lạy mấy phát liền…^^
Về con gái: bên này thì điệu lắm, phấn son lòe loetj..và bên này phụ nữ hầu như có con mà không có chồng nhé, mà đặc biệt là trông họ không thể đoán được tuổi là gì cơ.
Bên này mỗi bạn có 1 cơ số bộ tóc giả, sáng 1 bộ, trưa về ăn cơm thay 1 bộ…thay như mềnh thay quần áo..có bạn thì có bộ tóc đẹp nhưng có bạn thì như 1 cái tổ chim đội trên đầu í.
Mắt thì đánh màu óng ánh, nhìn trong bóng tối hay lắm.
Chuyện kể về 1 chị rất là hay:
Hôm qua có 1 chị làm bên tổ chức y tế phi chính phủ sang chơi, chị ấy ở bên này 2 năm rồi, chị ấy năng động lắm, 83 chưa chồng chưa con…chị ấy rất thích châu Phi và quyết tâm bỏ việc đang làm ở TPHCM, bỏ tình, và bán xe máy đi để lấy tiền mau vé máy bay sang đây.
Sang bên này chị í làm bác sĩ tại 1 bệnh viện của Ý xây dựng đc tầm chục năm rồi, hàng tháng đc trợ cấp 59.000 Francs, tương đương 2trieu4 tiền mình.
Tháng nào chị ấy cũng phải bỏ tiền ra để bù vào. Rồi chỗ chị í ở thì điều kiện thiếu thốn vô cùng. Chị í hiên đang ở cùng 4 người, gốm 1 bác sĩ người Ý, 1 bác sĩ người Mỹ, 1 bác sĩ Thụy Điển và 1 bác sĩ Cameroon
Chiều thì 2 giờ đi làm về rồi nấu cơm ăn trưa, đến tầm 4h mới đc ăn cơm.
Rồi bệnh nhân đến khám chữa bệnh thì toàn bệnh nặng thôi nên trông hãi lắm. Chị í kể là 1 lần có 1 bà đến sinh con, sinh xong 2 tuần thì bà ấy thấy bụng vẫn chướng và căng lên. Đến BV khám và soi chụp lại thì hóa ra trong bụng có 1 ổ giun, bsi mổ và lấy ra đc 1 con 3kg, sau đó phải khâu lại ngay và cho thuốc uống cho tiêu chứ không thể lấy ra hết…
Rồi sau đó chị í cho xem clip..đang xem chị Hà nhảy dựng lên..kêu là oai oái…e chưa xem nên hỏi là gì đấy thì chị ấy bảo là ca mổ lấy giun…ối mama..may quá e chưa nhòm..sau đó là những clip các a chị ấy lên rừng rồi đi bộ hàng tiếng để đi đến 1 bản làng để xem lên chức Vua của làng ấy…đến đó thì vào nhảy múa, ngta còn cho tiền nhưng chỉ cho da trắng thoai.
Nói chung là vui lắm…
Tháng 11 này các chị ấy về rồi và đang lo không có tiền mua xe máy đi làm…hơn hết là không xin đc việc vì chị ấy học y học cổ truyền.
Sang bên này các chị ấy có thể dồn ngày nghỉ phép vào 1 hoặc 2 tuần để đi du lịch khắp nơi…đi như các chị ấy mới thích, đi rồi quay video lại, chụp ảnh..mai kia về thì nhớ lắm. Chứ cứ như VT nhà mềnh làm hùng hục như trâu húc mả thì chỉ có 1 ngày rưỡi cuối tuần nằm tự kỷ ở nhà thì đi được đâu mà du với chả hí nữa…nản
Mà cái bọn nấu cơm cho bên e rất chi là ba lăng nhăng nhé, bh không kiểm soát đc nó nấu gì nữa, nó nấu cơm chin và sống rồi nó trộn đều với nhau…ăn cơm suốt ngày ấm ách đau bụng. có 1 ông quản lý mà cứ như không ấy.
Haizzz…tềnh hềnh tạm thời như vậy…nó cũng thành cái vòng quay cũ nên e tạm thời khép lại tại đây..à có khả năng là trước khi về e sẽ đi ra tiệm làm kiểu tóc tết của mấy bạn châu phi bên này, mất khoảng 400k gì đó..^^ để về đến Sân bay bị xích lại vì dân châu phi…hehe
Bên này thì nhiều Dứa+ Cam+ Dưa hấu
Dứa thì thơm và to: khi gọt thì gọt dày mất hết cả mắt đấy chị, chứ k có kiểu ngồi gọt mắt như VN đâu
Cam: thì ít hạt và ngon lắm, cam thật chứ không phải cam trung quốc như mềnh đâu
Dưa hấu thì nó là dạng quả tròn sọc kẻ chứ không phải là dài nhưng có nhiều loại, có loại như quả bòng con ấy.
À e quên chưa kể vụ gõ bàn phím của mấy bạn này:
Mấy bạn này theo học môn phái Nhất dương chỉ..khi gõ máy tính thì chỉ dùng 2 ngón (2 ngón bất kỳ trên 2 bàn tay) và bắt đầu mổ…nhìn mà e chỉ muốn nhẩy lên nhập nát cái bàn phím ra.
Rồi lắm bà vuốt bàn phím như thật…vuốt đến roạt 1 cái sau đó mổ chầm chậm chầm chậm
ở đây 10 người thì 10 người như vậy, đến cả hành chính nhân sự cũng như con rùa bò. 1 ngón tay to đến mức là gõ đc 3 phím 1 lúc nên họ cứ long nga long ngóng í
Đường đi làm:

 
Tác giả:

3 thoughts on “Chưa đi chưa biết Ca mê”

  1. Cái quả mà mình tưởng là quả chuối bọn nó rán không phải là quả chuối đâu Thái mèo ạ :))) hồi trước em ở cùng 1 thằng Nigeria nó cũng hay ăn cái món đấy, nó bảo đấy là plantain – em tra tiếng Việt thì nó là cây mã đề 😕

    Reply

Leave a Reply