lần thứ 2 đi bộ từ cầu giấy về ngã tư sở, lần trước đi dép, lần này đi giầy, nhưng dắt cái xe máy. mệt và nóng, càng gần tới nhà càng muốn bỏ cuộc. rốt cục cũng về được tới số nhà 34 chia tay, dứt khoát, sẽ tốt cho cả hai, cố lên, không sao đâu mà. những điều nhỏ thôi, phản ánh một điều to hơn, bọn mình không giống nhau trong cách nghĩ cách làm, phải vậy không. Họăc là bọn mình không chịu nói cho nhau hiểu, không có cách nào làm cho nhau hiểu. Gần đây, rất nhiều lần Dung thốt lên “em không thể hiểu được anh nữa”, ôi buồn làm sao. Khi chúng ta không hiểu nhau, không cố hiểu nhau nữa. Mình còn không hiểu nổi mình, bảo sao cô ấy hiểu được. Mình cố gắng để làm gì, nhẫn nhịn để làm gì, mình có yêu cô ấy không, có yêu cô ấy đủ nhiều để đem lại hạnh phúc - hạnh phúc như cô ấy muốn không? Hay, là vì chúng mình đã yêu nhau, theo những cách mà đối phương không vừa ý. Mình vô tâm, non nớt, nông cạn? Còn cô ấy, cô ấy kêu mình ốm yếu quá, mình mong cô ấy hỏi một câu thôi: Anh có nhiều việc không, có vất vả không. Chẳng thấy, xử lý lỗi, hết lỗi này đến lỗi kia, không dứt, yêu cầu mới không làm được, tester chửi bới đay nghiến mắng nhiếc, khách hàng gọi điện giục giã, vận hành khai thác gọi điện giục giã, chẳng hiểu lỗi ở đâu, lỗi tại sao. Nhưng, vẫn phải về đúng giờ, đón em, đưa em đi ăn, đi chơi. Mình đã định tuần này sẽ về, xin phép bố mẹ, quyết định sẽ cưới. Nhưng rồi, cãi nhau vì cái váy cô dâu, giận nhau vì đứng chỗ quá gần gái. Thế là xong. Bao lần mình níu kéo để làm gì, mình nhẫn nhục rốt cục để làm gì, tại sao, tại sao “anh là đồ khốn nạn”, “anh điên à”, “anh cút đi” - nhục, quá nhục, vậy sao mình không cút luôn đi, vẫn lì lì ra đấy, nhục quá “anh Thái không về à”, “để mai em đưa chị đi làm”, mặt mình cứ thế đỏ dần lên, nóng bừng, không thể nào xấu hổ hơn bạn bè cô ấy chỉ chờ cô ấy bỏ mình - mình bỏ cô ấy - để ăn mừng, ôi vậy ư, giờ mình mới biết điều đó, kinh ngạc, ừ, vậy mọi người ăn mừng đi, tôi chẳng cản chẳng phá nữa bao lần, sang đón đưa, trời mưa gió, Phạm Hùng bụi, có lần mưa tạt vào mặt, rát và đau, bao lần mùa đông, trời lạnh, muốn ngủ nướng, vẫn dậy sớm hơn bình thường 30p, để đi đón, đứng dưới sân khu tập thể đợi chờ, chẳng là gì cả, cô ấy chỉ lo bạn bè cười, bạn bè chê, cô ấy chỉ lo người ta nghĩ thế này thế nọ, tôi nghĩ gì, nghĩ gì, yêu một người đâu phải bắt người ta suy nghĩ giống như mình, hả Dung ơi, em nói, anh không được để ý ai khác, chỉ được yêu mình em thôi, ừ, được thế thì còn gì bằng, anh cũng muốn vậy, quá tuyệt, nhưng phải làm sao để anh toàn tâm toàn ý yêu em, không phải là cứ 5p nhắn tin một lần, không thấy anh nhắn lại là đay nghiến, gọi điện quát hỏi làm cái gì mà mãi ko nhắn tin, ôi, làm sao mà yêu được, đang giờ làm việc chứ có phải là ngồi chơi trên bãi biển đâu. Em phải làm sao để anh tự nguyện yêu em, chứ sao lại bắt anh yêu em bằng mệnh lệnh hành chính, văn bản pháp quy, nhưng thôi, giờ nói điều ấy ích gì. Dù sao, mình cũng đã mơ về, một ngôi nhà, nơi mình và cô ấy, sống bên nhau, tiện nghi, hiện đại, hạnh phúc. Hôm nay, công vịêc mệt mỏi, mình đã ước gì mình bỏ được hết, lên núi sống, trồng rau và nuôi gà, hái củi, sống chẳng cần tiền. Mệt mỏi, công việc quá mệt mỏi, và đi về, mua sữa, mua mít cho người yêu, rồi, thế là chia tay.